Nắm Tay Em Thật Chặt, Cô Nhé!

Chương 6

Chương 6: Hiểu Lầm
Nó khóc hết cả đêm. Nó không muốn ra ngoài để nhìn thấy một ai. Trong lòng nó đau lắm nhưng nó cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tình cảm đó, tình yêu sao.

Vì tối qua khóc nhiều, nó ngủ trễ nên sáng không dậy nổi. Nhưng nó buộc phải đi học. Nó hớt ha hớt hải chạy đến trường.

" May mà còn kịp ". Nó thở hòng hộc.

Chợt, một bàn tay đặt lên vai nó. Bàn tay ấm nóng cùng mùi hương quen thuộc lan tỏa trong da thịt nó. Nó quay người lại.

" Trang, sao hôm nay em đi học trễ vậy ? ".

"...." . Nó nhếch mép cười nhẹ rồi quay lưng đi.

" Hử? Tại sao hôm nay nó kì lạ vậy? Có chuyện gì xảy ra sao ? ". Nàng suy nghĩ.

Cả ngày hôm đó ở trường, nó không màng đến việc gì cả, suốt ngày cứ thờ thẫn thẫn thờ, suy nghĩ lung tung chuyện. Đám bạn nó thấy vậy biết là có chuyện nhưng không hỏi nó vì biết có hỏi nó cũng không thèm trả lời. Tụi nó quyết định chiều ra về chạy đi gặp nàng hỏi bởi từ khi nó quen biết nàng nó mới bắt đầu như vậy.

" Cô Minh ơi, chờ em với ". Đám bạn nó cố chạy theo nàng.

" Có gì không em? À, mà cô cũng có việc cần hỏi em ".

" Dạ, tụi em định hỏi cô có biết tại sao Trang hôm nay nó buồn vậy không? ".

" Cô không biết nữa chính cô cũng định hỏi tụi em chuyện đó. Sáng nay, cô có hỏi Trang nhưng nó không nói gì mà lại quay đi ".

" Hôm nay, Trang nó kì lạ vậy. Mà em nói thật cô đừng giận em nhưng từ ngày nó và cô quen biết nhau, nó đã biết buồn vì một ai đó rồi ".

" Nhưng cô đừng lo, em nghĩ đó là một điều tốt bởi từ trước đến giờ nó không bao giờ biết vui hay buồn là gì cả. Suốt ngày nó cứ vác cái khuôn mặt lạnh tanh đó của mình kèm theo đó là sự thờ ơ không thể tưởng tượng được ". Ngân xen vào nói thêm.

Nàng nghe xong cảm thấy có chút lo lắng nhưng cũng có chút vui vì chính bản thân mình đã làm thay đổi "viên đá lạnh" đó.

Sáng hôm sau....

" Trang, em sao vậy? Nói chuyện với cô chút được không? ". Nàng kéo tay nó lại sát cạnh mình.

".....Chào cô. Có chuyện gì quan trọng không vậy cô? Nếu không, em xin lỗi phải đi trước, em sắp phải kiểm tra nên cần ôn bài. Xin lỗi cô, để dịp khác nha cô ". Nó để tay nàng về lại đúng chỗ rồi quay đi lạnh lùng như con người trước đây của nó.

Nàng bị bất ngờ vì thái độ của nó. Nàng cũng đã để nó đi vì nàng biết có níu nó lại thì cũng không được gì. Nàng buồn rầu quay đi.

Buổi trưa nắng nóng....

" Trang, mày nhanh đi làm gì mà lâu quá vậy? ".

" Lẹ đi mày, đi ăn cơm, xuống dưới trễ chen chân không lọt á ".

" Biết rồi đang ra nè ".

Xuống dưới căn tin, đúng lúc nàng cũng ở đó. Hai đứa bạn thân của nó thấy nàng thì rối rít chào hỏi.

" Em chào cô. Cô đi ăn cơm hả? Mình đi chung luôn đi cô ".

" Ừ, cũng được. Cô cũng định kiếm mấy đứa ".

Nó lướt qua nàng như thể nàng là người vô hình.

" Trang, mày sao vậy? Có gì thì nói ra đi mày làm gì mà mấy hôm nay cứ lạnh như băng vậy, không nói không rằng gì hết ".

" Tao không có gì để nói cả. Tao ăn no rồi tụi bây với cô ăn ngon miệng nha. Em đi trước ".

Chiều hôm đó....Trên con đường gần nhà của nó....

" Nguyễn Việt Trang, em đứng lại đó cho tôi. Em đang nổi cơn điên gì lên vậy hả? Tại sao em đối xử với tôi như vậy? ". Nàng vừa nói vừa kéo tay nó rồi ôm nó vào lòng thật chặt, chặt nhất có thể.

Nó cố đẩy nàng ra nhưng không thể, lòng nó không muốn vậy. Nó muốn ôm chặt nàng giống như bây giờ vậy.

" Em đang rất bình thường, thưa cô. Cô làm ơn đừng gọi tên em nữa được không, em....em đau khi nghe giọng của cô. Em gặp cô làm gì chứ, em đang sống rất tốt mà. Vì cô mà em thay đổi, cũng vì cô mà em biết vui hay buồn bởi một người. Tại sao vậy chứ? ". Nó nói trong nước mắt, trong lòng nàng.

------------------------------------

Nó và nàng lần đầu tiên có hiểu lầm cũng là lần đầu tiên họ có khoảng cách với nhau gần đến thế.