Nắm Tay Em Thật Chặt, Cô Nhé!

Chương 32

Chương 31: Em Xin Lỗi
Ở một nơi không có mặt trời chỉ toàn là bóng tối bao phủ...

"Đây là đâu? Sao tối ôm vậy? Cho hỏi có ai ở đâu không?".

"Trang ơi, tại sao em không nhớ tới cô?".

"Tại sao mày không nhớ cô Minh, cô là người mày yêu nhất mà".

"Trang ơi...Trang ơi".

Nhiều giọng nói cứ cất lên, nghe giọng nhưng không thấy mặt. Nó cứ văng vẳng bên tai không dứt.

"Á...Á...Tại sao đầu tôi đau vậy? Mọi người là ai, ra đây đi. Á...".

---------------------------------

2 ngày sau...

"Trang, em ra ngoài chơi với mấy bạn đi. Ở nhà suốt làm gì cũng đâu có nhớ thêm gì đâu. Ra ngoài hít gió trời đi vả lại có khi tụi nó sẽ khiến em nhớ ra điều gì đó". Anh Hai nó khuyên răn.

"Dạ. Em biết rồi".

"Hi, mọi người có rảnh không? Đi chơi với mình nhé". Minh Trang nhắn tin hỏi Ngân và DVy.

"OK cô gái, đi liền". Tụi nó vẫn giữ cách nói chuyện phóng khoáng như vậy vì tụi nó tin cô gái đó là Việt Trang chứ không phải Minh Trang.

-----------------------------------

Tại khu vui chơi...

"Chào".

"Chào".

"Cô là cô Minh đúng không? Hôm nay cô cũng đi chơi chung với tụi em hả?".

"À...Ừ".

Nàng sau khi được tụi DVy nhắn tin rủ đi chơi với Minh Trang thì đã không khỏi lo lắng. Nàng sợ lắm cái nhìn của Minh Trang, cái nhìn lạ lẫm dành cho người lạ không quen biết. Đến khi gặp được Minh Trang nàng vẫn không kìm được lòng mình dù đã cố gắng hết sức có thể. Nàng không khỏi rời mắt cái vóc hình kia. Vẫn như vậy, vẫn là Việt Trang của nàng nhưng tại sao lại không nhớ ra nàng.

Đi được một đoạn, nàng cảm thấy đau chân vì đôi giày cao gót. Nàng ngồi xuống ghế. Thấy vậy, Minh Trang tiến tới chỗ nàng, khụy một chân xuống, lấy trong balô một đôi giày y hệt như đôi giày Minh Trang đang mang, mang vào cho nàng. Hành động đó, nàng đã nhớ nay còn nhớ hơn. Năm xưa mỗi khi nàng đau chân, nó là người giúp nàng đổi giày, khi nàng đói, nó cũng là người chạy xuôi chạy ngược mua đồ ăn cho nàng. Ngày hôm nay, lại là một người con gái khiến tim nàng rung động một lần nữa. Nàng đã yêu Minh Trang hay Việt Trang?.

"Dù em có là Minh Trang hay Việt Trang thì em vẫn không thay đổi. Vẫn là chiếc balô thần kì đó, mọi thứ đều có sẵn, những thứ mà cô muốn".

"Hì. Em chỉ là tiện tay giúp cô thôi. Với lại mai mốt đi chơi cô đừng mang giày cao gót nữa đau chân mà còn hại cho sức khoẻ nữa".

"Cô biết rồi. Cảm ơn em".

Thấy Minh Trang đổ mồ hôi nhiều nàng định lấy khăn giấy trong túi xách ra lau cho Minh Trang nhưng lại vô tình làm rơi chiếc móc khoá hình chiếc giày đính đá năm xưa mà nó đã tặng. Từ sau khi nó gặp chuyện nàng không dám móc chiếc móc khoá ấy vào đâu cả bởi vì nàng sợ sẽ làm rớt. Nàng luôn giữ nó khư khư trong mình như một bảo vật quý giá.

"Chiếc giày đính đá". Minh Trang nhặt nó lên miệng lẩm bẩm câu nói đó.

"Sao? Em nhớ ra rồi chứ? Chiếc giày đính đá? Sneaker Couple?". Nàng trong lòng đang rất hối hả.

"Em không hứa với cô bất kì lời nào nhưng em sẽ thực hiện tất cả những gì mà em đã nói. Em tặng giày cho cô ý muốn cô sẽ cùng em mang chiếc giày này đi hết cả cuộc đời dù có khó khăn sóng gió như thế nào. Chúng ta sẽ là Sneaker Couple".

"Trang, em nhớ ra rồi sao?". Nàng ôm chầm lấy Minh Trang.

"À không, em xin lỗi chỉ là bất giác em nhớ đến câu nói đó rồi nói ra vậy thôi. Em xin lỗi".

"Ừ". Nàng trả lời trong chua xót.

"Kì lạ vậy. Sao mình lại nhớ đến những câu nói đó". Minh Trang có chút nghi ngờ về thân phận của mình.

---------------------------------

Nhà vệ sinh khu vui chơi...

"Mình bị sao vậy ta, sao đau đầu quá vậy? Cái quái gì đang xảy ra? Không sao, bình tĩnh lại. Mình là Minh Trang không có ai là Việt Trang ở đây cả. Mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi. Không lẽ mình có cảm tình với cô giáo lúc nãy rồi sao? Không, khô...".

Minh Trang bước vào nhà vệ sinh. Chắc chắn là không có ai thì đứng nói chuyện một mình. Vì quá chú tâm vào câu chuyện, Minh Trang không để ý ra ai đã bước vào trong. Chợt một cánh tay từ đâu kéo lấy Minh Trang vào buồng vệ sinh đóng cửa lại.

"Cô Minh? Cô ở đây lúc nào vậy? Em nhớ là đâu có ai đâu? Cô nghe hết rồi hả?".

"Cô chỉ mới vào thôi. Cô cũng chẳng nghe thấy gì cả". Nàng nhìn Minh Trang trìu mến.

"Cô kéo em vô đây làm gì?".

"Chỉ là cô muốn nhìn em kĩ hơn thôi".

"Em...".

Chưa kịp nói câu gì Minh Trang đã bị nàng hôn vào môi. Như có một dòng điện chạy qua, Minh Trang giựt bắn người, đẩy nàng ra.

"Cô làm gì vậy?".

"Em giả vờ quên hay thật sự quên vậy. Dù em có bị mất trí nhớ đi nữa em cũng không thể quên cô chứ. Cô là gì của em, em nhớ không? Tại sao em lại trở nên như vậy khước từ luôn cả nụ hôn của cô. Em là Việt Trang chứ không phải Minh Trang gì cả. Em tỉnh lại đi được không?".

Nàng nói trong nước mắt. Nàng như đang sắp chịu không nổi, nàng ngồi khụy xuống sàn đất, khóc như chưa bao giờ được khóc. Minh Trang đỡ nàng đứng dậy, kéo nàng sát lại người mình, ôm nàng thật chặt.

"Em xin lỗi".

-----------------------------------------