12 Con Giáp (sắc hiệp)

Chương 6

Mặt trời ngả về Tây. Những tia nắng cuối cùng rọi qua cửa sổ làm căn phòng đỏ bừng.

Trên giường, một đôi nam nữ đang ôm nhau, chăn mền mỏng bị đạp qua một bên, vẻn vẹn chỉ che phần dưới của hai người.

Hồng Trúc chưa bao giờ cảm thấy ngủ ngon như vậy, nằm trong lòng một người ấm áp an toàn, cả người uể oải, bải hoải, không muốn động đậy. Đột nhiên cảm thấy hạ thân đau lâm râm,Hồng Trúc cau mày, chẳng lẽ cái kia... tới?

Đang muốn xoay người, nhưng lại phát giác mình đang bị ôm chặt,Hồng Trúc mở bừng mắt ra, vừa vặn thấy Hưng đang ngủ say ngay trước mặt, lại phát hiện mình hoàn toàn khỏa thân, cộng thêm cơn đau đớn vừa rồi, bất giác thét lên một tiếng chói tai.

-Chuyện gì vậy???

Đang mơ màng,Hưng bị tiếng thét của Hồng Trúc làm tỉnh dậy,bàn tay của hắn vẫn còn nằm trên đồi núi của Hồng Trúc

"Bốp" một tiếng,Hồng Trúc đánh mạnh vào bàn tay quỷ quái của Hưng, tức giận tốc chăn mền lên, lọt vào mắt nàng cảnh tượng khiến đầu óc nàng trống rỗng. Hai người thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn vào nhau, càng làm cho nàng muốn ngất xỉu chính là "cái kia" vẫn ngang nhiên nằm trong thân thể nàng.

- A...

Hồng Trúc tức giận đẩy Hưng ra, một cước đạp hắn xuống sàn.

Cú đạp của nàng làm Hưng tỉnh người, phút chốc từ sàn đứng dậy,trên giường khuôn mặt đầy oán hận của Hồng Trúc đang tỏa ra.

- Em làm gì vậy?

Hưng lên tiếng hỏi, đột nhiên thấy mình không mảnh vải che thân, đang định tìm kiếm quần áo mặc vào, nhưng lại thấy tại giữa giường,Hồng Trúc đang dùng chăn mền quấn chặt lấy thân thể, như một đóa hoa hồng kiều diễm ở đâu hiện ra làm cho Hưng há hốc mồm

- Vô lại, ngươi... ngươi đã làm gì ta?

Hồng Trúc nghiến răng nhìn hắn, ánh mắt phát hỏa muốn đốt hắn thành tro than.

-Làm gì là làm gì,không phải tối qua....

Chưa kịp nói hết lời Hồng Trúc đột nhiên toàn thân phát run,ngắt ngang lời Hưng nghiến răng nói:

- Ta gϊếŧ ngươi!

Nói xong, bất kể thân thể đang lõα ɭồ, tay chụp lấy cái gối ném qua.

Hưng nghiêng mình né, đang muốn giải thích.Hồng Trúc không cho hắn cơ hội mở miệng, những đồ vật nhỏ từng cái từng cái một bay về phía hắn, đồng hồ báo thức, lược, bút máy...

Hưng né phải né trái, nhưng như vậy cũng không phải cách vội kêu lên:

- Anh van em, em làm ơn nhớ kỹ lại được không? Là ai cưỡиɠ ɠiαи ai?

Hồng Trúc toàn thân run lên, vật đang cầm trong tay rơi xuống đất.Hưng tưởng lời nói của mình có tác dụng, nhưng lập tức phát hiện một màn càng thêm điên cuồng xảy ra,Hồng Trúc nhoài tới cái tủ ở đầu giường, thò tay vào tận cùng bên trong lôi ra vật gì đó.

Lưu manh trợn trừng mắt muốn nứt ra, đó là cái kéo của cô nàng."Không phải chơi lớn đến thế chứ?" Ngay lập tức phóng người chộp tới như hổ, hắn đè lên trên người nàng, nắm lấy cổ tay nàng đập vào bên giường vài cái , cuối cùng đánh rơi cái kéo xuống đất.

Trong lòng thở phào một hơi, bên vai trái chợt nhói đau,thì ra Hồng Trúc cắn lên bả vai hắn.Hưng đứng im nhịn cơn đau từ vai truyền đến để im cho Hồng Trúc cắn bao nhiu tùy thích.

Một lúc sau.Hồng Trúc cũng đã lấy lại bình tĩnh

-Hưng, bây giờ ta nghiêm túc hỏi ngươi một chuyện, hy vọng ngươi cũng nghiêm túc trả lời ta!

Hồng Trúc mặt mày nghiêm trọng, giọng nói lạnh như băng khiến người nghe sởn tóc gáy.Đừng nghĩ nàng ăn chơi mà đối với việc này nàng dễ dãi,nàng rất bảo thủ trong chuyện này.Nàng đã từng thề lần đầu tiên của nàng chỉ dành cho người nàng yêu nhất và sẽ là chồng của nàng.Nhưng không ngờ hôm nay lại bị mất ở người này

- Em nói đi.

Hưng mặt hơi cười dè dặt cẩn thận nói.

- Tình cảnh chúng ta bây giờ ngươi định thế nào?

Mắt Hồng Trúc gắt gao chăm chú nhìn vào mặt hắn, cố gắng tìm chút bất mãn trên đó.

-Anh...Anh sẽ có trách nhiệm với em

Hưng kiên định nói.

Hồng Trúc nghe xong cười lạnh nói:

- Trách nhiệm? Ngươi có biết Uyên Nhã thích người không?Ngươi nói cho ta biết ta phải làm sao khi mà ta lại làm cái chuyện đó với người mà người bạn chơi từ nhỏ của mình thích hả?

- Cái này...Em yên tâm,anh sẽ tìm cơ hội để nói rõ ràng với Uyên Nhã

-Ngươi không được nói chuyện này cho bất kỳ người nào biết nghe rõ chưa.Bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi,ngươi lập tức biến khỏi mắt ta.

Hưng quyết định tạm thời rời khỏi chờ cho Hồng Trúc bình tĩnh lại rồi tìm cách nói chuyện với nàng sau.Còn chuyện với Uyên Nhã phải tìm cơ hội phải nói rõ ràng cho nàng biết mới được.

Giờ này chỉ còn một mình Hồng Trúc ở trong căn phòng của mình.Những giọt nước mắt đã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng.Nàng khóc?Đúng vậy,nàng đang khóc cho hoàn cảnh của mình,lần đầu tiên của nàng đã mất một cách không thể bất ngờ hơn.Nàng có yêu hắn không?Câu trả lời đó là không.Vậy người mà nàng yêu là ai?Đó chính là người đã cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm.Tại sao nàng chưa thấy rõ gương mặt người đó,lại chưa từng nói chuyện với người đó lần nào thì tại sao nàng lại yêu người đó?Có lẽ nàng cũng đã trúng tiếng sét tình yêu.

Về phần Uyên Nhã,hôm nay nàng lên trường rất sớm chủ yếu để gặp mặt Hưng.Nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy hơi buồn là hôm nay Hưng lại không đi học.Cả buổi học ngày hôm nay nàng chỉ chăm chăm nhìn vào cái vòng tay mà Hưng đã tặng cho nàng,lâu lâu trên gương mặt lại nở ra một nụ cười.

Sau khi đi học về Uyên Nhã sang nhà Hồng Trúc xem cô bạn của mình hôm qua uống say giờ thế nào rồi.Bước vào căn phòng Hồng Trúc đang nằm trên giường xem phim.Uyên Nhã đóng cửa phòng tiến lại gần ngồi trên giường

-Hôm qua uống nhìu như thế,bà sao rồi?

Uyên Nhã lên tiếng hỏi.

-Tui không sao!!!Bà sang đây có chuyện gì ko?

Hồng Trúc cố gắng giữ bình tĩnh,gương mặt ra vẻ bình thường nói.

-Bộ có chuyện gì mới qua được hả?Tui qua thăm bà xem bà thế nào rồi,với lại tính rủ bà đi shopping

-Thôi tui không đi đâu bà đi đi.

Hồng Trúc lên tiếng từ chối,nàng tạm thời không dám nhìn mặt Uyên Nhã.

-Đi đi mà,tui năn nỉ đó,tui muốn nhờ bà góp ý kiến cho tui.Bà đi cùng tui nhen...nhen.

Uyên Nhã cầm tay Hồng Trúc lắc qua lắc lại năn nỉ.

-Thôi.Thôi được rồi bà về nhà trước đi tui chuẩn bị chút rồi sang đi.

Nghĩ mình có lỗi,Hồng Trúc miễn cưỡng nhận lời.

-Cảm ơn bà nha.Tui cũng về nhà chuẩn bị đã,bà sang nhanh nha.

Uyên Nhã vui vẻ nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng đi về nhà mình.

Hồng Trúc bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh,cơn đau ở dưới xuất hiện lại.

"Tên chết tiệt có cần mạnh vậy không?"

Hiện giờ hai người đang ở trong một shop quần áo nam.

-Nè bà tính mua áo tặng cho ai thế?

Hồng Trúc lên tiếng hỏi.

-Bà biết rồi còn giả bộ hỏi.Tặng cho Hưng.Bà xem cái áo này được ko?

-Áo này không hợp với hắn đâu.Để tui chọn cho.

Một tiếng sau cuối cùng thì cũng chọn được cái áo ưng ý nhất.Hai người đi ra khỏi của hàng đi đến những cửa hàng khác mua đồ cho chính mình xong xui lại đến một quán ăn uống no nê rồi cả hai cùng lái xe trở về nhà.

Giờ này trời cũng đã tối,trên đường về nhà tới một đoạn đường khá vắng vẻ thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc xe ô tô chắn ngang đường đi khiến cả hai phải dừng xe lại.Ngay trong lúc này hai người đàn ông trên xe nhảy xuống dùng khăn đã tẩm thuốc mê khiến cho hai nàng hôn mê rồi kéo Hồng Trúc và Uyên Nhã lên chiếc xe ô tô rồi chạy đi mất.

Đang nằm ngủ ở nhà thì tiếng điện thoại làm Hưng thức giấc.

-Alo có chuyện gì đó.

Vẫn còn đang mơ màng trong cơn buồn ngủ Hưng nói.

-Đã xảy ra chuyện.Mục tiêu đã bị bắt cóc.Tôi đã điều tra ra nơi đó,cậu mau nhanh chóng tới đó cứu người.

-Cái gì!!!

Hưng tỉnh táo lại,ngay lập tức vận khí sử dụng tốc độ của Bạch Hổ đang lên tới 95km/1giờ chạy tới nơi giam giử Hồng Trúc và Uyên Nhã

"Hồng Trúc.Em đừng có xảy ra chuyện gì.Anh sẽ tới nhanh thôi"