12 Con Giáp (sắc hiệp)

Chương 15

Sáng ngày hôm sau.Ngay sau khi Hưng từ giấc ngủ tỉnh dậy,thấy Uyên Nhã đang nằm trong cơ thể mình,cả cơ thể trong trạng thái nude.Những ký ức về chuyện xảy ra tối hôm qua đang từ từ hiện lên trong đầu hắn,Hưng tính ngồi dậy mặc lại quần áo thì Uyên Nhã cũng cựa mình từ từ mơ màng tỉnh dậy.

-Anh dậy rồi àh?

Uyên Nhã dụi dụi mắt nói.

-Ừhm.Em ngủ thêm chút nữa đi.Anh phải đi làm.

Giờ Hưng cảm thấy vô cùng khó xử.Hắn biết nàng yêu hắn và giờ đây cả hai cũng đã phát sinh ra chuyện này.Hắn không thể bỏ Uyên Nhã được và càng không thể chia tay Hồng Trúc bởi vì Hồng Trúc mới chính là người hắn yêu thương nhất.

-Ưhm.Hay hôm nay anh nghĩ làm,ở lại với em đi.

Uyên Nhã chui vòng trong lòng hắn,cả người nàng quấn chặt lấy hắn.

-Không được,hôm nay anh có chuyện quan trọng cần phải làm nên không thể vắng mặt được.

Hưng gỡ cánh tay của Uyên Nhã đang ôm lấy mình ra ngồi dậy bước xuống giường mặc lại quần áo.

-Vậy..Vậy chừng nào anh xong việc?

Nàng cảm thấy có chút buồn.

-Anh cũng không biết.Chừng nào xong anh sẽ gọi cho em.

-Vậy anh nhớ xong việc gọi cho em nha.

-Ừh.Mà anh dặn em điều này.Chuyện của chúng ta em nhất định không được nói cho ai biết.Nhớ chưa.

Hưng nghĩ trong lòng đằng nào giờ chuyện này cũng đã xảy ra,điều quan trọng bây giờ là cố gắng giấu được càng lâu càng tốt."Hồng Trúc thì chắc chắn sẽ không nói chuyện mình với nàng cho Uyên Nhã biết,giờ dặn lại Uyên Nhã là không được nói cho Hồng Trúc biết thì chắc chắn cả hai sẽ không biết gì"

-Tại sao phải giấu vậy anh?

Uyên Nhã cảm thấy ngạc nhiên,chuyện này cũng không làm hại ai sao phải giấu đi cơ chứ.

-Em có yêu anh không?

-Có.Em yêu anh mà.

-Vậy nếu em yêu anh thì hãy giấu chuyện này,và cũng đừng hỏi lý do được không?

-Em biết rồi.

Gương mặt Uyên Nhã hiện lên dáng vẻ buồn.

-Em đừng nghĩ là anh sợ em công khai chuyện chúng mình ra,những chuyện bây giờ anh làm là muốn tốt cho em thôi.Sau này rồi em chắc chắn sẽ hiểu.

Hưng ôm nhẹ Uyên Nhã vào trong lòng

-Em biết rồi.Em sẽ nghe theo anh.

Ở trong lòng Hưng,nàng vòng hai tay ra phía sau ôm chặt lấy hắn.

-Thôi được rồi.Đến giờ anh phải đi làm rồi.Em ngủ thêm một chút nữa đi cho khỏe.

Hưng đỡ Uyên Nhã nằm xuống giường,đắp chăn lại cho nàng,hôn nhẹ lên môi nàng một cái nhìn nàng mĩm cười rồi rời khỏi phòng.

Trở về nhà,Hồng Trúc vẫn còn đang ở nhà,sau khi Hưng bước vô nhà,không ngoài dự liệu của hắn,Hồng Trúc liên tục hỏi hắn tối qua đã đi đâu,linh tính mách bảo hắn và Uyên Nhã đã có gì đó.Cũng may Hưng đã tiêu trừ hết mọi giấu vết trên người hắn khi còn trên đường về nhà và hắn cũng đã nghĩ ra lý do để nói cho Hồng Trúc.Hắn nói với nàng tối qua tình cờ bắt gặp được người phụ nữ có thể là linh thú xảy ra chuyện nên hắn phải theo bảo vệ cả buổi tối,Sau một hồi có lẽ Hồng Trúc cũng tạm tin cái ly do mà hắn đưa ra.Hưng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.Không chậm trể hắn thay đồ và đi làm.

Ngày đi làm hôm nay cũng như hôm qua không có gì đặc biệt cho đến khi Hưng đang trên đường trở Quỳnh Tiên trở về khách sạn thì từ đâu 3 chiếc xe máy đuổi theo,tổng cộng có 6 người chặn ngang chiếc xe của Hưng khiến Hưng phải thắng gấp lại.

Ở trong xe Quỳnh Tiên với một dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra khiến Hưng cũng có chút kinh ngạc

-Cậu ở yên trong xe.

-Hả???

Chưa kịp phản ứng gì Quỳnh Tiên đã mở cửa xe bước ra bên ngoài.

-Các cậu muốn gì?

Vẫn với một nét mặt bình tĩnh Quỳnh Tiên khoanh hai tay trước ngực lên tiếng.

-HaHa.Tụi anh đâu có muốn gì.Chỉ muốn cô em theo bọn anh đi đến một nơi này thôi.

Một tên trong số bọn hắn lên tiếng nói,trên miệng nở một nụ cười hẹn mọn.

-Nếu tui không muốn theo các anh thì sao?

-HeHe.Thì lúc đó cô em đừng có trách tại sao bọn anh lại ra tay độc ác.

-Ồh.Vậy sao?Vậy tôi cũng nên xem các anh độc ác đến cở nào.Nào mau tới đây.

-Hừ!Cô em quả thật rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt,anh em đâu xông lên.

Hưng ngay lập tức ra bên ngoài xe ý định muốn bảo vệ Quỳnh Tiên nhưng hắn chưa kịp ra tay thì một cảnh tượng làm cho hắn bất ngờ hiện lên trong mắt hắn.Ngay sau khi 6 tên kia hướng đến Quỳnh Tiên ra tay thì nàng bình tĩnh đỡ hết tất cả những đòn đánh của 6 tên đó và chỉ khoản 5 phút sau thì 6 tên đó đã bị nàng làm cho nằm dưới đất.

Không nói gì,nàng quay người bước vào trong xe.Hưng cũng bước vào theo sau.

-Đi thôi.

Không để ý đến 6 tên kia ra sao nàng bảo Hưng lái xe đi.Thật ra là nàng cũng không muốn ra tay nhưng nàng nghĩ đối phương có đến 6 người,nàng thì không thành vấn đề nhưng nàng nghĩ đối với Hưng thì chắc chắn sẽ không xong.Tránh để làm mất thời gian buộc lòng nàng phải ra tay.

-Thật không ngờ giám đốc lại giỏi võ như vậy.

Hưng cười mắt vẫn hướng về phía trước lên tiếng nói.

Không gian trong xe vẫn im lặng.

-Giám đốc.Không biết giám đốc học võ ở đâu vậy?

Một sự im lặng vẫn đang bao phủ trong xe.

-Giám....

-Im miệng lo lái xe đi.

Chưa kịp nói hết câu,Hưng cũng đã làm cho Quỳnh Tiên lên tiếng nhưng là lên tiếng để bảo hắn câm miệng.

"Không phải chứ,khó khăn đến như vậy sao?"Hưng suy nghĩ trong lòng.Trong xe cũng đã được trả về sự yên tĩnh.

Ở tại một nhà nào đó.

-Cái gì 6 người bọn bây mà không làm gì được cô ta.Bọn bây làm ăn cái kiểu gì thế hả?

Người vừa lên tiếng đó chính là Phong

-Anh àh.Cô ta có võ.Tụi em 6 đứa cùng lên một lúc mà vẫn không đánh lại cô ta.

-Hừ! Đúng là một lũ vô dụng.Không làm được tích sự gì cả.

-Bọn em xin lỗi.Mà anh ơi,còn về vấn đề tiền....

-Tiền ccm tụi mày,không làm được gì hết mà đòi tiền hả.Tụi bây ngay lập tức biến khỏi mắt tao.Nhanh.

6 tên đó ngay lập tức nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

-Hừ!Một lũ vô dụng.Lần này mình phải đích thân ra tay rồi.

Một ngày làm việc cũng đã xong,Hưng trở về nhà.Sau khi ăn cơm xong lấy lý do theo bảo vệ Quỳnh Tiên và được sự đồng ý của Hồng Trúc hắn rời khỏi nhà và đương nhiên không phải đi bảo vệ Quỳnh Tiên mà là đến nhà Uyên Nhã bởi vì trước đó nàng có gọi điện thoại cho hắn bảo hắn đến với nàng.

Ở nhà Uyên Nhã,

-Chập nữa anh có việc phải đi nên chỉ có thể ở với em được khỏan 2 tiếng mà thôi.

-Vậy tối nay anh không ở lại với em àh.

Uyên Nhã có chút thất vọng lên tiếng.

-Xin lỗi nha,bữa nay không được,lần sau anh sẽ ở lại nhé.

-Thôi vậy chứ biết sao bây giờ.

Hôm nay nàng rất muốn cùng hắn làm chuyện đó nhưng vì ở dưới nàng vẫn còn đau nên không thể khiến nàng có chút tiếc nuối.Cả hai chỉ nằm trên giường ôm nhau nói chuyện,thời gian cũng dần trôi qua,cũng đã đến lúc Hưng trở về nhà.Trước khi về nhà hắn và nàng đã có một màn hôn nhau cuồng nhiệt.

Về đến nhà,Hồng Trúc đang xem phim ở phòng khách.Hưng nhẹ nhàng tiến lai gần tránh cho nàng phát hiện,khi đến gần hắn vòng hai tay ôm lấy phía sau nàng khiến nàng phải giật mình.

-Đáng ghét,làm em giật cả mình.

Sau khi thấy người ôm mình là Hưng thì nàng cũng bình tĩnh lại.

-Hì.Bà Xã.Anh muốn.

Hưng kề sát miệng mình vào tai nàng thổi nhẹ một cái,cái thổi này khiến cho nàng rùn mình.Nãy giờ ở bên cạnh Uyên Nhã chỉ được nhìn không được ăn,hoặc bất quá chỉ sờ mó đôi chút nhưng điều này lại càng khiến cho thằng đệ ở dưới cũng phải tức với thằng anh của mình khi không cho nó làm việc của mình.

-Hứ!Không cho.

-Không cho thật sao?

Hưng cười cười nói.Cái lưỡi của hắn vẫn đang di chuyển từ tai xuống tới cổ nàng

-Ưhm.Không cho.

-Hì.Không cho anh vẫn làm.

Nói xong không đợi cho Hồng Trúc kịp phản ứng hắn đã đè nàng xuống ghế sô pha mà hành động.Môi hắn di chuyển khắp thân thể nàng.

-Ưhm.Không chịu.

Miệng của nàng thì phản đối nhưng cả cơ thể lại phối hợp cùng với hắn.

Ngay sau đó,một màn điên cuồng xảy ra trên chiếc ghế sô pha,tiếng rên rĩ vang lên khắp căn phòng,không dừng lại ở đó,cả hai tiến vào nhà tắm,nhà bếp và cuối cùng là phòng ngủ,mọi tư thế đều đã được cả hai triển khai.

Một tiếng hét lớn vang lên báo hiệu một trận chiến điên cuồng đã kết thúc.Cả hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ.