Chương 3: Tại Sao Cô Lại Khóc???
Ngày lại qua ngày, nó không màng gì tới học hành cả, giáo viên nào cũng bực mình khó chịu vì nó. Nhưng sao cũng được nó muốn được tĩnh tâm. Sau khi ba nó mất được 1 tháng, mẹ nó lâm bệnh nặng. Trong lòng nó lúc này rối ren lắm, cái cảm giác ngày hôm đó ùa về, tim nó quặt thắt, nó sợ, nó không dám nghĩ gì thêm nữa. Lúc đó vì sợ nó lo lắng nên mẹ nó không cho nó ở lại bệnh viện bắt nó về nhà học bài rồi sáng mai đi học. Nhưng tâm trạng đâu để học bài cơ chứ, nó quyết định đi ngủ, nhưng khi nó nhắm mắt lại hình ảnh người nó yêu thương nhất nằm bất động lại xuất hiện. Ông Trời đang trêu đùa nó sao?Sáng hôm sau đi học, nó vác gương mặt thất thần lên trường, 2 đứa bạn thân của nó cảm giác nó có chuyện, hỏi han rối rít.
" Mày sao vậy? Sao buồn dữ vậy? Gia đình có chuyện hả? Nói tụi tao nghe đi đừng giấu trong lòng nữa. "
Nó quay sang nhìn 2 đứa bạn, nước mắt từ đâu trào ra dữ dội. Nó khóc, khóc như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên đám bạn nó nhìn thấy nó khóc, không biết đã bao lâu rồi nó mới được là nó. Nó gục đầu trên vai Dương Vy khóc, ngay lúc đó, nàng đi ngang qua. Thoạt đầu nàng không dám nghĩ người nàng đang thấy ngồi khóc bù lu bù loa kia lại là nó nhưng lúc sau nàng cũng biết rằng với tính cách của nó phải điều gì kinh khủng lắm mới khiến nó rơi lệ như vậy.
Chiều hôm đó, nàng rủ 2 đứa bạn thân của nó về nhà nó hỏi thăm. Đến nơi, nhà vẫn còn khóa cửa, nàng bắt đầu lo lắng đi hỏi mọi người xung quanh. Họ kể cho nàng nghe về hoàn cảnh gia đình nó. Nàng sốc lắm và bây giờ nàng cũng đã hiểu vì sao nó lạnh lùng như vậy bởi tim nó đau lắm rồi.
Hai đứa bạn thân của nó gọi điện thoại cho nó liên tục nhưng không ai bắt máy. Nàng càng lúc càng lo lắng hơn, vội vã đi tìm nó. Nàng gọi Thanh Ngân và Dương Vy cùng đi bởi chỉ có 2 đứa nó biết Việt Trang của nàng đang ở đâu.
Tụi nó dẫn nàng đến một cánh đồng gần nhà nó.
" Trang kìa! "- Dương Vy hét to.
Ba cô trò lật đật chạy lại. Trang thấy vậy liền đứng dậy định gật đầu chào rồi bỏ đi. Nhưng nàng kéo nó lại, ôm nó thật chặt. Và...nàng khóc. Nàng trách nó tại sao không nói cho mọi người cùng biết để cùng chia sẻ khó khăn với nó. Nó bất ngờ lắm nhưng vẫn kịp hoàn hồn. Nó kéo nàng ra, nhìn nàng với đôi mắt ánh lệ và mỉm cười.
" Em quen rồi, cô đừng lo. "
Rồi nó nắm tay nàng và nói với 2 đứa bạn đang đứng ngoài sụt sùi vì tội nghiệp nó.
" Tụi bây đưa cô về cẩn thận nha. Tao về trước. Tao ổn mà có gì đâu mà khóc dữ vậy. "
Nó leo lên chiếc xe đạp chạy về nhà.
Trên đường về nhà, nó suy nghĩ nhiều lắm. " Cái ôm đó của nàng có nghĩa là gì? Tại sao nàng lại lo lắng cho nó nhiều như thế? Còn những giọt nước mắt đó của nàng có nghĩa là gì? Tại sao nàng lại khóc, vì nó sao? ". Hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi hiện hữu trong lòng nó.
Quay lại với nàng. Nàng vẫn đứng đó nhìn nó càng chạy càng xa, hai hàng lệ cứ thế mà chảy. Thanh Ngân dắt tay nàng kéo đi.
" Cô về đi. Em tiễn cô về. Cô cứ để yên cho nó đi, rồi nó sẽ ổn mà. Nó là như vậy đó. Tụi em là bạn nó nên chắc chắn sẽ hiểu nó mà. Cô đừng lo lắng quá. Mình về đi cô. "
Nàng gật nhẹ đầu gạt đi hai dòng lệ rồi theo bước Ngân và Vy trở về nhà. Lúc đi ngang qua nhà nó, nàng thấy đèn trong nhà đang sáng. Nàng mỉm cười vì đã yên tâm phần nào. Còn nó trong phòng tiếp tục suy nghĩ về chuyện lúc nãy....
------------------------------