Buổi sáng hôm sau.Do lâu rồi Hồng Trúc chưa đi học nên hôm nay nàng quyết định đi học lại.Hưng chở Hồng Trúc trên chiếc xe đạp của mình đi đến nhà nàng thay đồ rồi cả hai cùng nhau đi tới trường.Khi cả hai vừa đến cổng trường thì đột nhiên Hưng cảm giác được luồng khí của linh thú xẹt ngang qua.Hắn đưa mắt nhìn xung quanh,một luồng khí nhỏ đang tỏa ra từ một chiếc xe hơi đang chạy đi.
-Anh có việc quan trọng cần phải làm.Em vào học trước rồi có gì về nhà luôn nhé.
Không đợi cho Hồng Trúc kịp trả lời Hưng leo lên một chiếc xe ôm ngay gần đó ngay lập tức đuổi theo.Qua một lúc sau,chiếc xe hơi dừng trước một khách sạn lớn,bước xuống xe là một người đàn ông khá lớn tuổi và một người phụ nữ khoản 35 tuổi,cả hai cùng nhau bước vào tòa nhà.
Hưng phát hiện ra luồng khí hắn phát hiện khi nãy thì ra tỏa ra từ người phụ nữ này,còn làm cho Hưng cảm thấy bất ngờ nữa là thật không ngờ trên người đàn ông kia cũng có luồng khí tỏa ra từ người hắn nhưng cực kỳ nhỏ,nếu không nhờ linh cảm đặc biệt của Bạch Hổ thì chắc chắn hắn cũng không thể nào phát hiện ra.
Tạm thời hắn quyết định tìm hiểu xem rốt cuộc linh thú của hai người này là gì rồi mới tính tiếp.Hắn bước vào khách sạn giả làm người thuê phòng.Sau một hồi hỏi thăm và cho người hắn hỏi về lại lịch của hai người này "một ít tiền uống CaFe" thì rốt cuộc hắn cũng biết được thì ra người phụ nữ kia là giám đốc của khách sạn này,còn người đàn ông là phó giám đốc tuy nhiên thì ra là vừa chuyển về làm ở khách sạn này.
Hưng bước vào phòng mà hắn đã thuê.Vừa bước vào phòng đóng cửa lại hắn quyết định gọi điện cho người kia thông báo về chuyện này.
-Tạm thời cậu hãy âm thầm theo sau hai người này.Tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho cậu một công việc ở khách sạn này để tiện việc cậu điều tra.
Sau khi cúp điện thoại Hưng quyết định trở vào không gian luyện tập.
Ở nhà Uyên Nhã.Hôm nay nàng quyết định không đi học.Nàng phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để dành cho lần gặp mặt Hưng sau đó,và sẽ làm cho Hưng chính thức thành người của mình(em này có chút không bình thường rồi)
Về phần Hồng Trúc cứ tưởng hôm nay sẽ cùng Hưng đi học nhưng không ngờ Hưng lại bận việc nào đó khiến nàng phải đi học một mình,cộng thêm việc Uyên Nhã không đi học khiến cho buổi học hôm nay của nàng trở nên tẻ nhạt hơn cái chữ tẻ nhạt.
Bên trong không gian.Hưng vẫn đang miệt mài tập luyện,hắn cũng đã dần dần làm quen với những cái vòng khí đeo trên người hắn,động tác cũng dần dần nhanh hơn.Sau khi đánh được 3 lần bộ Hổ Trảo thì hắn cũng đã hết sức lực.
-Nhóc con.Quả thật ngươi cũng không tệ.Chỉ chưa đầy hai ngày mà ngươi cũng đã tiến bộ một cách nhanh chóng.
Lão già từ từ xuất hiện trong không gian.
-Hừ!!! Nhiu đây thì ăn nhằm gì,ngươi có tăng lên 100kg hay 200kg cho một vòng khí tôi cũng chẳng sợ.
Hưng vừa nằm thở vừa nói.
-Ồ vậy sao.Được rồi ta sẽ tăng thêm cho ngươi 200kg nhé.
Lão già cười cười nói,cánh tay lão vương lên ý định tăng thêm cho Hưng
-Khoan đã.Tôi chỉ nói chơi thôi.Lão xem mới nhiu đây mà tôi còn chưa chịu nổi tăng lên nữa cho tôi chết àh.
Hưng nhanh chóng lên tiếng ngăn cản.
-HaHa.Ngươi cũng không quá ngốc.Thôi mau đứng dậy cùng ta đi đến một nơi.
-Lão muốn dẫn ta đi đâu?
Hưng từ từ đứng lên cảm thấy hiểu kỳ hỏi.
-Đến nơi đó ngươi sẽ biết.
Hưng theo sau lão già đi vào sâu bên trong không gian này.Càng đi vào sâu bên trong thì cả không gian trở nên nóng bức một cách lạ thường.
-Nè lão,đây rốt cuộc là nơi nào,sao lại trở nên nóng như thế này?
Hưng nhịn không được lên tiếng hỏi.
Lão vẫn không nói gì,bước chân vẫn tiếp tục đi tiếp.Cuối cùng lão dừng lại tại một cánh cửa lớn.Cánh cửa từ từ mở ra,cả hai người tiến vào bên trong thì ngay lập tức cánh cửa từ từ đóng lại.Bên trong căn phòng của không gian này,một cái nóng khủng khϊếp xuất hiện
-Nhóc con.Bây giờ ngươi phải ở đây tập luyện bộ Hổ Trảo,sau khi ngươi đánh được 10 lần thì hãy tiến tới cánh cửa dùng hết sức đẩy cánh cửa này ra,và nếu cánh cửa này không mở thì ngươi lại phải đánh thêm 10 lần nữa cho đến khi cánh cửa này thực sự mở ra thì ngươi mới được đi ra bên ngoài.Còn nếu không thì linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại nơi này,không thể nào trở về không gian của ngươi được.
-Ý của lão là tôi có một không gian của riêng mình.
Hưng cảm thấy bất ngờ.
-Đúng vậy!Mỗi linh thú đều có một không gian cho riêng mình.Chỉ tai ngươi chưa biết cách để vào thôi.
-Vậy làm cách nào để có thể vào đó?
-Chuyện này để sau khi ngươi thoát khỏi nơi này rồi ta sẽ nói cho ngươi biết.Việc ngươi cần làm bây giờ là phải đẩy được cánh cửa này và đi ra bên ngoài.Nhưng ngươi nên nhớ muốn được một lần tiến lại đẩy cánh cửa này ngươi phải đánh xong 10 lần bộ Hổ Trảo,tuyệt đối không được thiếu dù chỉ một động tác.Bởi vì chỉ cần thiếu một động tác thôi thì ngươi sẽ không bao giờ đẩy được cánh cửa này mở ra mà bước ra ngoài.
-Lão không đùa đấy chứ.Tôi mới có đánh được có 3 lần mà đã không còn chút sức lực nào.Bây giờ lão kêu tôi đánh 10 lần thì đến sức để thở tôi cũng không có chứ huống chi là còn sức để đẩy cánh cửa.
Hưng có chút bất mãn nói."Không phải lão tính chơi mình đó chứ"
-Ngươi yên tâm,tại nơi này ngươi có thể dễ dàng sử dụng nguồn sức mạnh của Bạch Hổ,cho nên 10 lần đối với ngươi cũng không thành vấn đề đúng không.
-Ý lão là ta có thể thoải mái sử dụng sức mạnh Bạch Hổ.Như vậy thì không thành vấn đề.
Hưng cảm thấy vui mừng,nếu cho hắn sử dụng nguồn sức mạnh của Bạch Hổ thì việc đánh 10 lần hay 20 lần cũng không thành vấn đề.
-Đúng vậy.Không thành vấn đề.
Lão già cười cười lên tiếng,vẻ mặt của lão hiện lên nét gian trá.
-Thôi được rồi,không làm mất thời gian tập luyện của người.Ta đi ra ngoài đây.
Nói xong cánh cửa lớn từ từ mở ra lão nhanh chóng đi ra ngoài thì cánh cửa cũng từ từ đóng lại.
"Ngươi cũng cho chút xui xẻo,ta hiện giờ có việc quan trọng cần phải làm,không thể ở bên cạnh ngươi được cho nên mới để ngươi đến nơi này.Ngươi phải chịu khổ rồi"
Lão lẩm nhẩm trong miệng nói.
Ở bên trong,ngay sau khi cánh cửa đóng lại.Hưng tiến lại gần cánh cửa xem xét qua một lần.
-Không biết cánh cửa này có gì đặc biệt mà lão già kia lại bắt mình đánh đủ 10 lần mới cho đẩy cánh cửa này một lần.Được rồi để mình đẩy cánh cửa này thử xem.
Hưng dùng hết sức cố gắng đẩy cánh cửa mở ra nhưng cánh cửa vẫn không có chút nào lay chuyển.
-Hừ!!! Ta không tin là không đẩy được.
Hưng biến thân dùng nguồn sức mạnh của Bạch Hổ nhưng vẫn không thành công mở được cánh cửa.
-Được rồi 10 lần thì 10 lần.Chuyện nhỏ.
Sau khi biến thân,cơ thể của hắn trở nên nhanh nhẹn hơn,không còn cảm giác nặng nề như lúc đầu nữa.Bộ Hổ Trảo kết hợp với sức mạnh Bạch Hổ khi thi triển thì tạo ra những luồng khí đánh mạnh vào không gian tạo ra những vụ nổ nhỏ,những tiếng nổ "Ầm....Ầm....Ầm" vang lên theo những chiêu thức hắn đánh ra.
Chẳng bao lâu hắn đã đánh xong 10 lần.Hắn tiến lại cánh cửa,dùng sức để đẩy cánh cửa tuy nhiên cánh cửa vẫn không hề lay chuyển.
-Không phải chứ,lại phải đánh lại.
Lần đầu tiên đã thất bại.Hắn lại tiếp tục công việc quen thuộc,cứ 10 lần hắn lại đến đẩy cửa 1 lần nhưng vẫn không thể nào đẩy được cánh cửa dịch chuyển dù chỉ 1mm.Và hắn cũng không hề phát hiện cứ sau một lần đẩy cửa thì vòng khí của hắn lại từ từ tăng sức nặng lên.Cứ như thế chẳng bao lâu dù hắn có sử dụng nguồn sức mạnh của Bạch Hổ và cũng đã trải qua nhìu lần đánh bộ Hổ Trảo nhưng sức nặng của vòng khí cứ tăng dần lên khiến bây giờ cả thân thể hắn đều trở nên nặng nề không còn chút sức lực.Cánh cửa lớn giờ đây vẫn sừng sững đứng im không một chút lay động.
-Không lẽ linh hồn của ta sẽ mãi mãi bị nhốt trong cái không gian này sao?Không được mình phải ra khỏi nơi này.
Sau khi lấy lại được một chút sức mạnh,Hưng đứng dậy tiếp tục kiên trì 10 lần bộ Hổ Trảo và 1 lần đẩy cửa.
Ở bên ngoài.Tại phòng của giám đốc khách sạn.
-Tiên nè.Tối nay em có rảnh không?Mình đi ăn cơm nhé.
Người đàn ông lúc sáng trên miệng xuất hiện một nụ cười hướng người phụ nữ đang ngồi làm việc trong phòng lên tiếng.
Hắn tên là Phong năm này 45 tuổi,là một thiên tài trong việc kinh doanh.Có rất nhìu công ty nước ngoài muốn hắn về làm việc cho mình nhưng đều bị hắn từ chối.Vào một ngày abc nào đó hắn tình cờ thấy được một người phụ nữ rất là xinh đẹp,hắn quyết tâm biến người phụ nữ này thành người của hắn.Qua một ít thời gian điều tra thì hắn biết được người phụ nữ này là giám đốc của một khách sạn lớn tại SG.Và với lý lịch của hắn thì không quá khó khăn để hắn có thể vào làm việc ở công ty này.
-Xin lổi.Tối nay tôi bận rồi.Để khi khác.
Người phụ nữ vẫn chú tâm vào xấp tại liệu trên bàn,không thèm nhìn hắn nói.
Người phụ nữ này tên là Quỳnh Tiên,năm nay 35 tuổi,chưa có gia đình hiện đang giữ chức giám đốc khách sạn này.
-Mỗi lần anh rủ em thì em đều tìm lý do từ chối anh.Em cũng biết anh là ai,anh đã vì em mà từ chối tất cả những công ty khác và chịu hạ mình vào làm phó giám đốc ở công ty này.Và vì em anh cũng sẽ làm tất cả mọi chuyện.Em hãy cho anh một cơ hội đi.
-Chuyện anh tự mình chuyển sang đây làm đó là việc của anh và cấp trên.Không liên quan gì đến tôi.Tôi nói cho anh biết đây là nơi để làm việc,không phải nơi để anh tán tỉnh,và tôi đề nghị anh đi ra khỏi phòng để tôi làm việc.
-Nhưng nhiều lần anh thấy em mĩm cười với anh,còn hay đi chung với anh nữa.
-Tôi xin nói thẳng,những lần tôi đi chung hay cười với anh thì cũng là do tính chất công việc.Còn tôi đối với anh thì chẳng có chút cảm giác nào.
"Được thôi.Em cứ chờ đó.Rốt cuộc thì em cũng sẽ phải thuộc về anh và chỉ một mình anh mà thôi."
Hắn bước ra khỏi phòng trong lòng hắn đã lên kế hoạch khiến người phụ nữ này phải nằm ở dưới tiểu đệ của hắn mà mặc hắn hành hạ.