Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II

Quyển 1 - Chương 9: Ta ở ma cà rồng văn hủy đi CP – Cho dù cầu cứu, cũng chỉ có thể hướng về ta

Ánh mắt Tống Lâm chuyển lạnh, áp suất không khí trong phòng khách lập tức bị đè nén xuống, vẫn là Hứa Nhạc Ninh phá vỡ cục diện bế tắc.

Hắn ha ha cười, đứng lên vỗ xuống bả vai Kim Dịch, “Tử Dịch, anh nói bậy gì đó, mau cùng Tống giám đốc chào hỏi. Tống giám đốc, Tử Dịch ngày thường ít tiếp xúc người khác, tính cách không tốt, mong cậu bao dung.”

Tống Lâm hơi hơi câu môi cười, trong mắt lại không có độ ấm, “Tôi sao có thể cùng một cái sủng vật so đo.”

Kim Dịch cử động bả vai, tránh đi bàn tay của Hứa Nhạc Ninh, “Sủng vật? Ngươi gọi đồng loại của ta như vậy sao? Coi ma cà rồng là đứa con nít không có linh hồn, mặc cho các ngươi đùa bỡn phải không? Hừ, thật là nhân loại thấp hèn.”

Tống Lâm không cười, “Kim tiên sinh thật sự là một ma cà rồng rất đặc biệt.”

Louis nuốt nước miếng, tại sao hắn cảm thấy cái phòng khách này rét căm dữ vậy.

Hứa Nhạc Ninh lấy tay mình thu về, “Chúng ta đứng như vậy nói chuyện sao?”

Tống Lâm nói: “Ngồi đi, Louis, anh đã chuẩn bị túi máu chưa? Kim tiên sinh, hy vọng anh không cần để ý công ty thô tục này chiêu đãi không chu toàn.”

Kim Dịch tự tìm cái sô pha ngồi xuống, một tay chống cằm, “Ta không thích uống loại túi máu nhân tạo này.”

Tống Lâm liếc mắt nhìn Hứa Nhạc Ninh một cái, “Xem ra Hứa tiên sinh gần đây phải bồi bổ rồi.”

Hứa Nhạc Ninh cười lắc đầu, “Ai, tôi không tự mình hiến dâng đâu.”

Kim Dịch xuy một tiếng giễu cợt, “Máu người, loại thức ăn này rất bẩn.”

“Phải không?” Tống Lâm không tranh luận vấn đề này, hơn nữa thay đổi đề tài, “Nếu Kim tiên sinh muốn trở thành người phát ngôn sản phẩm của chúng tôi, không bằng trước tiên nói một chút hiểu biết của ngài về sản phẩm của chúng tôi?”

Kim Dịch hơi cau mày, đem tầm mắt hướng tới trên người Hứa Nhạc Ninh, Hứa Nhạc Ninh đối hắn xua xua tay, tỏ vẻ chính mình sẽ không tham dự.

Tống Lâm cười cười, “Kim tiên sinh chỉ sợ đối với sản phẩm của công ty thô tục này hoàn toàn không biết gì cả, như vậy Kim tiên sinh vì sao lại muốn làm người phát ngôn đây?”

Kim Dịch chống lại ánh mắt Tống Lâm, “Ta biết ta thích hợp nhất.”

Những lời này là đúng, lần đầu tiên Tống Lâm nhìn thấy ánh mắt Kim Dịch liền biết, tuy rằng không thích đối phương, nhưng không có biện pháp phủ nhận, nếu khuôn mặt Kim Dịch được trang điểm bằng mỹ phẩm của bọn họ, doanh số mỹ phẩm bán ra của công ty sẽ tăng lên rất nhiều.

Hầu hết nhân loại đều bị khuôn mặt mỹ lệ hấp dẫn, bọn họ tin tưởng mình dùng sản phẩm nào cũng sẽ trở nên xinh đẹp tựa như người phát ngôn sản phẩm đó vậy. Nếu nói trên thế giới này có loại vũ khí nào có thể gϊếŧ người vô hình, đó chính là dung mạo.

Tống Lâm có dự cảm, ma cà rồng trước mắt này hoàn toàn bất đồng với bất cứ người khác trước đây, Kim Dịch chỉ cần một lần sẽ nổi tiếng.

Tống Lâm gật đầu, hắn quay đầu nói với Louis: “Anh đem hợp đồng cần ký lấy đến đây đi.”

Louis gật đầu, hắn cũng từ trên người ma cà rồng cường đại mà lại cổ quái này thấy được vô hạn cơ hội làm săn. Louis mới vừa đi ra phòng khách, liền có người vội vội vàng vàng chạy tới, “Louis trợ lý, làm sao bây giờ?”

“Cái gì làm sao bây giờ?” Louis nhìn người trước mặt, đây là nữ nhân viên bọn họ mới điều chuyển từ chi nhánh lên, ngày thường đều lỗ mãng hấp tấp, hôm nay một ngày quan trọng thế này, cô còn như vậy, nhìn dáng vẻ lại một lần nữa phải lo lắng rồi.

Nữ nhân viên sắc mặt nôn nóng, trực tiếp một phen túm lấy Louis, liền hướng về một hướng chạy, “Louis trợ lý, tôi không giải thích rõ được, anh mau đi qua xem một chút.”

Louis không hiểu ra sao, chưa chạy được mấy bước, Louis liền phát hiện phương hướng này không phải đường vào văn phòng Tống Lâm sao? Rất nhanh, hắn liền phát hiện phát sinh chuyện gì.

Cùng lúc đó, Kim Dịch đột nhiên đứng lên, ánh mắt đen kịt, “Rất gần.” Hắn nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài, Tống Lâm vội vàng đứng lên, duỗi tay ngăn lại đối phương, “Kim tiên sinh, chúng ta sắp ký hợp đồng, anh muốn đi đâu?”

Không biết vì sao, hắn nghe hai chữ kia từ trong miệng đối phương phương phát ra có chút bất an, có lẽ là vì vừa gặp mặt đối phương liền dò hỏi tình huống Tịch Đăng, khiến hắn luôn cảm thấy mục đích Kim Dịch cũng không đơn giản.

Kim Dịch ánh mắt khinh miệt liếc mắt nhìn Tống Lâm, “Nhân loại, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta?”

Louis lúc này cũng rất hoảng loạn, không ai nói cho hắn, ma cà rồng mà Boss hắn nuôi sẽ tự mình chạy ra ngoài.

Vị ma cà rồng kia hình như bị đám người dọa sợ, tránh ở phía sau một cây cột lớn, Louis nhìn thấy đối phương chỉ lộ ra một bàn chân, tuyết trắng phấn nộn, giống một quả cầu tuyết, hắn còn loáng thoáng nghe được đối phương đang gọi Tống Lâm, thanh âm kia thật thấp thật yếu ớt, cực kỳ đáng thương.

Nhưng mà Boss đang làm việc……

Louis đi lên trước, xoay người, căm tức nhìn đám nhân viên đang chụp ảnh, “Các người còn muốn làm việc hay không? Toàn bộ giải tán cho tôi.”

Những người đó là tâm bất cam tình bất nguyện mà tản ra, nhưng vị chủ nhỏ kia vẫn còn tránh ở phía sau cây cột. Louis ho nhẹ hai tiếng, “Cái kia, bọn họ đều đi rồi, cậu về văn phòng trước đi, giám đốc đợi lát nữa sẽ tới đây.”

“Ô ô ô, Tống Lâm.”

Mẹ kiếp, đây là muốn mệnh mà, hắn bây giờ còn phải đi lấy hợp đồng, không có biện pháp dỗ vị chủ nhỏ này, nhưng vị chủ nhỏ này lại là tâm can bảo bối của Boss, chính mình mặc kệ bỏ qua có phải không tốt lắm hay không?

“Giám đốc ký xong hợp đồng sẽ tới đây, thật đó, tôi đưa cậu trở về được không?”

Louis nhẹ giọng dụ dỗ, hắn thề hắn ngay cả với cháu gái nhỏ của mình, hắn còn chưa từng ôn nhu như vậy.

Hắn nói xong liền nhìn thấy một cái đầu từ sau cây cột ló ra.

Óa, trong vòng một ngày thấy hai ma cà rồng cực phẩm, có phải đang khảo nghiệm sức chịu đựng khác nhau của trái tim không hả?

So với vị ma cà rồng khí thế mạnh mẽ xinh đẹp ở phòng khách, người trước mắt này rõ ràng vô hại hơn nhiều, một đôi mắt đỏ tựa như mới bị nước rửa qua. Lúc đầu ở văn phòng của Tống Lâm hắn không dám nhìn đối phương quá nhiều, lúc này đây gần gũi nhìn thấy, mới biết Tống Lâm vì sao lại đúng hạn về nhà, hơn nữa lúc hắn nhìn thấy vị ma cà rồng Kim Dịch kia, trong ánh mắt cũng không toát ra nửa phần kinh diễm.

Vậy mà chính mình lại phát thật lâu ngốc đối với Kim Dịch. Nghĩ đến, trình độ thẩm mỹ của Boss nhất định là được vị ma cà rồng trước mắt này đề cao lên đi.

“Hắn ở đâu?” Vị ma cà rồng trước mắt này hình như có điểm sợ hãi hắn.

Louis nỗ lực mỉm cười, ý đồ đem chính mình ngụy trang thành bác gái vô hại ở Tổ dân phố, “Giám đốc đang ở phòng khách, đợi lát nữa sẽ lại đây.”

“Phòng khách ở đâu?”

“Phòng khách ở……” Louis chưa kịp nói, bỗng cảm giác có thứ gì từ bên cạnh mình chợt lóe qua, đợi hắn nhìn lại, liền phát hiện ma cà rồng lúc trước còn ở đây đã không thấy đâu nữa.

“Rầm… Cạch…”

Đó không phải là thanh âm khóa trái cửa văn phòng của Boss sao?

Louis còn đang ngơ ngác, liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm gần như tức muốn hộc máu của Boss nhà mình, “Có phải hắn đã bắt Tịch Đăng đi vào không?”

“Ừ.” Đó là thanh âm Hứa tiên sinh.

“Đệt.”

Trời đất, cái câu thô tục kia là Boss nói sao?

Tống Lâm bước nhanh đi đến cửa văn phòng của mình, vặn vặn nắm tay cửa, nhưng cửa bị khóa trái từ bên trong, hắn căn bản không mở được.

“Kim Dịch, ngươi đi ra cho ta! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?!”

Louis có điểm không thể tin được, trận gió vừa nãy là Kim Dịch? Sau đó hắn còn ở ngay trước mặt mình đem tâm can phèo phổi của Boss bắt đi?

Trời ạ, hắn chết chắc rồi.

Louis lập tức sợ hãi xoay người đi tìm người, chìa khóa văn phòng của Boss chỉ có chủ tịch mới có, ngay cả Boss cũng không có.

Mà lúc này cảnh tượng trong văn phòng lại là…

Kim Dịch nhẹ nhàng hóa giải bất cứ công kích nào của ma cà rồng trong ngực, hài lòng đem đối phương đè lên trên mặt đất, một chân tách ra hai chân đối phương, nhìn biểu tình đối phương hơi hoảng sợ, một phen bóp cằm đối phương.

“Cư nhiên không cắn ta, nhất định có vấn đề.” Sau khi Kim Dịch thấy rõ kết cấu khoang miệng của đối phương, trên mặt lộ ra biểu tình hiểu rõ, “Hàm răng bị mài phẳng hết.”

Tịch Đăng muốn đem miệng khép lại, nhưng chỉ tốn công. Kim Dịch đem ngón tay duỗi ra, sờ sờ nơi vốn nên là răng nanh dài nhọn, “Ma cà rồng bị nhân loại nuôi nhốt đều giống như ngươi sao? Thần dân của ta, để cho ta tới cứu rỗi các ngươi đi.”

Kim Dịch rút tay ra, đột nhiên bắt lấy cổ Tịch Đăng.

Đây là một động tác mang mười phần ý tứ công kích.

Bất luận một ma cà rồng nào bị người khác bắt lấy cổ, đều sẽ có cảm giác không khoẻ mãnh liệt.

Tịch Đăng biết được Kim Dịch muốn làm cái gì, trong mắt thật sự hoảng sợ. Nhưng mà Kim Dịch rất mạnh, nếu nói Tịch Đăng loại này là ma cà rồng nhân tạo sinh ra, thì Kim Dịch mới đích thực là ma cà rồng thuần huyết chân chính. Một ma cà rồng lâm vào kỳ ngủ đông lại bị nhân loại bắt được, ép buộc tỉnh lại, lại phát hiện thế giới đều thay đổi, nguyên bản là ma cà rồng cao quý thế nhưng lại biến thành sủng vật bị nuôi nhốt, thậm chí một số phải đối mặt với càng nhiều thương tổn hơn.

Hắn ở nguyên văn bởi vì yêu vai chính thụ Tống Lâm mà không báo thù, nhưng giờ đây hắn không yêu nhân loại, lại phát hiện đồng loại của mình trở thành sủng vật đê tiện, sẽ có bao nhiêu tức giận đây?

Kim Dịch ở trên cổ Tịch Đăng ngửi ngửi, sau đó liền vươn răng nanh thật dài…

“Ô.” Tịch Đăng nhíu mày, cảm giác khó chịu khi bị mất máu quá khó tiếp thu rồi, càng khó chịu hơn chính là tận trong xương cốt đều muốn thần phục đối phương.

Huyết thống, là thứ đồ vật từ trước đến nay phân chia ma cà rồng đắt rẻ sang hèn, chỉ là cậu chưa bao giờ gặp phải ma cà rồng thuần huyết mà thôi.

Kim Dịch ánh mắt chuyển thâm, máu đối phương cuồn cuộn không ngừng mà chảy vào trong cơ thể chính mình, nói thật, máu này rất ngọt, ngọt đến nỗi làm hắn căn bản không dừng lại được.

Vì sao ngọt như vậy, là bởi vì từ khi mình tỉnh lại không ăn uống gì sao?

Hắn hiện tại thật sự cảm thấy đói bụng.

Tống Lâm gần như muốn đập bể luôn cửa phòng, gọi Kim Dịch vô dụng, hắn liền gọi Tịch Đăng.

“Tịch Đăng, Tịch Đăng, em có khỏe không? Hắn thương tổn em sao?”

Hứa Nhạc Ninh thấy thế, muốn kéo Tống lâm, “Tống Lâm, sẽ không có việc gì, bọn họ đều là ma cà rồng.”

Tống Lâm tránh đi hắn tay, quay đầu lại căm tức nhìn, “Ma cà rồng sẽ không thương tổn ma cà rồng sao? Vậy thì vì sao nhân loại lại thương tổn nhân loại chứ? Hứa Nhạc Ninh, nếu Tịch Đăng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho cậu.”

Tịch Đăng một nửa duỗi tay vô ích, như là cầu nguyện, như là cầu cứu, mất máu quá nhiều làm cho cậu càng ngày càng buồn ngủ.

Kim Dịch cầm cái tay kia, đem bàn tay chỉ có thể hình dung bằng hai chữ nhu nhược nắm chặt ở trong lòng bàn tay.

Cho dù cầu cứu, cũng chỉ có thể hướng về ta.