Chương 33: NGỌT
"Chị ơi cho em đặt phòng khách sạn"."Xin chào quý khách. Quý khách muốn đặt mấy phòng ạ?".
"Dạ hai phòng thưa chị".
"Một phòng thôi em". Nàng chặn nó lại nói với tiếp tân.
Nghe vậy nó cũng ngầm hiểu nên không nói gì, lấy chìa khoá rồi đi vào trong, bỏ nàng ở lại.
"Nè đi đâu nhanh vậy nhóc?". Nàng chạy vội theo.
"Thì em đi về phòng em".
"Sao không đợi cô đi chung. Mình cùng phòng mà".
"Ủa, vậy hả cô? Em tưởng là cô định ngủ ở ngoài phòng ngoài của khách sạn chứ?".
"Em nói vậy mà nghe được hả?".
"Dạ em đâu biết đâu. Tại lúc đầu em đặt 2 phòng cô không chịu đòi 1 phòng thôi nên em nghĩ là cô đặt phòng đó cho em chứ?". Nó cố tình chọc nàng.
"Không lẽ em muốn cô nói thẳng ra luôn hả?".
"Dạ nói thẳng là nói gì chứ cô?".
"Em...Em làm cô tức chết đi được mà". Lúc này mặt nàng đỏ bừng bừng.
"À, em hiểu rồi. Cô muốn ở chung phòng với em chứ gì? À không, là ngủ chung giường mới đúng". Nói xong nó bỏ chạy một mạch về phòng để mặt nàng đứng bơ vơ ngoài sảnh.
"Ya, Nguyễn Việt Trang. Em đứng lại đó cho tôi". Nàng vừa chạy theo nó vừa cười.
------------------------------------
Tại phòng khách sạn...
"Nè, em đi tắm đi ở đó mà ngồi bấm điện thoại hoài".
Nàng bước ra từ phòng tắm. Dường như là không mặc gì chắc là có nhưng sợ "con thú" ở ngoài lại giở trò chọc ghẹo nên đành khoác thêm cái áo choàng tắm ra ngoài cho an toàn.
"Em đang nhắn tin với tụi Ngân và DVy mà".
"Lo đi tắm lẹ giùm tui cái".
"Dạ...Wow...Wow...Sao cô mặc có cái áo choàng tắm thôi vậy? Định rù quến em hay gì?".
"Em nói điên cái gì vậy? Tôi chỉ là đang lạnh nên mới khoác thêm áo vậy thôi có gì đâu mà thắc với chả mắc".
Nàng ngồi xuống giường, lấy khăn lau tóc. Mùi hương từ đó lan toả đánh thức một con thú hoang gần đó.
"À vậy hả? Em đã bảo cô là bỏ ngay cái lối xưng hô đó đi mà".
Vừa nói nó vừa tiến lại gần chỗ nàng ngồi. Nó đặt tay lên tóc nàng, dùng mũi hít một hơi thật sâu như thể chưa bao giờ được ngửi mùi hương nào như vậy. Tay nó lần xuống cổ áo vén nhẹ qua hai bên để lộ cổ và hai bên vai trắng ngần. Nó tiếp tục ngửi. Làn hơi nóng phà vào da thịt khiến nàng có một cảm xúc khó tả. Nàng nhắm nghiền mắt không dám động đậy.
"Em thích mùi thơm này đó. Cô như vậy mà bảo là không rù quến em hả?". Nó giở cái trò thì thầm vào tai nàng.
"Em thích lắm sao?". Nàng ngượng ngùng hỏi nó.
"Dạ. Cô cho em mượn xài ké với nha". Nó bật dậy chạy vào nhà tắm, lần hai nó để nàng đơ người.
"Con người vô duyên...". Nàng hét vào phía nhà vệ sinh.
------------------------------------
"Em tắm xong rồi đây". Nó bước ra từ nhà vệ sinh tất nhiên là đã dùng thứ xà phòng mà nàng đã dùng.
"Ừ. Tối rồi đi ngủ đi".
"Dạ. Mà khoan đã. Một phòng thì đương nhiên là cũng chỉ có một cái giường. Rồi giờ sao ngủ cô?".
"Tùy em thôi. Đối xử với cô sao cho tốt đó".
"Dạ tất nhiên rồi. Em không thương cô thì thương ai. Vậy được rồi. Em hỏi cô cái này đã: Cô muốn nằm trên hay nằm dưới? (Ý tưởng từ một tác giả khác)".
"À...Ừm...Nằm dưới vậy". Lần thứ ba nàng ngượng mặt.
"Dạ cái này là cô nói đó nha em không có nói gì đâu à".
"Ừ".
Nàng vừa nói xong nó vội lấy mền gối đem xuống dưới đất.
"Em để đây cho cô nha. Em lên trên ngủ đây".
"Hả? Sao em lại vậy với cô?".
"Em có làm gì sai đâu. Tại cô muốn nằm dưới mà thì dưới đất nè cô".
"Em...Em". Nàng bực tức nằm xuống gối quay qua hướng khác không nói chuyện với nó nữa.
"Sao vậy cô? Thôi mà đừng giận em mà. Em chỉ giỡn chút thôi. Cô đừng giận em nữa nha".
Thấy nàng không nói gì nó vội đứng úp mặt vô tường khoanh tay hối lỗi. Không còn nghe tiếng nó năn nỉ nữa tưởng là nó bỏ đi ngủ, nàng đang sắp nguôi giận máu nóng lại tiếp lên, quay người qua thấy nó đang đứng khoanh tay, nàng bật cười nhưng vẫn phải làm mặt nghiêm để nó sợ.
"Nè làm gì vậy? Sao không đi ngủ? Em đứng đó lù lù như ma vậy ai mà ngủ cho được".
"Dạ, em xin lỗi cô. Em đi ngủ liền".
Nó lật đật chạy đến lôi mền gối xuống đất ngủ luôn nhưng đương nhiên là không ở gần nàng, nó sợ làm phiền nàng ngủ. Nhưng điều kì lạ là trong lúc đem đồ xuống thì không bao giờ nó để cho nàng thấy mặt nó chỉ là bóng lưng mà thôi.
"Em làm cái gì mà đưa cái lưng vào mặt tôi? Tỏ thái độ với tôi à?".
Vừa nói nàng vừa tiến lại gần chỗ nó nằm. Nó lúc này đã trùm kín mít. Chợt nàng nghe tiếng thút thít. Thì ra là công của chúng ta đang khóc. Nghe thấy tiếng khóc nàng vội kéo mở chăn ra ôm nó vào lòng.
"Làm vậy nghẹt thở lắm đó".
"Cô còn giận em không?". Nó vẫn còn thút thít.
"Em mà cũng có ngày phải khóc như vậy sao? Ngốc quá đi cô sao mà giận em được chứ".
Nói xong, nàng lau nước mắt trên mặt nó. Nâng cầm nó lên. Họ trao nhau một nụ hôn nồng thắm.