[12 Chòm Sao] Mưa Ngâu Màu Nắng

Chương 81: Kề bên những yêu thương

Từ lúc bắt đầu chuyến đi thiện nguyện, đúng hơn là từ lúc cãi cọ với bọn người nhiều chuyện không biết phải biết trái, tâm trạng của Bạch Dương đã rất không tốt rồi. Dù đã liên tục tự dặn mình không cần thiết phải vì những lời ngu ngốc vớ vẩn đó mà phiền lòng, nhưng bản thân vẫn không tài nào tránh được sự bực bội.

Sao trên đời này lại có những người không biết phân biệt đâu là đúng sai, chỉ biết mỗi việc tin vào những lời đồn thất thiệt vô căn cứ? Bạch Dương thật không tài nào hiểu nổi.

"Đưa tay cho tớ! Cẩn thận, coi chừng trượt chân đấy!"

Lúc này, sau khi đi một quãng đường khá xa từ trung tâm thành phố ra đến ngoại thành, tất cả mọi người bắt đầu việc đi bộ đến khu vực dân cư theo lộ trình ban đầu. Đi được một chút thì phải leo núi, đó cũng là thứ khiến Bạch Dương của hiện tại trăm phần khổ sở. Nói là leo núi cho oai vậy thôi, chứ cũng chỉ là đường bằng hơi dốc một xí.

Nắm lấy bàn tay Ma Kết đang đưa ra trước mặt mình, Bạch Dương tay còn lại chống cây gỗ vừa ban nãy nhặt được, dùng hết sức kéo người mình bước đi. Dừng lại bên cạnh cậu, cô thở dốc vài cái, tay lau vội mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Không hỏi chừng nào tới sao?"

"Bao giờ tới thì tới thôi, hỏi mất công còn nhiều, tớ lại thêm nản chứ hay ho gì."

Trước câu trả lời của Bạch Dương, Ma Kết không khỏi phì cười.

Đúng lúc này, khi Bạch Dương chuẩn bị bước tiếp, cả người cô đột nhiên bị kéo ngược về phía sau và kết quả là ngã nhào xuống đất. Nếu không có Ma Kết và vài người bạn khác kịp giữ lại, có khi cô đã mất đà ngã lăn xuống theo độ dốc của đường núi rồi.

"Này, làm cái quái gì vậy hả?"

Mắt hằn học nhìn bọn người ban nãy gây sự với mình trên xe buýt, Ma Kết nhíu mày khó chịu.

"Làm gì đâu. Là cô ta tự té mà!"

"Các cậu quá đáng quá rồi đó! Có biết nguy hiểm lắm không?"

"Chuyện đó cơ bản đâu có dính dáng gì đến bọn mình, dù có đi nữa thì hai người họ đâu liên can gì!"

"Thôi ngay cái trò đùa ác ôn của mấy người đi! Cả mấy anh chị nữa đó, tiền bối!"

"Nếu còn gây sự thế này nữa, tôi sẽ không ngần ngại báo lại cho nhà trường về thái độ không đúng mực của mấy em đâu!"

Bạch Dương nhìn vài người bạn cùng khối và có cả lớp mười một, mười hai mà cô chưa từng quen biết, nhìn cả mấy thành viên của Đoàn trường, tất cả đều đang đứng ra bênh vực cô, tâm trạng từ xấu chuyển lên tốt một chút. Nắm lấy bàn tay của Ma Kết và vài người khác, Bạch Dương gắng sức kéo mình đứng dậy và tiếp tục bước đi cùng mọi người.

Mặc kệ những ánh mắt chứa đầy sự giận dữ và khó chịu phía sau.

***

Điểm đến của cả đoàn là một ngôi trường tiểu học khá nhỏ nằm trên núi. Ngay từ khi bước vào, ánh nắng trưa gay gắt đã chiếu thẳng vào họ, sau đó là hàng loạt những âm thanh vui vẻ của mấy đứa trẻ đang chơi đùa nơi sân trường khá chật hẹp.

"Mấy đứa, tập trung lại đây nào!"

Một người phụ nữ trung niên đôn hậu từ đâu xuất hiện. Sau khi gật đầu chào cả đoàn, bà vui vẻ quay sang bọn trẻ đã ngoan ngoãn tụ lại thành một cụm với cặp mắt hiếu kì.

"Hôm nay có mấy anh chị đến thăm trường ta. Mấy anh chị sẽ chơi cùng các con! Nào, hãy cho mọi người một tràng pháo tay chào mừng, mấy đứa nhé!"

Không chỉ là tiếng vỗ tay, còn có cả hàng loạt những tiếng reo hò thích thú từ bọn trẻ nữa. Và chúng khiến cho cả bọn vui lây theo, toàn bộ sự mệt mỏi nãy giờ theo gió bay đi hết cả.

***

Đôi khi, Lâm Thiên Bình cảm thấy bản thân chẳng hề mạnh mẽ chút nào cả. Không những là một thằng không có chính kiến, không có mục tiêu, lại còn không đủ can đảm như vẻ bất cần lãnh cảm mà cậu lúc nào thể hiện ra bên ngoài.

Giải quyết mâu thuẫn với em gái cũng đã một thời gian, nhưng đến tận bây giờ mà nói, Thiên Bình vẫn còn khá gượng gạo mỗi khi nói chuyện với Sư Tử, thậm chí là còn chưa thể nhìn thẳng vào mắt con bé được. Mỗi lần như vậy, y như rằng nó sẽ lại cười thật tươi, nếu như có Thiên Yết ngồi gần đó, không đập vào lưng thì cũng đánh vào đầu cậu, đáng sợ hơn thì dành cho cậu một ánh nhìn sắc lẻm vừa ghét bỏ vừa khinh thường.

Nói thật, đối với cái thằng độc tài đó thì cậu cũng không quá ngạc nhiên.

Nhưng điều khiến Thiên Bình bận tâm hơn cả không phải là những chuyện này, mà là sự nhút nhát của chính cậu. Dù đã cố gắng biết bao nhiêu lần, dù đã cố thu hết can đảm nhiều cỡ nào, trước khi có thể bước vào căn nhà quen thuộc nơi mình đã từng sinh ra và từng lớn lên, cũng đã từng rời bỏ từ nhiều năm trước, cậu lại quay gót bỏ đi mất.

Có lần Thiên Bình đánh liều mở cổng bước vào, nhưng chỉ đơn thuần núp bên ngoài vườn để nhìn trộm vào từ cửa sổ bên hông nhà. Tuy nhiên, sau khi bị một âm thanh đổ vỡ làm cho giật mình, thay vì chạy vào trong, cậu lại nhanh chóng rời đi.

Thiên Bình chợt nhận ra, cậu vẫn chưa đủ can đảm để gặp lại người mẹ luôn yêu quý mình hơn cả sinh mệnh, người mẹ mà cậu đã bỏ rơi bà vì sự ích kỷ của bản thân.

Cậu cần thêm thời gian.

"Này, đi với tôi chán lắm hay sao mà anh cứ ngẩn người ra hoài thế hả?"

Thiên Bình vì tiếng nói bên cạnh mà giật thót, đôi mắt hơi mở to vì dòng suy nghĩ đột ngột bị ngắt đứt. Khi nhìn sang và bắt gặp vẻ mặt bình thản nhưng khó chịu của Song Tử, cậu lập tức lắc mạnh đầu và nở nụ cười híp mắt vui vẻ.

"Làm gì có! Xin lỗi, hình như tôi hơi lơ đễnh."

"Anh cũng biết tôi vì cuộc hẹn này mà khổ sở thế nào cơ mà!"

Hai tay chống hông bực tức trong khi người đối diện vẫn cứ liên tục huơ tay cười xoà, khuôn mặt xinh xắn của Song Tử hơi nhăn lại. Cuối cùng cô hừ lạnh và quay phắt đầu sang hướng khác, cứ thế bước đi mặc kệ anh chàng đang đi cùng mình.

Thiên Bình rõ ràng hẹn hò với vô số người đếm không xuể, thế mà tâm tình con gái lại chẳng hiểu cái gì cả. Anh ta đâu biết chỉ vì buổi hẹn hò này, Song Tử đã phải nói dối cả mẹ mình (dù cô dám chắc là bà đã phát hiện ra ngay từ đầu, chỉ không biết sao bà lại bỏ qua..). Thế mà nhìn Thiên Bình xem, xác đi cùng cô mà hồn cứ như ở nơi chốn nào xa xôi lắm!

Nói đi cũng phải nói lại, thật ra thì Song Tử cũng không giận dỗi gì Thiên Bình. Cô chỉ là, không thoải mái một chút xíu mà thôi.

"Đừng giận mà! Thôi mình đi ăn ha! Nè, Song-"

"Anh nghĩ về tin đồn gần đây sao?"

Màkhoan.

Hìnhnhưđóđâuhẳnlàtinđồn...

Thiên Bình hơi khựng lại trước câu hỏi của Song Tử, trong đầu bây giờ mới bắt đầu nghĩ đến điều cô nói. Thật ra thì từ hôm xảy ra chuyện đó đến bây giờ, cậu vẫn chưa hề gặp mặt hay cùng em mình nói chuyện, dù cho, Thiên Bình cũng rất thắc mắc về chuyện của ngày hôm đó.

Cuối cùng, cậu lắc đầu.

"Không hẳn."

"Nói dối! Anh trai lo cho em gái thì có gì sai mà phải giấu?"

Thật sự mà nói, không ít lần Thiên Bình định đến tận bệnh viện nơi Khương Ngư Nhân đang nghỉ ngơi để hỏi rõ cô ta, nhưng rồi lại thôi.

"Mà, tôi nghe nói người đã phát hiện ra, gọi cấp cứu và cùng Ngư Nhân đến bệnh viện, là Song Ngư đó. Người ta còn nói hai người họ rất thân thiết, cô ta thậm chí còn ôm chặt lấy cậu ấy mà khóc nấc lên."

"Hả?"

Thiên Bình kinh ngạc nhíu chặt mày, mắt đầy nghi hoặc nhìn bạn gái mình.

"Tôi không đùa đâu, mặc dù tôi cũng không rõ lý do tại sao! Nói cho cùng, nếu anh thật sự muốn đến gây sự với Ngư Nhân, có khi người anh gặp đầu tiên lại là Song Ngư đó."

Song Tử biết phần nào chuyện quá khứ của Thiên Bình, biết cả Song Ngư là ai trong câu chuyện quá khứ đó. Chính cô cũng không hiểu được, vì sao cậu ta lại chọn đứng về phía của Ngư Nhân thay cho Sư Tử. Và điều đó đến tận bây giờ vẫn còn khiến cô thấy khó chịu, kể cả khi Song Tử rõ ràng chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Dù sao, hai người họ cũng là bạn cô. Lo cho họ, cũng chỉ là việc mà Song Tử nên làm thôi.

"Mặc kệ thằng ôn con đó, tôi không quan tâm, càng không quan tâm con nhỏ kia có ý đồ gì! Nhưng tôi nhất quyết không để nó gây sự thêm đâu."

Suy cho cùng, Lưu Song Ngư cũng chẳng là cái quái gì của em cậu. Dù sao, thằng nhóc đó, bất kể là hiện tại hay trước kia đều không bao giờ khiến cậu thấy dễ chịu chút nào. Đó là chưa kể, nó rõ ràng thay đổi quá nhiều, so với những gì mà cậu có thể nhớ.

Nhìn theo Thiên Bình tự dưng không nói không rằng bước đi, Song Tử tức thì chạy theo, định bụng mắng mấy câu cho bõ ghét thì đột nhiên bị trượt chân. Đôi giày thể thao đang mang trượt một đoạn trên sàn nhà vốn dính nước chẳng rõ lý do, thế là cả người cũng theo của trượt luôn, hoàn toàn nằm ngoài khả năng kiểm soát của Song Tử.

Tuy nhiên, khi Song Tử hai mắt nhắm tịt lại chờ đợi cơn đau của cú ngã, thứ cô nhận được chỉ là cảm giác ấm áp như ai đó đang ôm lấy mình. Một mắt mở hé để rồi giật mình mở to mắt, Song Tử nhận ra khuôn mặt điển trai quá mức của Thiên Bình gần sát mặt mình, trong khi tay cậu đang vòng qua đỡ lấy cô.

Đẹptrai! Mà...

Khôngphải.

Khôngphảilúc

này!

A!!

"Buông ra!"

"Ê! Đừng có vùng vẫy! Đừng có-"

Người được đỡ liên tục dùng tay đẩy người đỡ ra, người đỡ lại vì sự chống cự của người được đỡ mà dần mất thăng bằng. Cuối cùng, cả hai người cứ thế mất đà ngã chúi về phía trước.

Kể cả khi bị ngã xuống sàn, một lần nữa, Song Tử không cảm thấy đau. Ngược lại với cô, Thiên Bình lại nhăn nhó mặt mày cả lên. Khi hai đứa ngã xuống, cậu đã kịp ôm lấy Song Tử và xoay người cô lên, cuối cùng lại khiến cho bản thân mình đập mạnh lưng xuống sàn, thậm chí còn đè cánh tay phải của mình xuống.

"T-Thiên Bình! Anh có sao không!?"

Vội vàng ngồi dậy, mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh bắt đầu chú ý đến hai đứa, Song Tử nhẹ nhàng nhưng đầy sốt sắng đỡ Thiên Bình dậy. Khi vô tình chạm phải cánh tay phải, cậu bất giác nhăn mặt nhíu mày, ra vẻ như đang đau đớn lắm.

Tiêu rồi.

***

Một cô gái lúc nào cũng chú trọng ngoại hình và sắc đẹp như Bạch Dương, vậy mà bây giờ lại hoàn toàn không chút lo lắng sợ sệt nào, rất sẵn sàng chạy ra chơi cùng bọn trẻ dưới ánh nắng cực kì gay gắt của trời trưa. Nhìn cô cùng chúng cười đùa, Ma Kết lại không ngăn được mình mỉm cười theo.

Ma Kết thường chọn cách tách biệt với đám đông, và hiện tại cũng không ngoại lệ. Cậu ngồi trên bậc thềm trước dãy phòng học ít ỏi, tay cầm một quyển sách mang theo thay vì chạy ra chơi đùa dưới ánh nắng gay gắt cùng bọn nhỏ. Ma Kết không thích mấy hoạt động ngoại khoá này cho lắm, trên hầu hết mọi phương diện. Đó là chưa kể đến việc, sức khoẻ cậu cũng không tốt, kẻo bị say nắng thì lại báo hại mọi người.

"Anh ơi! Anh! Mình cùng chơi đi! Nha anh?"

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ riêng của mình Ma Kết, cho đến khi một cậu bé từ chỗ Bạch Dương chạy lại - mà theo cậu thấy là do cô xúi, miệng cười ríu rít nắm lấy tay Ma Kết kéo đi, khiến cậu chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ quyển sách xuống và chạy ra chơi cùng, bỏ qua luôn mớ nguyên tắc của mình. Không chỉ mỗi Bạch Dương, còn có cả những người khác cũng đang chơi cùng bọn trẻ nữa.

"Đừng có thu mình hoài chứ! Nếu cậu bị say nắng thì tớ chăm sóc cho, khỏi lo!"

Mạnhmiệngghê.

"Cậu coi bộ rất thích trẻ con?"

Đáp lại câu nói của bạn gái là một câu hỏi ngược lại rất không liên quan.

"Gì chứ, tớ ghét chúng còn không hết."

Trước ánh mắt kì lạ Ma Kết nhìn mình, Bạch Dương vui vẻ nở nụ cười.

"Trẻ con rất phiền phức và ồn ào, lúc nào cũng ích kỷ và vô cùng xấu xa! Nhưng mà, chỉ là bọn trẻ ở đây có gì đó rất, khác. Không hiểu sao, tớ nhìn thấy được sự buồn bã ẩn sâu trong những đôi mắt của bọn chúng."

Nơi đây vừa là ngôi trường cho trẻ em nghèo khó khăn, vừa là ngôi trường của những đứa trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa. Vì vậy bên trong những đôi mắt tưởng chừng luôn hồn nhiên và đầy hoài bão, có những đôi mắt chất chứa rất nhiều nỗi buồn, nỗi đau, những đôi mắt mà nước mắt đã cạn, đã khô mòn theo thời gian khi chúng ngày một trưởng thành. Có đứa bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn. Có đứa mồ côi cha mẹ sau biến cố. Có đứa phải làm lụng cực nhọc để chăm sóc một gia đình không còn trụ cột. Khi nghe những câu chuyện ấy từ cô hiệu trưởng, trong Bạch Dương không phải là sự đồng cảm, đó là sự cảm thương. Cô quá may mắn để hiểu được hết, kể cả khi cô đã mất mẹ từ khi còn rất nhỏ đi chăng nữa. So với những đứa trẻ ở đây, Bạch Dương vẫn còn rất may mắn.

Và mỗi khi nghĩ như vậy, nghĩ về những đứa trẻ đáng thương kia, cô lại thấy chạnh lòng. Cô muốn chơi cùng chúng, muốn được nhìn thấy chúng nở nụ cười.

Đứng bên cạnh nhìn bạn gái chơi đùa cùng mấy đứa trẻ gầy nhom, Ma Kết bất giác nở nụ cười. Cậu đưa tay lau nhẹ vết bẩn trên khuôn mặt một đứa trẻ đứng cạnh mình.

Phải, so với những đứa bé ở đây, cả cô và cậu vẫn là những người gần như có được mọi thứ, vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Bạch Dương nhất định phải ghi chép thật đầy đủ vào nhật ký của mình.

***

Mặc kệ Thiên Bình luôn miệng bảo không sao dù Song Tử mỗi khi đánh vào cánh tay đều hét toáng lên, cô vẫn làm mọi cách đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn. Và theo lời của bác sĩ, Thiên Bình bị gãy tay, sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn được. Người ta còn băng bó đống bột cho cậu nữa kìa!

Thế là chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn, toàn bộ kế hoạch cho một ngày hẹn hò tuyệt vời đã được vạch ra một cách hoàn hảo cứ thế đổ sông đổ bể.

"Tôi có sao đâu. Mấy ông già đó làm quá chết đi được!"

Khi đi trên hành lang bệnh viện, Thiên Bình luôn miệng cảm thán, khuôn mặt ra chiều không đồng tình. Cho đến khi cậu nhận ra, Song Tử nãy giờ hoàn toàn im lặng, chưa kể còn bước sau cậu ít nhất là một khoảng.

"Em sao vậy?"

"T-Tôi... Tôi xin lỗi."

Cũng tại Song Tử nên Thiên Bình mới bị gãy tay. Cũng tại sự cứng đầu trẻ con của cô.

Mìnhđúnglàấutrĩ.

Nhưng đáp lại vẻ mặt lo lắng áy náy của cô, cậu chỉ đơn giản nở nụ cười vui vẻ.

"Em lo cho tôi thì mừng thiệt đó! Nhưng nếu em thấy có lỗi thì tôi không thích đâu."

Trước khi Song Tử kịp lên tiếng trả lời, cậu chợt cúi xuống tự tiện hôn nhẹ vào bên má cô, khiến Song Tử lập tức giật nảy mình, tay vội vàng ôm lấy má trân trân nhìn Thiên Bình, lúc này đang vui vẻ nhe răng cười như trẻ con.

"Em không sao là tôi mừng rồi~"

Hay thật, trái tim của cô bắt đầu phản chủ đập mạnh hơn rồi.

Chết tiệt!

Ngay tức thì, Song Tử lập tức thục khuỷu tay vào hông Thiên Bình, mặc kệ luôn cánh tay bó bột của anh ta.

"Au!"

"Đồ dẻo miệng! Sao tôi lại yêu anh được cơ chứ? Rõ ràng là tôi bị điên!"

Ngưng ngay việc khiến tôi yêu anh nhiều hơn đi, tên khốn đáng ghét! Và, thôi ngay điệu cười dở hơi của anh đi!

Đáng ghét.