Sau khi được bác sĩ kiểm tra,do Hồng Trúc thì không có chuyện gì nghiêm trọng chỉ cần nghĩ ngơi tĩnh dưỡng là được.Còn Hưng tuy tối qua bị thương khá nặng nhưng sau khi thức dậy thì toàn bộ vết thương trên cơ thể đều tự động biến mất cho nên cả 2 người đều được cho xuất viện ngay chiều ngày hôm nay.
-Anh...Tối nay qua nhà em nhé.Ba mẹ em đều đi công tác hết rồi!!!
Hồng Trúc nhân lúc không có ai,ghé sát vào tai Hưng nói nhỏ.
Sau khi lo xong xuôi mọi chuyện ở bệnh viện thì Hưng cũng đã về đến căn nhà của mình.
"Thật không ngờ mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi lại xảy ra biết bao nhiu chuyện,lại để cho hắn có được trái tim của Hồng Trúc.Hắn có yêu Hồng Trúc không?Câu trả lời đó là có.Vậy lý do gì mà hắn lại yêu Hồng Trúc cơ chứ khi mà hắn cũng chỉ mới gặp Hồng Trúc được có mấy ngày,còn việc nếu tính hắn chính thức nói chuyện cùng với Hồng Trúc thì cũng chỉ có đúng một lần duy nhất ở tiệc sinh nhật của Uyên Nhã,vậy thì lý do nào để hắn có thể yêu Hồng Trúc?Lý do ư?Hắn cũng không biết vì lý do nào hắn lại yêu Hồng Trúc nữa.Nàng xinh đẹp?Đúng là nàng rất xinh đẹp nhưng nếu hắn gặp người con gái khác cũng xinh đẹp thì hắn cũng sẽ yêu thêm người đó sao?Vậy có người sẽ nói yêu mà cũng cần lý do sao?Chắc chắn với mọi người sẽ có một lý do nào đó mà khiến cho mình yêu một người
Ở nhà Hồng Trúc,trong căn phòng của nàng.
-Trúc nè,bà có cảm giác hình như Hưng không thích tui đúng không?
Uyên Nhã sau khi từ bệnh viện trở về nhà thì không có quay trở lại bệnh viện lần nào nữa.Thật ra nàng cũng muốn vào bệnh viện thăm hoặc nói thẳng ra là để gặp mặt Hưng,nhưng ngay lúc nàng vừa tính đi thì thấy Hồng Trúc đã được xe chở về nhà và qua hỏi thăm thì nàng cũng biết Hưng cũng đã xuất viện trở về nhà của mình.Ngay sau đó thì nàng qua nhà Hồng Trúc ngồi tâm sự về chuyện của mình.
-Làm gì có chứ.Tại sao hắn lại không thích bà được.
Hồng Trúc đổ mồ hôi hột,không ngờ Uyên Nhã cũng đã nhận ra chuyện này.Nhưng cũng may là nàng lại không hề biết chuyện giữa mình và Hưng.Nếu mà nàng biết mình không dám nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra.
-Có mà.Tui cảm giác được.Hưng lúc nào cũng muốn tránh mặt tui,không muốn nói chuyện với tôi và hình như không muốn ở cùng một chổ với tui.
-Tại bà suy nghĩ nhìu quá thôi.Mà tui hỏi bà điều này nha?
-Điều gì bà hỏi đi!!!
-Nếu như Hưng thật sự không thích bà hoặc lỡ hắn đã có bạn gái thì bà tính sao?
-Hưng có bạn gái rồi hả?
Uyên Nhã gấp gáp hỏi.
-Không.Tui chỉ nói ví dụ thôi.Nếu như vậy thì bà tính như thế nào?
-Tui....Tui cũng không biết sẽ làm như thế nào.Nhưng tui chắc chắn với bà dù Hưng có như thế nào tui vẫn không sẽ bao giờ chịu từ bỏ Hưng.
-Àh...Àh......
Hồng Trúc cảm thấy có chút khó xử trong lòng.Không ngờ Uyên Nhã lại chung tình với Hưng như vậy.
-Bà nói bây giờ tui phải làm sao để Hưng chấp nhận làm bạn trai của tui?
-Cái này....Cái này thì tui không biết đâu.Nhưng bây giờ bà cứ từ từ xem tình hình, xem hắn như thế nào rồi tính tiếp.
Hồng Trúc cảm thấy dở khóc dở cười,không ngờ mình lại được người khác nhờ tìm cách để bạn trai của mình trở thành bạn trai của người đó.
-Tui không thể từ từ được nữa.Tui có cảm giác nếu mình không nhanh chóng làm gì thì sẽ mất Hưng.Nếu bà đã không có cách gì thì để tui tự tìm cách vậy.Thôi tui về đây,bà nghĩ ngơi đi.
Vừa nói xong không kịp để cho Hồng Trúc nói gì nàng đã đi ra khỏi phòng trở về nhà của mình.
"Uyên Nhã tui xin lỗi bà!!!"
Tiếng nói của Hồng Trúc vang lên trong căn phòng sau khi Uyên Nhã trở về nhà của mình.
8h tối.Sau khi lẻn vào bằng cửa sổ phòng đã mở ra sẵn của Hồng Trúc thì giờ này hắn đang nằm trên giường cùng Hồng Trúc.Hắn đang ôm Hồng Trúc ở trong lòng mình,sau khi nghe được chuyện của Uyên Nhã hắn cũng cảm thấy khó xử.
-Hay là ngày mai anh nói thẳng với Uyên Nhã cho rồi để tránh cô ấy cứ suy nghĩ bậy bạ.
Hưng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.
-Không được.Tạm thời bây giờ chúng ta cứ giữ nguyên như thế này đã.Em tin sẽ có được thời cơ thích hợp để nói ra chuyện này để cho cô ấy không bị quá sốc mà làm những điều bậy bạ
-Nghe theo em vậy.Thôi bây giờ không nói chuyện này nữa,nói chuyện chúng ta nè.
-Hứ!!!Chúng ta thì làm gì có chuyện gì để nói chứ!!!
-Có chứ sao không!!!!
Hưng vừa nói,bàn tay của hắn đã luồn vào bên trong áo ngủ của Hồng Trúc,nhắm ngay cặρ √υ' sữa của nàng mà tấn công.
-Đáng ghét anh dám lén tập kích em.
Không chịu thua nàng vươn cánh tay của mình luồn vào bên trong quần của hắn nắm chặc thằng đệ của hắn.Một cảm giác thoải mái xuất hiện trên người Hưng.
-Em nắm sao cũng được nhưng không được bóp mạnh đó.Anh chỉ có mỗi thằng đệ này đệ phục vụ em thôi đó.
Lúc này cái áo ngủ trên người Hồng Trúc đã bị Hưng cởi ra quăng xuống đất.Bàn tay của hắn vẫn để trên cặρ √υ' sữa của nàng mà xoa mà bóp.
-Hưng.
Đột nhiên Hồng Trúc rút tay của mình từ trong quần của Hưng về,hai bàn tay để trên hai gò má của Hưng nhìn Hưng nói.
-Hả?
Hưng theo phản xạ có điều kiện hỏi lại.
- Ưʍ..
Một đôi môi mềm mại ập đến,Hưng chỉ cảm thấy bờ môi nóng ran, tiếp theo là cả người bị ôm chặt ,sau đó vì áo ngủ của nàng đã bị cởi ra(nàng không mặc áσ ɭóŧ) và hai người dính chặt vào nhau mà hắn cảm nhận được hai vật to tròn mềm mại lại hết sức co dãn đang đè vào ngực mình,hắn biết đấy là gì,đồng thời cũng bị rúng động, Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ,không ngờ cô gái này cũng thật quá phóng khoáng và lớn mật!
Hồng Trúc chủ động dâng lên môi thơm, qua một lúc lâu mới buông ra, sau đó nói đầy thâm tình:
-Hưng, em yêu anh!
Tiếp theo nàng lại cầm lấy hai tay hắn rồi chầm chậm đưa chúng di chuyển đến bờ mông tròn trĩnh mẫn cảm và vểnh cao của mình, miệng khẽ rên lên một tiếng.Hưng chỉ cảm thấy trong đầu nổ "ầm" một tiếng," Mk, đúng là muốn lấy mạng mình đây mà"
Mắt thấy Hưng ngẩn người ra,Hồng Trúc không khỏi cảm thấy kiêu hãnh vì vốn liếng trời cho của mình đã hấp dẫn được Hưng, nàng vừa e thẹn lại vừa hoan hỉ:
-Hưng, anh thích như vậy không?
Không nói gì Hưng chỉ liên tục gật đầu.Thật sự là sức mê hoặc của nàng thuộc dạng "chết không đền mạng" mà.Hắn cũng không chịu thua ngay lập tức đáp trả lại,Miệng của hắn nhắm ngay đôi môi nhỏ nhắn của Hồng Trúc mà hôn tới,lưỡi của hắn luồn vào bên trong miệng nàng như muốn hút hết toàn bộ nước trong miệng nàng ra bên ngoài.Bàn tay hắn đưa xuống phía dưới thọc vào bên trong cái qυầи ɭóŧ màu hồng của nàng chạm vào cái động thần bí của nàng.Giờ đây ở ngay chổ đó nước nhờn cũng đã chảy ra ướt cả bàn tay của hăn.
Còn Hồng Trúc,sau khi bàn tay của hắn bất ngờ chạm vào cái động thần bí nhất của mình thì miệng nàng bất giác phát ra những tiếng rêи ɾỉ mê người.Không biết đã trải qua bao nhiu lâu giờ phút này quần áo của hai người toàn bộ đều đã bị cởi ra quăng khắp chổ trong căn phòng.Hưng đưa mắt nhìn một lần toàn bộ cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang nằm trên giường của Hồng Trúc.
-Hồng Trúc.Em thật xinh đẹp.
Con gái ai lại không muốn người mình yêu khen là xinh đẹp,Hồng Trúc cũng không ngoại lệ,trong lòng nàng rất là vui vẻ.
-Còn không mau tới đây!!!
Hồng Trúc vươn hai cánh tay lên mời gọi hắn tới.
-Bà xã.Anh tới đây.
Ngay sau đó là những tiếng rên rĩ mê hồn vang lên khắp căn phòng,nhưng cũng may là phòng này đã được cách âm.Một trận chiến đấu kịch liệt xảy ra từ trên giường cho đến dưới sàn rồi vào nhà tắm,mọi chổ đều có dấu vết của hai người.Một thời gian dài đã trôi qua,sau khi Hồng Trúc buông giáp đầu hàng thì Hưng cũng trút toàn bộ những con "nòng nọc" bé nhỏ của hắn vào trong người của Hồng Trúc.Trận chiến đã kết thúc,hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vẫn đang còn ôm chặt lấy nhau.
-Em cảm thấy thế nào?Có thoải mái không?
Hưng nhìn gương mặt đang đỏ bừng của nàng mĩm cười nói.
-Đáng ghét!!! Không nói với anh.
Hồng Trúc mắc cỡ trốn vào trong lòng của hắn không dám ngó đầu ra ngoài.Nàng cũng không ngờ mình lúc nãy nàng lại mạnh dạn,chủ động như vậy,còn điên cuồng phối hợp với hắn nữa.
-Anh nè..Anh có ghét em như vậy không?
Hồng Trúc ngước mặt lên nhìn Hưng hỏi.Nàng sợ hắn sẽ nghĩ mình là một người con gái dâʍ đãиɠ.
-Đồ ngốc dù em có như thế nào anh vẫn yêu em.Với lại em càng như vậy anh càng thích.
Hưng hôn nhẹ lên đôi của Hồng Trúc rồi cười cười nói.
-Đáng ghét!!! Không thèm nói với anh nữa.
Nói xong nàng lại rút vào trong lòng của hắn,miệng của nàng nở một nụ cười hạnh phúc.
Một lúc sau thì cả hai cũng từ từ chìm dần vào giấc ngủ.Trên miệng hai người vẫn còn nụ cười hạnh phúc