Nắm Tay Em Thật Chặt, Cô Nhé!

Chương 30

Chương 29: DRAMA
3 tháng sau...

"Alô Trang, tao nghe nè". DVy đang đi chơi cùng chị thì nó gọi đến.

"Cô có bên cạnh mày không? Cả tuần nay tao không gọi cho cô được chỉ nhắn tin thôi, nhắn được vài bữa thì bây giờ không liên lạc luôn". Nó lo lắng.

"Tao không biết nữa, cô nghỉ dạy nay cũng 1 tuần rồi. Tao tưởng cô bệnh nên cũng không để ý lắm".

"Trang, chị nè. Hôm bữa có một anh nào đó đến trường xin cho cô Minh nghỉ dài hạn á". Chị giựt điên thoại trên tay DVy.

"Hả? Anh nào vậy cô? Cô biết anh ta là ai không hay mặt mũi ra sao vậy?".

"À, hình như cô nhớ là đã gặp anh ta một lần rồi. Để cô nhớ thử...". Chị cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm đó.

"Chị...Chị ráng nhớ lại đi". Nó lo sợ rằng  người đàn ông đó là Thiên Minh.

"À, nhớ ra rồi. Chị gặp anh ta cái ngày mà chị mới vô trường ngày đầu tiên, lúc đó có mặt cả em và cô Minh nữa".

"Thiên Minh...". Nó nói trong vô vọng.

*Tút...Tút...Tút*

"Alô, alô, Trang à, em sao vậy?". Chị lo lắng khi nó ngắt máy ngang như vậy.

"Trang nó sao vậy cô?". DVy cũng lo lắng theo.

"Cô cũng không biết nữa, nó ngắt máy giữa chừng cô chỉ kịp nghe hai từ Thiên Minh".

"Lại là anh ta". DVy đăm chiêu.

"Sao vậy? Anh ta là ai mà nghe có vẻ đáng sợ vậy".

"Hắn ta là người yêu cũ của cô Minh. Ngày kết hôn hắn ta bỏ cô Minh một mình ở lại. Sau 5 năm, hắn quay về, ngay lúc mà Trang và cô Minh đang có tình cảm. Trước đó nghe nói rằng hắn rất tốt nhưng bây giờ không hiểu sao cứ như một con thú vậy chỉ biết chiếm hữu người khác. Lúc ở Mỹ, hắn ta đã từng đánh cô Minh phải nhập viện vì ghen. Trang là người đã cứu cô Minh, điều đó khiến hắn ghen tức và quyết định khiêu chiến". DVy thuật lại toàn bộ câu chuyện.

"Hèn gì Trang nó lo lắng đến vậy".

---------------------------------

1 tuần trước...Đang đứng chờ hết mưa...

"Chào em, lâu rồi không gặp".

"Thiên Minh, anh làm gì ở đây?". Nàng sợ sệt bước lùi về sau.

"Em sao vậy? Sao lại sợ anh như vậy?".

"Anh...". Nàng bị hắn ta sấn vào tường kề sát tai.

"Em bình tĩnh đi. Anh đã làm gì em đâu. Chỉ là muốn hỏi em bây giờ cuộc chiến tiếp tục được không?".

"Anh...". Nàng lo lắng cho nó và cả số phận của nàng.

Hắn bỏ đi, chưa được 5 phút sau, 1 chiếc xe 16 chỗ chạy đến phía nàng. Hai tên mặc vest đen xuống xe, nhìn ngó xung quanh, đi đến phía nàng. Nàng  bước lùi về sau, hai tên đó bịt chặt miệng nàng đưa lên xe.

----------------------------------

Một căn nhà hoang vu, nằm tít trong khu rừng...

"Cuộc sống là một trò chơi

Thua cuộc là điều tất yếu

Thắng cuộc là chúa tể

Thần chết vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi bạn

Thiên thần lười biếng ngồi trên ghế nhâm nhi ly cà phê nóng hổi

Nói to "Tôi muốn chết" thần chết sẽ đến đưa bạn đi

Nói to "Tôi muốn được hạnh phúc" sẽ chẳng có thiên thần nào xuất hiện đâu

Và tôi cũng như thần chết vậy luôn kiên nhẫn chờ đợi bạn... (Trích từ truyện Running Man - Im Lặng tác giả JoonMan147)".

Thiên Minh ngồi chễm chệ trên ghế bành, nhìn nàng bị trói chặt. Miệng hắn lẩm bẩm một bài hát kì quặc.

"Thiên Minh, anh...".

"Sao vậy em? Chả phải em là thiên thần của đứa nhóc đó sao? Vậy thì anh, anh sẽ là thần chết của nó".

"Anh muốn gì?".

"Đơn giản thôi. Em chết hoặc là nó".

"Không bao giờ tôi không bao giờ để anh làm gì em ấy".

"Tôi sẽ đi theo anh". Nó ở đầu dây bên kia đã nghe hết mọi chuyện. Chỉ cần câu nói đó của nàng, nó đã hạnh phúc lắm rồi. Nó sẽ làm tất cả vì nàng.

"Được thôi, tùy mày". Hắn đi ra ngoài tránh để nàng nghe thấy. Việt Trang như đang lọt vào bẫy của hắn, người hắn cần là nó không phải nàng.

"Tôi muốn gặp cô Minh lần cuối". Nó biết rằng đi theo Thiên Minh thì chỉ có con đường chết, thôi thì gặp nàng lần cuối cũng an lòng.

"Được thôi, coi như đó là ân huệ cuối cùng tao cho mày. Cho tao 3 ngày tao sẽ dẫn Nguyệt Minh qua gặp mày".

------------------------------------

"Ngân xong chưa? Mày lâu quá vậy?".

"Xong rồi, đợi tao gọi anh Thái qua coi nó có sao không cái đã".

"Nhanh lên đi, bay quá đó cũng mất 1 ngày rồi. Hiện giờ người nó cần nhất là tụi mình đó".

"Hai đứa qua đó nhớ gọi về báo tin cho cô nha".

"Dạ, bye cô yêu". DVy hôn lên môi chị.

----------------------------------

Tại Mỹ...Trước nhà hoang gần nhà nó...

"Tao đến rồi, mày ra đi". Thiên Minh đã đưa nàng đến gặp nó trong tình trạng bị trói tay chân, bị bịt luôn cả mắt.

"Đợi tôi".

Đến cùng nó là Xuân Thái. Anh bị buộc phải đứng ở ngoài. Anh biết nó có chuyện như sau khi nói chuyện điện thoại với Ngân, anh càng lo lắng cho nó hơn.

"Cô Minh. Cô không sao chứ?".

Nó thấy nàng mừng hơn lấy được vàng, vội vã ôm chầm lấy nàng. Nàng nghe được giọng của nó cũng an tâm hơn hẳn.

"Trang, em đến rồi. Cô vui lắm".

"Sẽ không ai làm gì cô nữa đâu".

*Phập*

"Phải không ai làm gì em nữa đâu người anh yêu, chỉ có mày mới bị gì thôi, đồ ngu".

Hắn ta rút trong người ra một cây dao, đâm thẳng vào bụng của Việt Trang. Hắn là không có ý gϊếŧ nó, nếu không hắn đã đâm vào tim nó rồi. Vậy thì cuối cùng hắn muốn làm gì đây?

"Em gặp cô như vậy là vui lắm rồi. Cảm ơn cô đã đến bên em". Nó nén đau nói những lời cuối cùng với nàng.

*Phịch*

Nó ngã xuống đất, hắn lấy khăn bịt mắt của nàng ra. Giờ đây, chính nàng nhìn thấy người mình yêu nằm gục ngã trên sàn đất đẫm máu. Nàng định hét lên nhưng lại bị đánh ngất xỉu. Việt Trang được hắn ta đem đi đâu người ta cũng không biết.

---------------------------------