12 Con Giáp (sắc hiệp)

Chương 8

Hưng từ từ mở đôi mắt của mình ra.Một khung cảnh xa lạ hiện lên trong mắt hắn.Nhìn sang bên cạnh hắn phát hiện Uyên Nhã đang ngồi ngủ gục bên cạnh mình.Hắn xoay người định ngồi dậy thì Uyên Nhã cũng đã mơ màng tỉnh dậy.

-Hưng..Hưng tỉnh dậy rồi.Hưng thấy trong người sao rồi.

Sau khi phát hiện Hưng đã tỉnh dậy Uyên Nhã vô cùng lo lắng hỏi thăm.Trên gương mặt của nàng đã xuất hiện những giọt nước mắt.

-Hưng không sao.Nhã đừng lo lắng.

Hưng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Uyên Nhã.

-Mà đây là ở đâu vậy?

Hưng lên tiếng hỏi.

-Ở đây là bệnh viện.Sáng nay nghe mọi người kể lại tối hôm qua sau khi Nhã và Trúc bị bắt cóc thì có một người gọi đến nhà ba mẹ Nhã thông báo và chỉ địa điểm nơi Nhã và Trúc đang bị giam.Mọi người ngay lập tức báo công an và cùng nhau đi đến nơi đó.Khi họ đến nơi thì thấy Hưng và Trúc đang nằm bất tỉnh dưới đất,còn có hai người thanh niên khác cũng đang bất tỉnh nằm dưới đất và một người đàn ông trung niên đã chết ngay tại chổ.Cảnh sát và gia đình Nhã đã đưa mọi người vào bệnh viện.

"Hắn đã chết.Tại sao hắn lại chết?Ai đã gϊếŧ hắn?"

Hưng cảm thấy nghi hoặc trong lòng.

-Đúng rồi Trúc đâu rồi?Trúc có sao không?

Hưng đột nhiên nhớ tới Hồng Trúc cảm thấy lo lắng,hai tay nắm lấy hai bả vai Uyên Nhã mà liên tục hỏi.

-Trúc không sao.Đang nằm nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh thôi.

Hưng thở nhẹ một hơi,mọi lo lắng cũng đã biến mất.

-Thôi Hưng cũng không sao đâu.Nhã cũng mệt rồi về nhà nghĩ ngơi đi.

Hiện giờ Hưng đang có một số chuyện quan trọng cần phải làm.

-Không sao.Nhã không mệt.Nhã muốn ở lại với Hưng.

-Không cần đâu.Hưng muốn ở một mình.

Hưng không muốn tiếp xúc quá nhìu với Uyên Nhã.Sau này hắn sẽ tìm cơ hội thích hợp nhất để nói rõ ràng mọi chuyện với Uyên Nhã.

-Vậy...Nhã...Nhã về trước Hưng nghĩ ngơi đi.

Lời vừa nói xong nàng lập tức bỏ đi ra ngoài.Tới trước cửa nàng bỗng đứng lại quay đầu nhìn Hưng nhưng Hưng đã xoay người quay vào mặt vào bên trong,nàng chỉ có thể thấy được tấm lưng của hắn.Nàng tiếp tục đi ra ngoài trở về nhà của mình.

Sau khi chờ Uyên Nhã đi xa Hưng ngay lập tức lấy chiếc điện thoại đã để sẵn trên cái tủ bên cạnh giường gọi điện thoại.

-Alo.Ông có biết hôm qua ai đã gϊếŧ tên linh thú Voi không?Còn nữa có phải ông đã gọi điện thoại đến nhà của Uyên Nhã không?

-Người gϊếŧ linh thú Voi là cậu và Lam Tý.Còn người gọi điện thoại đó chính là tôi.

-Tôi và Lam Tý,tôi lúc đó đã bị hắn đánh bất tỉnh rồi mà?Mà khoan ông nói Lam Tý?

Hưng cảm thấy ngạc nhiên.

-Đúng vậy.Lam Tý đã thức tĩnh.Còn chuyện vì sao cậu lại gϊếŧ linh thú Voi thì chuyện này để sau tôi sẽ nói rõ ràng hơn.

-Vậy cô ấy đã biết thân phận thật sự của mình?

-Điều này thì chưa.Cũng giống như lần đầu tiên tôi gặp cậu.Luồng khí của Lam Tý tự động bộc phát ra ngoài và chiếm lấy cơ thể của cô ta cho nên cô ta sẽ không nhớ bất cứ thứ gì về chuyện này.

-Vậy bây giờ tôi có cần nói cho cô ấy biết không?

-Tôi cũng định nói với cậu về chuyện này.Sức mạnh của linh thú Lam Tý đã thức tỉnh cho nên cậu hãy tìm cơ hội nói mọi chuyện cho cô ta biết.Ngày mai tôi sẽ chuyển cho cậu một quyển sách của Lam Tý,cách sử dụng tôi sẽ ghi vào trong một tờ giấy gởi kèm theo quyển sách,cậu hãy đưa cho cô ta.

-Được.Tôi hiểu rồi.

-Àh còn chuyện này nữa.Về phía cảnh sát tôi đã lo xong hết rồi cho nên cậu cứ yên tâm.

-Được rồi.Cảm ơn ông.

Sau khi cúp máy Hưng rời khỏi phòng đi sang phòng của Hồng Trúc.Nhẹ nhàng mở cửa bước vào,trong phòng chỉ có một mình Hồng Trúc hiện đang còn nằm ngủ trên giường.Hưng tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ của Hồng Trúc.Thời gian cứ từ từ trôi qua,không gian trong căn phòng rất yên tĩnh,một người đang nằm trên giường hơi thở vẫn đều đặn lên xuống,một người ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn người nằm trên giường.

Không biết đã trải qua bao lâu,Hưng nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại gần hôn nhẹ lên trán Hồng Trúc rồi nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài.Đúng ngay lúc này một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp cầm lấy bàn tay của Hưng giữ lại.

-Hôn lén người ta xong rồi bỏ đi hả?

Hồng Trúc đột nhiên mở mắt,lên tiếng

-Em tỉnh rồi àh.Trong người cảm thấy thế nào rồi,có sao không?

Hưng xoay người lại,ngồi xuống bên cạnh Hồng Trúc.

-Em không sao.Anh nói cho em biết có phải anh chính là cái người đã cứu em cái hôm em bị tên kia bỏ thuốc đưa vào khách sạn không?

Gương mặt Hồng Trúc biểu hiện ra dáng vẻ mong chờ người đó chính là Hưng.

Hưng mĩm cười không nói gì nhẹ gật đầu.

Quả đúng như nàng nghĩ.Trong lúc nàng bị bắt cóc,khi nàng đang mơ màng tỉnh dậy,một bóng dáng mờ mờ ảo ảo quen thuộc hiên lên trong đôi mắt của nàng,bóng dáng đó chính là người mà nàng lúc trong lòng nàng cũng nghĩ đến.Khi nàng đã nhìn rõ gương mặt người đó thì ra chính là Hưng,nàng đã tự hỏi lòng mình "Không lẽ người đó chính là Hưng?".Đến khi Hưng liều mình bảo vệ nàng thì điều này đã không quan trọng,tại sao nàng lại cứ nghĩ đến một người không biết là có thật hay không.Tuy hắn đã một lần cứu nàng nhưng những lần nàng gặp được hắn đều là ở trong giấc mơ của nàng và cho đến gương mặt của hắn nàng cũng thể nào nhìn thấy được.Sau khi Hưng liều mình dùng cả thân thể đở cho mình thì nàng đã biết nàng đã yêu Hưng,người đã lấy đi lần đầu tiên của nàng.

Hôm nay sau khi tỉnh dậy lần nữa,nàng đã qua phòng của Hưng để gặp hắn.Lúc đó Hưng vẫn còn đang hôn mê ở trên giường hoặc nói thẳng ra là ngủ ở trên giường.Nàng cũng như Hưng lẳng lặng nhìn vào gương mặt của hắn."Nhìn Hưng quả thật rất đẹp trai",nói xong nàng bất giác mĩm cười nhẹ nhàng hôn trộm lên môi Hưng một cái rồi trở về phòng của mình mà Hưng không hề hay biết.

Khi Hưng đứng trước cửa đã bị nàng phát hiện,nàng lập tức giả bộ ngủ,xem Hưng làm gì.Sau khi Hưng bước vào phòng lại gần ngồi nhìn nàng khiến cho trái tim của nàng bỗng nhiên đập nhanh lên.Nàng phải cố gắng lắm mới để cho trái tim của mình trở về trạng thái bình thường."Thật không ngờ mình và ảnh lại giống nhau đến vậy"Nàng vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ.Cứ như vậy cho đến khi Hưng hôn lên trán của nàng,nàng biết đã đến lúc mình tỉnh dậy.

Tuy nàng nghĩ cho dù Hưng có phải là người lúc trước đã cứu nàng hay không thì nàng vẫn yêu hắn nhưng tính tình con gái có chút tham lam luôn muốn người mình yêu là người hoàn hảo nhất cho nên nàng cũng mong chờ người đó là Hưng thì mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo.Và như thế nàng đã mạnh dạn hỏi hắn và cái gật đầu của Hưng đã khiến cho nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

-Đúng rồi những chuyện kì lạ xảy ra tối hôm đó là như thế nào?Tại sao tên kia lại gọi anh là Bạch Hổ,còn nữa chuyện kì là phát sinh trên người của anh và hắn nữa....

Hưng quyết định nói hết tất cả mọi chuyện cho nàng biết.Trải qua một thời gian thì giờ này nàng đã hiểu hết mọi chuyện,nàng là một người mạnh mẽ quyết đoán cho nên nàng dễ dàng chấp nhận chuyện nàng là Lam Tý.

-Chúng ta bây giờ đã thành thế này.Em cảm thấy hơi có lỗi với Nhã Uyên.Nàng là bạn chơi từ nhỏ của em.Nếu nàng biết chuyện của chúng ta,em sợ nàng sẽ......Anh cũng biết là Uyên Nhã thích anh mà.

Hồng Trúc nghĩ đến Uyên Nhã lên tiếng nói.

-Chuyện này em không cần lo.Anh sẽ giải quyết chuyện này.

Hưng nhẹ nắm lấy bàn tay của Hồng Trúc đôi mắt nhìn vào nàng nói.

-Nhưng anh phải tìm cách để nàng dễ dàng chấp nhận chuyện này.Em không muốn vì chuyện này em và Uyên Nhã sẽ không còn lại bạn nữa.Với lại em biết tính tình của Uyên Nhã,đã yêu ai là dùng tất cả những gì mình có để yêu người đó.Em sợ Nhã khi biết chuyện này sẽ chịu không nổi.Nên anh nhất định phải hứa với em tạm thời chúng ta sẽ giấu chuyện này không cho cô ấy biết,đợi khi nào có cơ hội thích hợp sẽ nói cho cô ấy biết.

-Em cứ yên tâm,anh biết mình phải làm gì mà.

-Ừhm.Em tin anh.Mà thôi chúng ta không nói về chuyện này nữa,anh nói cho em biết mọi chuyện về anh đi.

Hưng và Hồng Trúc ở trong phòng của nàng trò chuyện vui vẻ với nhau.Hưng nói cho cô ấy về mọi chuyện của mình,trừ việc hắn xuyên việt ra.Nàng cũng nói hắn biết mọi chuyện về mình.Điều làm cho Hưng cảm thấy nàng tội nghiệp là ba mẹ của nàng thường xuyên đi công tác xa nhà có khi 2 hoặc đến 3 tháng mới về nhà một lần và mỗi lần về cũng có được mấy ngày rồi đi tiếp ít khi quan tâm đến nàng cho nên nàng mới sinh ra ăn chơi này nọ chủ yếu là muốn ba mẹ quan tâm đến nàng nhiều hơn.

-Em yên tâm,sau này em có anh rồi,anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

-Anh hứa đó?

-Anh hứa.

Hưng và Hồng Trúc mĩm cười,cả hai trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng mà trong đó chứa đựng đầy tình cảm của hai người