12 Con Giáp (sắc hiệp)

Chương 1

Trong một phòng học tại trường THCS HVT.

-Hưng,mau đứng lên nhắc lại những gì cô vừa nói.

Một thiếu niên với đôi mắt ngơ ngác từ từ đứng lên,như không nghe thấy lời cô giáo nói hắn quay đầu nhìn xung quanh lớp học,những hình ảnh quen thuộc đang hiện lên trong mắt hắn.

"Mình không phải đã chết rồi sao? Nhưng tại sao giờ này mình lại ở đây?"

Hắn tên là Hưng,do nhà nghèo không có tiền để chữa bệnh nên đến năm hắn 23 tuổi hắn đã qua đời.Nhưng không biết bằng cách nào khi hắn một lần nữa mở mắt ra lại thấy mình đang ở trong lớp học ngày xưa mà hắn đi học.Từ cô giáo,bạn bè cho đến mọi khung cảnh bây giờ đều giống y hệt như ngày xưa.

"Xuyên việt?"

Hai từ này không còn xa lạ gì đối với hắn.Hắn đã đọc rất nhìu bộ truyện về thể loại này.Qua một ít thời gian còn ngỡ ngàng giờ này hắn đã bình tĩnh lại và chấp nhận chuyện mình xuyên việt.

"Ông trời đã cho mình một cơ hội,mình phải nắm bắt cơ hội này để thay đổi số phận của mình"

Hắn tự nhủ trong lòng mình.

-Hưng,em có làm sao ko? Có nghe những gì cô nói ko?

Người này là cô giáo dạy môn Văn và cũng là cô giáo chủ nhiệm của lớp Hưng.Cô tên là Hiền,năm nay 27 tuổi,đã có chồng nhưng đã li dị cách đây 2 năm.Tuy đã 27 tuổi nhưng nhan sắc của cô nhìn vào không khác gái 23.Chắc cũng vì lý do đó mà từ khi li dị với chồng thì có rất nhìu người đàn ông tới tản tỉnh cô nhưng cô vẫn không ai có thể thành công.

-Dạ thưa cô,em không sao chỉ thấy trong người hơi mệt.

-Không sao chứ,em có cần về nhà nghỉ không?

-Dạ không sao đâu cô,tí nữa là hết thôi.

-Ừh!! Thôi em ngồi xuống đi.Cả lớp tiếp tục học.

Hưng ngồi xuống,trong đầu hắn bây giờ đang cố gắng suy nghỉ tìm cách nào để có tiền.Bởi vì có tiền hắn mới có thể chữa bệnh của mình và có thể típ tục sống.

"Reng.Reng.Reng"

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên khiến cho Hưng từ trong suy nghĩ tỉnh lại.Quang cảnh người thì tranh thủ thời gian chạy tới căn tin mua bánh kẹo,nước ngọt,người thì tụ tập lại nói chuyện với nhau khiến cho trong lòng Hưng hiện lên một cảm giác vui vẻ mà điều này trước đây hắn lại cảm thấy bình thường.

Bỗng ngay lúc này một bạn học gấp gáp chạy vào phòng học tiến tới chổ thằng Bảo.Thằng Bảo được xem là đại ca trong lớp,mọi vụ đánh nhau trong trường liên quan đến lớp này đều có mặt của nó.

-Bảo,thằng Hải bị mấy thằng lớp 8 đánh kìa!!!!

Thằng này tên là Quốc,nó được mọi người đặt biệt danh là "người sai việc" bởi nó không bao giờ từ chối những việc mà những bạn trong lớp nhờ nó làm.Tuy nhiên nó cũng có một ưu điểm là nếu có thông tin đặc biệt gì thì nó đều là người biết trước đầu tiên.

Thằng Bảo nghe xong không nói gì chạy nhanh ra khỏi lớp,những đứa khác trong lớp cũng theo sao ngay sau đó cả trai lẫn gái.Hưng cũng không vội vàng gì mà từ từ theo sau.

Ra tới chổ đánh nhau,thằng Hải giờ đang nằm dưới đất đang bị 4 thằng kia lấy chân đạp trên người,những đứa lớp khác lúc này đang đứng xung quanh xem nhưng không ai vào can.Thằng Bảo ra tới nơi thấy cảnh tưởng đó không nói gì bay vào đạp một thằng văng ra chổ khác,không dừng lại đó hai cánh tay của nó tung ra những cú đấm liên tục vào mặt thằng thứ 2.Hai thằng còn lại sau thời gian bị bất ngờ thì cũng xông vào thằng Bảo mà đấm đá túi bụi những đứa con trai trong lớp vẫn không thấy thằng nào nhảy vô giúp thằng Bảo.

Nếu là Hưng ngày xưa thì chắc chắn hắn sẽ không dính vào chuyện này,nhưng bây giờ là Hưng 23 tuổi,hắn sẽ không để ai ăn hϊếp bạn cùng lớp với hắn.Hưng xông vào cuộc đánh nhau,hắn nhắm ngay thằng đang đứng sau lưng thằng Bảo mà ra tay.Những cú đấm vào mặt,những cú đá vào bụng được Hưng tung ra vào tên kia.Ở bên kia thằng Bảo cũng đã làm cho một thằng chịu không nổi nằm dưới đất.

Quang cảnh lúc này khiến cho mấy đứa trong lớp Hưng cảm thấy kinh ngạc.Thằng Hưng trước giờ là một đứa nhút nhát,dù cho bất kỳ là ai ăn hϊếp hoặc đánh nó,nó đều ko dám nói gì hoặc đánh lại nhưng không ngờ hôm nay nó lại xông vào đánh nhau với mấy đứa kia.

-Dừng tay lại cho tôi!!!!

Một giọng nói lớn vang lên.Người vừa tới là thầy hiệu trưởng.

Tình cảnh bây giờ đã có 2 đứa lớp 8 nằm dưới đất cùng với thằng Hải.Còn hai đứa kia cũng không khá hơn hai đứa bạn của nó,trên gương mặt xuất hiện những vết bầm tím,trong đó có một thằng máu mũi của nó vẫn còn đang chảy xuống.

-Tất cả những cậu đánh nhau đi lên phòng hiệu trưởng hết cho tôi.

Giọng nói với gương mặt hiệu trưởng lúc này hiện lên dáng vẻ vô cùng giận dữ.

Chỉ có Hưng và Bảo đi lên phòng hiệu trưởng còn mầy đứa khác đều phải lên phòng y tế.

"Reng.Reng.Reng"

Tiếng chuông báo hiệu tiết học mới vang lên.Khung cảnh bây giờ là ai lớp nào về lớp nấy trả lại sự yên tĩnh cho ngôi trường.

-Hai cậu nói cho tôi biết tại sao lại đánh nhau

Hiện giờ Hưng và Bảo đang ngồi trong phòng hiệu trưởng,trước mắt hai thằng là ông hiệu trưởng với dáng vẻ vô cùng tức giận.

-Thưa thầy là do tụi nó đánh bạn em trước.

Thằng Bảo lên tiếng với dáng vẻ bất cần.

-Như vậy là cậu có thể đánh nhau trong trường này àh?

-Thầy nói xem.

-Cậu ăn nói cho đàng hoàng.

Ông hiệu trưởng tức giận với thái độ của Bảo,một tay cầm cây thước vỗ mạnh xuống bàn.Lúc này Hưng với một dáng vẻ bình tĩnh không nói gì bởi hắn biết chuyện này thằng Bảo có thể giải quyết được.Bởi vì chỉ cần một cuộc điện thoại của ba Bảo thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.Chuyện công việc ba của Bảo giờ phút này cả lớp không ai biết cả cho đến mấy năm sau.Nhưng Hưng lại biết bởi vì hắn là người đến từ tương lai cho nên hắn tin mình giúp đở Bảo sau này chắc chắn sẽ có lợi cho mình.

-Thưa thầy,thầy cho em gọi một cuộc điện thoại,em tin chuyện này sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng.

Thằng Bảo cười cười lên tiếng.Đúng với suy tính của Hưng,giờ này chắc chắn thằng Bảo sẽ gọi điện thoại cho ba của nó.

Nhìn thấy cách nói chuyện và dáng vẻ của thằng Bảo,với kinh nghiệm sống của mình ông hiệu trưởng biết nếu mình không cho nó gọi cuộc điện thoại này thì mình sẽ hối hận.

Sau khi được hiệu trưởng cho mượn điện thoại,thằng Bảo đi ra ngoài gọi điện thoại,khoảng 3p sau nó vô lại phòng đưa điện thoại cho hiệu trưởng rồi cười cười mà ngồi xuống ghế.Ông hiệu trưởng vừa để điện thoại lên tai nghe,không biết bên kia nói gì,ngay lập tức ông hiệu trưởng cầm theo điện thoại đi ra ngoài.

Giờ trong phòng chỉ còn Hưng và thằng Bảo.

-Cảm ơn mày,hồi nãy đã giúp tao.Nếu ko có mày có lẽ hồi này tao cũng bị tui kia đánh cho một trận rồi

Bảo lên tiếng

-Không có gì,tao chỉ không quen nhìn lớp mình bị lớp khác đánh thôi.

-Tao cũng không ngờ học chung với mày 4 năm thường ngày thấy mày im im,hay bị đứa khác ăn hϊếp mà hôm nay đánh cũng dữ thiệt.

Hưng không nói gì chỉ mĩm cười.

-Sau này tao với mày là bạn,nếu sau này mày có chuyện gì khó thì cứ nói với tao có thể tao sẽ giúp được mày.

Hưng chờ câu nói này nãy giờ,trong lòng hắn lúc này rất vui,tuy nhiên bên ngoài gương mặt vẫn ko biểu lộ cảm xúc gì chỉ Ừh một tiếng.

Ông hiểu trưởng sau một thời gian nghe điện thoại cũng đã bước vào phòng.Với vẻ mặt cười tươi,ổng nói mọi chuyện đều là do bên kia gây sự trước,Hưng và Bảo vì bảo vệ bạn bè nên mới ra tay đánh nhau,nên sẽ không xử phạt,còn 4 thằng kia sẽ bị đuổi học.Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết,Hưng về lớp với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người dồn vào người hắn.

Ngày học hôm nay ngoài chuyện đánh nhau và sự ngạc nhiên của mọi người đối với Hưng thì cũng không có gì đặc biệt.Hưng kết thúc ngày học về nhà,gặp lại ba mẹ của mình,cảm xúc của Hưng dâng trào nhưng hắn vẫn phải dồn nén mọi cảm xúc trong lòng,bên ngoài Hưng vẫn ra vẻ bình thường không để cho ba mẹ nghi ngờ điều gì.Sau khi hắn ăn cơm,học bài xong hắn lập tức leo lên giường nằm suy nghĩ về cách kiếm tiền,nhưng suy nghĩ mãi mà vẫn ko tìm được cách nào và hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau Hưng lên trường như bình thường.Bước vào cổng trường mọi ánh mắt đều nhìn về hắn rồi chỉ trỏ nói với nhau gì đó,Hưng không quan tâm đến chuyện đó vẫn một mạch đi vào lớp học,thằng Bảo cũng đã có ở lớp,thấy Hưng vào lớp nó nhanh chóng tiến lại gần.

-Ê Hưng lần này mày nổi tiếng rồi đó.

Thằng Bảo cười nói.

-Lý do?

Hưng hỏi lại

-Thì cái chuyện hôm qua mày đánh nhau đó,cả trường bây giờ đứa nào mà không biết mày.

Hưng không nói gì chỉ cười mĩm một cái.Ngày học hôm nay không có gì đặc biệt.Trên đường về nhà ngay lúc Hưng đi vào một con hẽm để về nhà thì 4 thằng bị đánh hôm qua từ đâu xuất hiện chặn đường.

-ĐM hôm qua mày dám đánh lén tụi tao.Hôm nay xem như mày xui xẻo mới để tụi tao bắt gặp..

Hưng không nói gì bởi dù có nói gì tụi nó cũng sẽ ko tha cho mình,ngay lập tức "tiên hạ thủ vi cường" nhắm ngay một thằng trong đám mà đấm ngay mặt.Tên đó bất ngờ không kịp phòng bị đã lãnh trọn cú đấm của Hưng mà đau đớn ngả xuống đất.Ba tên còn lại cũng hơi bất ngờ nhưng không chậm trể xông vào Hưng mà đấm đá loạn xạ.Tuy Hưng cũng có một chút biết đánh nhau nhưng cũng không thể đánh lại số đông.Chỉ ít phút ngay sau đó Hưng cũng đã bị bọn kia đánh cho nằm dưới đất.Không buông tha cho Hưng bọn kia tiếp tục dùng chân đạp liên tục lên người của Hưng,những cơn đau đớn của Hưng ngày càng tăng.

Sau khi cảm thấy đánh đã đủ từng thằng phun nước miếng lên người Hưng rồi bỏ đi.

-ĐM lần sau đừng để cho tụi tao thấy mày,nếu ko sẽ ko phải chỉ có nhiu đây đâu.

Một thằng trong bọn tụi kia lên tiếng.

Ngay trong lúc này từng con gió mạnh từ đâu thổi tới,theo hướng Hưng đang nằm dưới đất mà thổi xung quanh bao bọc lấy cơ thể của Hưng.Trên cánh tay trái của Hưng,một hình xăm Bạch Hổ đang dần dần hiện lên.Hưng từ từ đứng dậy,hai con mắt của hắn hiện giờ đã biến thành màu đỏ sẩm.Bốn tên kia nhìn thấy cảnh tượng kì dị như vậy cả cơ thể không tự chủ được run lên dần dần lùi lại phía sau.Hưng đã mất đi ý thức,bước chân của hắn theo hướng 4 tên kia mà đi tới.

Một sức mạnh truyền vào trong cơ thể của Hưng,chỉ với một cánh tay trái Hưng nắm cổ áo nhấc một tên lên khỏi mặt đất quăng mạnh toàn bộ cơ thể của nó vào bức tường.Một tên sau khi bị quăng vào bức tường và rơi xuống đất đã bất tỉnh.Những tên còn lại hoàn toàn khϊếp sợ,tất cả đều muốn bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi này nhưng hình như có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt lấy chân của bọn họ,giờ đây bọn họ chỉ có thể đứng nhìn Hưng từng bước từng bước tiến lại gần.

Cũng ngay trong lúc này một thân ảnh từ trên cao nhảy xuống sau lưng Hưng,hắn dùng tay điểm nhẹ lên người Hưng một cái bỗng cả cơ thể của Hưng đột nhiên ngả xuống đất bất tỉnh,cơn gió và hình xăm Bạch Hổ trên cánh tay của Hưng cũng biến mất.

-Các ngươi mau đem tên nằm dưới đất rời khỏi nơi này.

Thân ảnh lúc này hiện rõ là một người đàn ông trung niên,hắn ngồi xuống xem xét cơ thể của Hưng,không thèm nhìn bọn kia nói.

Ba tên kia như bừng tỉnh ngay lặp tức đở cái tên đang nằm dưới đất nhanh chóng rời khỏi con hẽm.

-Bạch Hổ,ngươi cuối cùng cũng xuất hiện

Người đàn ông trung niên cõng theo Hưng biến mất.

Hưng từ từ mở mắt ra,mọi cảnh vật xung quanh hiện rõ trong mắt của hắn.

-Đây là nơi nào?

Hưng cảm thấy ngạc nhiên,toàn bộ cảnh vật xung quanh đều hoàn toàn xa lạ đối với hắn.

-Đây là nhà của ta.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra,bước vào trong chính là người đàn ông trung niên đã cõng Hưng đi.

-Ông là ai,tại sao tôi lại ở nơi này?

-Tôi là người bảo hộ 12 con giáp.Và cậu chính là một linh thú trong 12 con giáp.

-Tôi là linh thú trong 12 con giáp?Ông không bị điên đó chứ?Trên đời này làm gì có chuyện đó,nếu có thì cũng chỉ có trong phim thôi.

Hưng cảm thấy nghi hoặc

-Tôi không bị điên,cậu chính là linh thú Bạch Hổ trong 12 con giáp.Nếu cậu không tin bây giờ cậu hãy nhắm mắt lại,trong đầu cậu hãy tập trung nghĩ về Bạch Hổ thì trên cánh tay trái của cậu sẽ xuất hiện hình xăm của linh thú Bạch Hổ,đó chính là đặc điểm cho cậu biết.

Hưng tuy có hơi không tin nhưng hắn vẫn làm theo lời người đàn ông trung niên nói.Hắn nhắm mắt lại,trong đầu liên tục nghĩ về hình ảnh một con Bạch Hổ.

-Được rồi mở mắt ra và nhìn lên cánh tay trái của cậu.

Người đàn ông trng niên lên tiếng

Hưng mở mắt ra,quả thật giờ khắc này trên cánh tay trái của hắn đã xuất hiện một hình xăm của một con hổ,bao phủ toàn bộ là một màu trắng.Hắn ngước mặt lên nhìn người đàn ông trung niên.

-Nếu cậu muốn cho hình xăm này biến mất thì hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình.

Hưng làm theo,hắn thả lỏng cơ thể,ngay lập tức hình xăm Bạch Hổ trên cánh tay trái của hắn cũng biến mất.

-Thế nào đã tin tôi rồi chứ?

-Nhưng tôi không hiểu,tôi rõ ràng sinh năm Thân(Khỉ) mà tại sao tôi lại là Bạch Hổ được chứ?

-Đó là cách tính ở dưới trần gian.Còn những người có dòng máu của linh thú thì sẽ được tính theo cách ở trên trời.

-Nhưng cho dù tôi là Bạch Hổ thì tôi với ông có quan hệ gì chứ?

-HaHa!!! Cậu cứ bình tĩnh,tôi sẽ nói toàn bộ sự việc cho cậu nghe.

Qua khoản một thời gian khá dài,Hưng cuối cùng cũng hiểu toàn bộ vấn đề.Ở dưới trần gian sẽ được cai quản bởi 12 linh thú nằm trong danh sách 12 con giáp.Tuy nhiên không hiểu sao trên trời lại ra một sắc lệnh,chỉ cần những linh thú nào không nằm trong 12 con giáp có thể gϊếŧ chết được những linh thú nằm trong danh sách 12 con giáp thì sẽ được thay thế vào ngay vị trí đó.Lệnh của thiên đình được ban ra,toàn bộ những linh thú ở ngàn năm trước đã thất bại trong việc đứng vào danh sách 12 con giáp và những linh thú mới vừa xuất hiện ở trần gian ganh tị vì mình sinh ra sau cho nên không thể đứng vào hàng ngũ 12 con giáp đều lên kế hoạch tìm và gϊếŧ 12 con giáp để mình có thể đứng vào trong hàng ngũ đó.Nhưng trong vòng 3 năm mà không có linh thú nào có thể gϊếŧ chết được một trong 12 con giáp thì lệnh sẽ được hủy bỏ.

Nhiệm vụ của Hưng bây giờ chính là phải vừa bảo vệ mình và phải bảo vệ nhưng linh thú trong hàng ngũ 12 con giáp có nguy cơ bị tiêu diệt nhất,bởi nếu danh sách 12 con giáp bị thay đổi thì toàn bộ trần gian sẽ xáo trộn.Nhưng hiện giờ Hưng vẫn chưa kiểm soát được toàn bộ sức mạnh của Bạch Hổ.

-Sức mạnh hiện giờ của cậu vẫn còn rất yếu,bây giờ cậu phải được huấn luyện để kiểm soát sức mạnh này.

-Nhưng tôi còn gia đình tôi,tôi còn phải đi học nữa!!!

-Cậu yên tâm,tôi đã điều tra rất kỹ về cậu.Giờ này ở nhà cậu đã có một người giống y hệt cậu đang thay cậu làm những việc đó.

-Nhưng tại sao ông lại chọn tôi?

-Tại vì cậu là người đủ sức mạnh để có thể bảo vệ những linh thú khác và cậu cũng chính là người đầu tiên tôi tìm thấy.Ngọc Hoàng đã cho thời gian các linh thú chuẩn bị là một năm,hiện giờ toàn 12 con giáp đều trong quá trình "ngủ đông",1 năm sau họ mới chính thức tỉnh dậy và bắt đầu vào cuộc chiến.Tuy nhiên cậu chính là người ngoại lệ,thời gian tỉnh dậy của cậu đã nhanh hơn linh thú khác 1 năm cho nên nhiệm vụ của cậu là gánh vác sự sống còn của những linh thú còn lại.

-Tôi hiểu rồi.

-Thôi được rồi,chúng ta cũng không có nhìu thời gian,bây giờ cậu nghĩ ngơi,sáng ngày mai chúng ta chính thức huấn luyện.

Sáng hôm sau Hưng tiến vào phòng huấn luyện đặc biệt.

Thời gian kể từ ngày Hưng bước vào trong căn phòng cũng đã được 1 năm,ngay lúc này cánh cửa phòng từ từ mở ra,bước ra bên ngoài là một thanh niên với một gương mặt đang mĩm cười,toàn bộ quần áo đều đã rách gần hết,số vải trên người cũng chỉ đủ che cho cái bộ phận quan trọng kia."Hoàn hảo" đó là từ để nói lên cơ thể của người thanh niên này.Một cơ thể săn chắc nhưng không thô cộng với một gương mặt có thể dùng hai từ "đẹp trai" để nói lên.Hắn chính là Hưng sau khi đã thay đổi dung mạo.

-Chúc mừng cậu đã hoàn thành khóa huấn luyện,giờ cậu hãy nghĩ ngơi,ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ.

Sáng ngày hôm sau,tại một căn phòng bí mật

-Chúng tôi đã tìm ra được một linh thú trong 12 con giáp,đó là Lam Tý,và đây là toàn bộ thông tin về người này.Bây giờ cậu sẽ đi ra SG,chúng tôi đã sắp xếp cho cậu chuyển vào học cùng lớp với người này,nhiệm vụ bây giờ của cậu chính là bảo vệ người này cho đến khi sức mạnh linh thú của người này thức tỉnh.Còn đây chính là thân phận mới của cậu,cậu hãy nhanh chóng học thuộc nó.

Hưng lật cái hồ sơ người được chọn là linh thú Lam Tý ra.

"Hồng Trúc,cũng khá xinh đẹp đó"

Hưng vẫn với nụ cười trên môi suy nghĩ trong lòng.