Chương 8: Anh Ấy
Tối hôm đó về đến nhà, nó không ngủ được mà cứ nghĩ đến nụ hôn ban nãy."Cô hôn mình sao? Quà sinh nhật gì cơ chứ? ".
Rồi bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của nó reo lên inh ỏi. Nó thoát ra ngay khỏi suy nghĩ của mình rồi cảm giác bất an xọc đến trong nó.
"Trang ơi! Em đang ở nhà hả? Cô qua đó được không? ".
"Dạ? Cô bị sao vậy? Lúc nãy cô còn bình thường mà. Cô cứ qua đi dù gì em cũng ở nhà một mình".
"Cô ở trước cửa nhà em nè. Em ra mở cửa đi".
Nó có hơi lo lắng bởi từ trước đến giờ nàng không bao giờ nói chuyện với nó như vậy, nó vội vàng ra mở cửa.
Nó vừa mở hé cửa thôi nàng đã xô cửa vào và ôm nó thật chặt, khóc nức nở.
"Cô sao vậy? Sao lại khóc? Cô cứ bình tĩnh lại đã". Vừa nói nó vừa kéo nàng ra lau hết những giọt mắt đang lăn trên khuôn mặt người nó thương.
"Khi nãy vừa về đến nhà, cô nhìn thấy một tấm bưu thϊếp đặt trên bàn, có lẽ anh ấy đang ở xung quanh đây theo dõi và bên cạnh cô. Nhưng tại sao anh ấy chỉ để lại đó tấm bưu thϊếp mà không nói một lời nào". Nàng nói trong nước mắt.
Nó đứng như trời trồng.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nửa đêm nửa hôm nàng qua đây khóc lóc, ôm nó này nọ mà lại vì một người đàn ông khác à. Nàng có thật sự nghĩ tới cảm xúc của nó hay không? ".
Nó có cảm giác nhói trong lòng khi nhìn thấy nàng khóc và còn cả khi nàng nhắc tới một người đàn ông. Mặc dù vậy nó cũng không muốn thấy nàng khóc nên quyết an ủi nàng trước đã.
Nó tiếp tục lâu khô nước mắt cho nàng, dẫn nàng vào ghế ngồi, vỗ về nàng bình tĩnh lại.
"Chuyện về người đàn ông đó là sao hả cô? Cô cứ nói đi, nếu việc đó khiến cô thoải mái, em sẽ ngồi nghe cô tâm sự mà".
"À... Ừ.... Cô còn nhớ câu chuyện đó xảy ra cách đây cũng gần 12 năm rồi. Khi đó cô còn đang là một học sinh 13 tuổi, bằng tuổi em bây giờ thôi, cô quen biết với Thiên Minh và dần dà trở thành đôi bạn thân thiết. Một ngày đó Thiên Minh bỗng tỏ tình với cô, cô cũng có chút cảm tình với cậu ấy nên đồng ý dù biết cậu ấy là một con chim không có chân thích bay nhảy. Trong suốt thời gian quen nhau đôi lúc cũng có bất đồng, đòi chia tay mấy lần nhưng rồi cũng quen lại bình thường bởi không ai hiểu cô như Minh và cô cũng vậy. Quen nhau được 8 năm thì cô và anh ấy quyết định tiến tới hôn nhân nhưng đến ngày cưới thì...". Nói đến đó bỗng nàng rưng rưng nước mắt.
"Thì sao hả cô? Anh ta bỏ đi sao? ". Nó vỗ vai nàng an ủi.
"Ừ... Anh ta bỏ đi mà không một lời từ biệt chỉ để lại cho cô một tấm bưu thϊếp với câu xin lỗi. Nhưng nó có ích gì chứ khi nỗi buồn đau thương nhớ anh ta vẫn theo cô đến tận bây giờ. Ngày anh ấy ra đi trên bàn là tấm bưu thϊếp xin lỗi và ngày anh ấy quay về cũng là lời xin lỗi trong tấm bưu thϊếp trên bàn".
Nói xong nàng gục mặt lên vai nó chảy nước mắt. Nó vỗ lưng nàng cảm thông. Mắt nó cũng đang ứ nước, lòng cũng đau vì nàng yếu lòng. Nó cảm thấy nàng mạnh mẻ hơn nó rất nhiều bởi dù trải qua khó khăn nhưng nàng vẫn cười còn nó vẫn là gương mặt lạnh băng đó. Bỗng từ đâu tiếng chuông cửa vang lên. Nó chạy vội ra ngoài mở cửa.
"Chào anh, anh là...?".
"Chào em, em cho anh hỏi có phải có một cô gái vừa chạy vào nhà em không? Anh là bạn cô ấy và anh cần gặp cô ấy nhưng chờ hoài chưa thấy ra nên anh mới bạo dạn vào đây hỏi chuyện ".
Nàng nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa nên cũng vội ra ngoài xem có chuyện gì. Chợt...
"Thiên Minh.... ".
"Nguyệt Minh.... ".
Cả ba người nhìn nhau....
Ba cảm xúc khác nhau....