Trong không gian.Hưng vẫn đang miệt mài tập luyện.Giờ đây những chiêu thức Hưng đánh ra có phần trơn tru hơn,không còn bị vấp ở nhìu chổ nữa.
-Được rồi đó.Ngươi nghĩ ngơi đi.
Sau khi Hưng vừa đánh xong một lượt bộ Hổ Chưởng thì ngay lúc đó Bạch Hổ từ trong không gian xuất hiện hướng về chổ Hưng đang đứng nói.
-Đúng rồi.Tôi có chuyện muốn hỏi.
-Chuyện gì?
-Có phải dù tôi ở trong không gian này bao nhiu lâu thì thời gian ở bên ngoài vẫn đứng im phải không?
Hưng vô tình nhớ lại lúc đánh nhau với Bò Cạp.Từ lúc hắn tiến vào không gian và ra bên ngoài mất một thời gian cũng khá lâu.Nhưng khi hắn ra đến bên ngoài thì thời gian vẫn không thay đổi,cứ như đang đứng im chờ hắn vậy.Điều này làm cho hắn vô cùng thắc mắc,và nếu điều này là sự thật thì hắn sẽ được luyện tập bao lâu tùy thích mà không cần sợ thời gian trôi qua.
-Ai nói cho ngươi là ở trong không gian này thì thời gian bên ngoài sẽ dừng lại!!!
Bạch Hổ với nét mặt không chút cảm xúc lên tiếng.
-Chứ không phải cái lần đầu tiên tôi bước vào không gian này và khi ra bên ngoài thì thời gian đang bị dừng lại sao?
-Hừ! Ngươi còn dám nhắc đến lần đó nữa ư.Nếu không phải ngươi vô dụng bị Bò Cạp đánh cho sống dở chết dở thì ta đâu cần phải kéo ngươi vào không gian này rồi còn phải hao tổn nhìu linh khí để phong ấn thời gian bên ngoài,tránh cho ngươi ở trong không gian này quá lâu thì ở bên ngoài cơ thể của ngươi sẽ bị chất độc phát tác mà bị hủy hoại toàn bộ trước khi ngươi kịp ra bên ngoài.
Bạch Hổ có chút bất mãn lớn tiếng nói.
-Vậy nếu để ông có thể phong ấn thời gian bên ngoài thì cần bao nhiu linh khí.
-Ngươi nói xem.Lần trước chỉ để phong ấn 20p thời gian bên ngoài mà đã làm cho ta tiêu hao hết 1 phần 3 nguồn linh khí trong người ta.Giờ đây nếu muốn phục hồi lại toàn bộ linh khí đã mất thì ta phải mất ít nhất 100 năm thời gian của ta ngươi có bít không hả?
Bạch Hổ có chút nhịn không được lớn tiếng hướng về phía Hưng nói.
-100 năm.Lâu dữ vậy.Vậy có cách nào để ông nhanh chóng khôi phục lại không?
Hưng không ngờ để phong ấn thời gian lại trả một cái giá đắt như vậy.
-Cũng có.Đó là hấp thu những linh thú khác,dung hòa những nguồn linh khí đó trở thành của mình.
-Hấp thu linh thú khác.Đúng rồi.Tôi đã hấp thu linh thú Bò Cạp vào trong người.Giờ nó đâu rồi?
Hưng chợt nhớ đến Bò Cạp.Có lẽ sẽ giúp được Bạch Hổ.
-Hắn đang bị nhốt trong cái ***g khí hôm bữa nhốt linh thú Voi đó.
Bạch Hổ đã lấy lại bình tĩnh.Hắn chậm rãi nói.
-Vậy tại sao ông không hấp thu hắn đi để khôi phục lại nguồn linh khí đã mất?
-Ta hấp thu nó rồi nếu một lúc nào đó ngươi xảy ra chuyện gì thì lấy cái gì mà giúp ngươi.
Hưng lúc này vô cùng cảm động.Không ngờ trong lòng Bạch Hổ lại luôn nghĩ đến hắn.
-Ông cứ đem hắn hấp thu đi.Ông nên nhớ dù sao tôi cũng là tiểu Bạch Hổ.Mà đã là Bạch Hổ thì sẽ không sợ bất cứ thứ gì hết.Thôi ông mau chóng hấp thu nó đi,tôi phải ra bên ngoài rồi.Tạm biệt ông
Lời vừa dứt Hưng cũng biến mất trong gian để trở ra bên ngoài để lại con Bạch Hổ to lớn đôi mắt vẫn nhìn vào trong không gian.
"Tên nhóc con này...."
Bạch Hổ mĩm cười.
Bên ngoài không gian.6h30 Sáng.
Ngay sau khi Hưng rời khỏi không gian ra bên ngoài,hắn mở cửa đi ra phòng khách.Không gian trong căn nhà khá yên tĩnh.Hắn nhẹ nhàng tiến lại căn phòng hôm qua Quỳnh Tiên đã nằm trong đó.
-Cửa không khóa.
Cánh cửa căn phòng không có khóa lại.Hưng nhẹ đẩy cửa đưa mắt nhìn vào bên trong.Hắn phát hiện thì ra tối qua Quỳnh Tiên ở lại nhà của mình.Nàng và Hồng Trúc vẫn đang say sưa trong giấc ngủ.Hưng nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại tránh làm cho hai người kia thức giấc.
Hưng chợt nhớ đến Uyên Nhã.Cũng đã 2 ngày rồi nàng và hắn vẫn chưa gặp nhau.Hưng quyết định hôm nay sẽ đền bù cho Uyên Nhã.Hưng viết lại một tờ giấy để trên bàn nói với Hồng Trúc là hắn có chuyện quan trọng cần phải làm để nàng khi nàng không thấy hắn ở nhà cũng không phải lo lắng.
Sau khi đã chỉnh chu lại vẻ bên ngoài cho hợp với buổi hẹn,Hưng liền gọi điện thoại hẹn Uyên Nhã.Về phần Uyên Nhã,nàng rất vui mừng khi đây là lần đầu tiên Hưng chủ động hẹn nàng.
Ngày hôm nay cả hai đã có một buổi đi chơi rất là vui vẻ,nhưng người vui nhất có lẽ là Uyên Nhã.Từ lúc mới gặp Hưng cho đến bây giờ thì trên miệng của nàng đều luôn nở một nụ cười hạnh phúc.
Trong một phòng trong nhà vệ sinh nữ.
-Anh à!Ở đây có được không vậy?Em thấy sao sao đó.
Người vừa lên tiếng là Uyên Nhã.Thì ra trong lúc hai người đi chơi thì đột nhiên Hưng nghĩ ra cái trò vào nhà vệ sinh để "làm việc".Hắn nói ý định của mình cho Uyên Nhã,ban đầu nàng cảm thấy không được tốt cho lắm nên cố gắng từ chối.Nhưng qua một hồi bị Hưng dụ ngọt thì nàng cũng xiu lòng mà chấp nhận.
-Không sao đâu.Anh để ý rồi nhà vệ sinh này không có ai vào đâu.Em yên tâm.
Hưng nhỏ tiếng nói.Hắn làm sao biết được nhà vệ sinh này có ít hay nhìu người ra vào hay không.Tuy nhiên để Uyên Nhã yên tâm cho nên hắn đành phải lừa gạt nàng.
-Hay là mình về nhà em đi.Ba mẹ em đi về quê vẫn chưa về.
Uyên Nhã cố gắng thuyết phục hắn.
Không nói gì Hưng nhanh chóng dùng đôi môi của mình khóa miệng của nàng lại.Hưng đưa lưỡi của mình tiến vào sâu bên trong miệng nàng để hai bên cùng nhau "giao lưu".Lúc này Uyên Nhã đã buông xuôi,không còn ý định ngăn cản hắn nữa,hai tay nàng vòng ra phía sau ôm lấy cổ hắn nhiệt tình hôn đáp trả lại.
Một tay Hưng luồng vào bên trong áo nàng ra sức mà xoa bóp xặp vυ' sữa,tay kia lại di chuyển xuống phía dưới tiến vào bên trong cái váy của nàng đang mặc mà dùng ngón tay chà xát lên chiếc qυầи ɭóŧ của nàng.Cả người Uyên Nhã bất chợt run lên,những tiếng rên rĩ của nàng phát ra đều bị miệng của Hưng chặn lại.
Hai người hôn một hồi lâu mới tách nhau ra.Uyên Nhã mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt lộ vẻ mê say, cảm giác thoải mái chưa từng có.
-Như thế nào? Có thoải mái hay không?Em có muốn nữa không?
Hưng nhìn Uyên Nhã cười xấu xa nói.Mắt thấy hai bầu sữa của nàng không ngừng phập phồng. thằng nhỏ phía dưới lập tức kích động.
-M,,,,, Muốn.
Uyên Nhã ngập ngừng nói.
Chiều theo Uyên Nhã.Ngay lập tức một tay Hưng lại tiếp tục luồng vào bên trong áo nàng nắm lấy một bên vυ', dùng sức nắn bóp rồi lại nhẹ nhàng vân vê
-Ưhm....Ưhm..
Uyên Nhã cố gắng kìm nén tiếng rên rĩ của mình,cả người giống như bị điện giật. Khi bầu vυ' bị Hưng nắn bóp, cảm giác thoải mái khác thường từ ‘vếu’ truyền đến, tê tê dại dại, cực kỳ sung sướиɠ. phía dưới cảm thấy một mảng ướŧ áŧ
- Thật vô cùng mềm mại.
Hưng mê đắm nhìn Uyên Nhã nói.Lời nói xấu xa này làm cho Uyên Nhã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuy nàng là một tiểu thư gia đình giàu có nhưng nàng còn chưa tiếp xúc qua với những thứ bên ngoài, cho nên khi Hưng nói những lời như thế. Nàng cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Một bên ‘vếu’ bị Hưng nắn bóp truyền đến từng đợt kɧoáı ©ảʍ. Cảm giác trong ‘vếu’ như muốn nổ tung. Nhất là bên dưới cái hang động nhỏ của nàng đang bị bàn tay của Hưng thọc vào bên trong qυầи ɭóŧ mà ma sát liên tục khiến cho cảm giác nơi đó càng ngày càng ẩm ướt , thân thể của nàng trở nên tê dại.
Giờ phút này Hưng đã vén cái áo của Uyên Nhã lên phía trên,cái áσ ɭóŧ cũng đã bị hắn cởi ra.Hưng một tay vân vê trái sơ ri đỏ hồng trên ngực nàng tay còn lại ra sức mà nhào nặn cái còn lại
-Ưhm...Ưhm....
Tiếng rên rĩ động lại trong miệng nàng như đang muốn phát ra.
Hưng căn bản không cách nào chống cự nổi âm thanh kia liền hé miệng ngậm lấy trái sơ ri không ngừng dùng đầu lưỡi thỉnh thoảng còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn.
"A... A... !"
Uyên Nhã bị Hưng bất ngờ tập kích khiến cho nàng nhịn không được lớn tiếng kêu lên.
Qua một hồi Hưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho Uyên Nhã,giờ đây phía dưới của nàng đã liên tục chảy ra nước nhờn làm ướt một mảng khá lớn trên chiếc qυầи ɭóŧ của nàng.Không nhịn được nữa,Hưng hướng dẫn cho hai tay của nàng chống lên bồn cầu,hai chân chạm đất.
Hưng vén chiếc váy của nàng lên,chiếc qυầи ɭóŧ bị ướt cũng đã được Hưng kéo xuống tới đầu gối,cái mông to tròn của Uyên Nhã hiện ra trước mắt hắn khiến cho hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên hai bờ mông đó.
Đã đến lúc.Hưng đem thằng đệ của mình ra bên ngoài hướng đến cái động thần bí của Uyên Nhã mà từ từ tiến vào.
"Như thế nào,còn đau không! "Hưng hỏi.
“Có một chút “
“Anh di chuyển được không ?”
Uyên Nhã nhẹ gật đầu.
Hưng nhìn nàng, cúi người,nhẹ nhàng xoa bóp hai bên ngực nàng một hồi lâu thấy Uyên Nhã đã tốt hơn liền nhẹ nhàng di chuyển.
Thời gian dần qua , tốc độ ngày càng tăng , bên dưới tiểu đệ bị ôm chặt khiên Hưng cực kì thoải mái
Uyên Nhã do mới lần thứ 2 nên ban đầu còn có chút đau, nhưng theo thời gian bị Hưng dần dần tấn công vào sâu trong huyệt động làm cho từng đợt cảm giác thoải mái từ phía dưới truyền lên khiến nàng không đừng được mà hét lên so với ban nãy thật là hai ng hoàn toàn khác nhau
"A... A... A... ."
Tốc độ ra vào của Hưng ngày càng nhanh thì Uyên Nhã phát ra âm thanh càng lớn có tiết tấu vô cùng.Nàng bây giờ không còn quan tâm ai vào hay không vào nữa
Hưng xoay người nàng lại,hai cánh tay hắn luồng dưới hai bắp chân nàng mà bế bổng lên.Uyên Nhã vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn để không bị ngã.Phía dưới Hưng vẫn dung sức ra vào.
Hai người đều đã đẫm mồ hôi nhưng vẫn gắt gao ôm chặt lấy nhau mà vào rồi lại ra.
"Dùng sức....Dùng sức một chút... . "
Uyên Nhã hô lớn khuôn mặt lộ vẻ mê say, thoạt nhìn cực kỳ điên cuồng.
Hưng tự nhiên thỏa mãn nhu cầu của nàng, tăng lực đạo tiến vào
Không biết qua bao lâu
"A!"
Hai người cùng hô to một tiếng ,sau đó cùng nhau lêи đỉиɦ.
Sau một hồi nghĩ ngơi lấy lại sức.Cả hai chỉnh chu lại quần áo rồi cùng nhau bước ra bên ngoài.Gương mặt của Uyên Nhã giờ phút này vẫn còn đỏ ửng cùng với cảm giác thỏa mản.Thật may mắn khi trong lúc hai người đang điên cuồng thì không có ai vào "làm phiền"
Hưng cùng Uyên Nhã trở về nhà nàng.Cả hai lại tiếp tục thêm một trận kịch liệt cho đến khi Uyên Nhã chịu không nổi nữa mới tạm dừng lại.Hưng nằm trên giường ôm lấy cái cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Uyên Nhã vào trong lòng mình.Cả hai nhỏ to tâm tình.
Do quá mệt mõi,Uyên Nhã ngủ đi lúc nào không hay,Hưng mĩm cười nhẹ hôn lên môi nàng một cái rồi ngồi dậy mặc lại quần áo trở về nhà.
Trong nhà của Hưng.
-Anh về rồi àh.
Hưng bước vào nhà thì thấy Hồng Trúc đang nấu ăn trong nhà bếp.Hắn tiến lại gần,vòng tay ôm phía sau nàng,nhẹ hôn lên cổ nàng một cái.
-Hôm nay bã xã cho anh ăn món gì đó.
-Lát nữa anh sẽ biết.Anh mau đi tắm đi.
-Mà bà giám đốc của anh đâu rồi?
-Chị ấy về nhà rồi.Chỉ có dặn em là sáng mai 8h lên công ty gặp chỉ có chuyện.
-Em có biết chuyện gì không?
-Em cũng không biết.Chị ấy chỉ nói vậy thôi
-Thôi được rồi.Anh đi tắm đây.
Hưng mĩm cười hôn lên môi nàng một cái rồi hướng nhà tắm đi đến.
-Khoan đã.
Chưa kịp đi vào nhà tắm Hưng đã bị tiếng nói của Hồng Trúc làm cho dừng lại.
Hồng Trúc tắt bếp từ từ tiến lại gần hắn,nàng đi xung quanh người hắn,mũi nàng ngửi ngửi như phát hiện ra điều gì đó.
-Nói.Hôm nay đi đâu?
"Thôi chết không lẽ cô ấy phát hiện ra chuyện gì"Hưng bất an suy nghĩ trong lòng.
-Anh có chút việc quan trọng cần phải làm.
-Việc quan trọng là việc gì?
Mắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Hưng như muốn xem thử hắn có nói dối không
-Chuyện này tạm thời không thể nói với em được.
-Sao không thể nói với em.Bộ có chuyện gì không dám nói với em àh.
Hồng Trúc trở nên nghiêm nghị.
-Chuyện quan trọng là chuyện riêng của anh.Không nhất thiết phải nói cho em biết.
Hưng cũng lớn tiếng hướng về phía Hồng Trúc nói.
-Đúng.Trong lòng của anh thì em cũng có là gì đâu.
Trên gương mặt của Hồng Trúc đã xuất hiện những giọt nước mắt.Mặc kệ hắn ở đó,nàng nhanh chóng đi vào trong phòng đóng mạnh cửa lại.
Hưng cảm thấy hối hận vì đã lớn tiếng với nàng.Ngay lập tức hắn đi vào cái phòng mà Hồng Trúc vừa bước vào.Cửa không khóa nên hắn dễ dàng bước vào bên trong.Hồng Trúc đang nằm trên giường,mặt nàng xoay vào bên trong tường,có thể thấy được nàng đang khóc.
Hưng tiến lại gần nằm xuống bên cạnh nàng,tay hắn vòng qua ôm lấy eo nàng.Nhưng vừa chạm vào người nàng đã bị nàng lấy tay hất ra.Lần thứ 2 rồi lần thứ 3,tay của hắn đều bị nàng hất ra.Không bỏ cuộc,một lần nữa hắn lại vòng tay qua ôm chặt lấy người nàng,lần này thì nàng không còn hạnh động gì nữa mặc cho hắn ôm lấy mình.
-Anh xin lỗi,Anh biết là anh sai.Anh không nên lớn tiếng với em.Bà Xã àh.Tha lỗi cho anh đi.
Trả lời lại hắn là tiếng thút thít của Hồng Trúc.
-Bà xã.Tha lỗi cho anh đi.Anh hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ lớn tiếng với em như vậy nữa.Tha lỗi cho anh đi.
Vẫn không có câu trả lời nào đến từ Hồng Trúc.Hưng vẫn không bỏ cuộc,hắn xoay người nàng lại mặt đối mặt với mình.Hồng Trúc vẫn để im cho hắn làm gì thì làm.Gương mặt của Hồng Trúc giờ này ngừng khóc.Hưng lấy tay mình nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn xot lại trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
"Đồ đáng ghét.Anh là đồ đáng ghét..."Một lần nói là một lần nàng dùng tay đánh mạnh vào ngực hắn.Hưng vẫn nằm im cho nàng đánh mình.
Qua một lúc có lẽ nàng cảm thấy mỏi tay nên dừng lại.Ngay trong lúc này Hưng nhanh chóng dung đôi môi của mình chiếm lấy đôi môi của nàng.Bị tập kích bất ngờ,Hồng Trúc cố gắng muốn đẩy hắn ra nhưng vẫn không được.Một lúc sau,có lẽ đã chịu buông xuôi,Hồng Trúc không còn cố gắng đẩy hắn ra nữa mà lại phối hợp với hắn.
Không biết hai người đã hôn được bao lâu rốt cuộc hai người cũng tách ra.
-Bà Xã.Anh biết lỗi của mình rồi.Em tha thứ cho anh nhé.
Hưng đưa mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của Hồng Trúc hỏi.
-Đáng ghét,Tạm thời tha cho anh.
-Cảm ơn bà xã.
Hưng vui mừng bất ngờ bể bổng Hồng Trúc lên.
-Bã Xã.Xem mặt của em kìa.Vào nhà tắm anh rửa cho.
-Hừ!Là do ai hả?
Hồng Trúc biểu lộ ra dáng vẻ bất mãn.
-Là do anh.Tất cả là cho anh hết.
Hưng mĩm cười bế Hồng Trúc trên tay hướng phòng tắm đi đến.