Chương 27: SNEAKER COUPLE
"Nè đi dạo cùng không?". Nó nói với 2 đứa bạn cùng chị."OK, gái".
Nó nắm tay nàng. Thấy vậy, DVy cũng bạo dạn nắm lấy tay chị. Chị tuy có giật mình nhưng chị dường như cũng chấp nhận.
"Aigoo, nắm tay rồi kìa". Nó chọc DVy.
"Mày cũng vậy thôi". DVy mặt đỏ cố nói lại.
"Tao tỏ tình rồi chứ bộ". Vừa nói nó vừa cầm tay nàng vừa đeo nhẫn lên."Nè thấy chưa?".
"...". DVy câm nín.
"Nè tụi bây ơi làm ơn đi bớt bớt lại tao chưa có bồ". Ngân nhõng nhẽo.
"Nè muốn có bồ không?". Nó hỏi.
"Ừ thì cũng muốn nhưng ai?".
"Đi theo tao". Nó dắt tất cả mọi người đến gần khách sạn.
-----------------------------------
Tại khách sạn...
"Hi boy". Nó vẫy tay chào một chàng trai nào đó.
"Đại nhân có chuyện gì mà sao không ở trong phòng nghỉ dưỡng mà lại kéo cả đoàn người đến đây gặp tại hạ ạ?". Chàng trai ấy trả lời.
(Giới thiệu một chút về nhân vật mới nhé: Xuân Thái, cậu ấm của nhà Xuân Thị, 18 tuổi, doanh nhân trẻ ở Mỹ, chủ khách sạn nó đang ở, gặp nó ở nhà hàng Moon Talent, chết mê với đồ ăn ở nhà hàng rồi dần dần trở thành bạn thân duy nhất ở Mỹ của nó).
"Không, em đến đây tìm tình yêu giúp bạn mình".
"Sao? Bạn em cảm nắng anh nhân viên nào ở đây hả?".
Ngân lúc này ngượng đỏ cả mặt. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên tim Ngân đập nhanh đến vậy. Vóc người anh cao ráo, hơn Ngân cả một cái đầu. Nói thật, đây là lần đầu Ngân cảm thấy rung động.
"Dạ không anh. À, mà quên để em giới thiệu. Đây là ai thì chắc anh biết ha, còn đây là chị Vy và DVy, họ là couple đang trong thời gian tìm hiểu. Và nhân vật quan trọng đây, Thanh Ngân, một đứa con gái chính gốc, mặc dù là bạn thân nhưng nó khác loài với em và DVy".
"À, vậy là cô nhóc này cảm nắng ai nè đúng không?". Vì sống ở Mỹ lâu năm nên anh rất thoáng, anh vừa nói vừa xoa đầu Ngân mà không biết làm cho nó xấu hổ đến nhường nào.
"Thôi, gặp nhau như vậy là đủ rồi. Em về phòng nha anh. Nhớ bữa cơm vào tuần sau nhé anh yêu".
"Biết rồi nhóc, nhắc tới ăn là em nhanh lắm. Chăm sóc cho cô nhóc này nha, thấy nhóc đó hiền quá không tăng tăng như em". Anh vẫn chưa bỏ tay ra khỏi vai Ngân.
"Anh dám nói em vậy hả? Nè, về thôi làm gì đứng trơ ra vậy?". Nó huých vai Ngân.
"Ờ...". Ngân giật mình rồi quyến luyến quay trở về phòng.
-----------------------------------
Sáng hôm sau...
DVy và chị đã ra ngoài từ sớm. Họ cùng nhau đến ngọn núi gần đó để ăn picnic.
"Đi công viên giải trí không?". Nàng hỏi nó.
"Cô thích thì đi". Nó nhìn nàng mỉm cười.
"Ê đi đâu vậy cho đi với". Ngân đòi đi theo.
"Mày ở đây đi, lát anh Thái qua tìm tao thì nói tao đi chơi với cô nha. Bye". Nói dứt nó cùng nàng bước ra ngoài. Thật ra một phần không muốn có kì đà cản mũi, nó cũng muốn để Ngân gặp Thái.
Nó cùng nàng đến công viên giải trí. Có thể nói đây là lần đầu hẹn hò của nó và nàng. Nó nắm tay nàng rất chặt, nhìn họ như một cặp đôi thật sự. Hiện giờ, họ đã rất hạnh phúc. Nàng bước đến ghế gần đó ngồi xuống, xoa xoa gót chân. Thấy vậy, nó lấy trong balô của mình ra một đôi giày thể thao giống hệt của nó, mang vào cho nàng.
"Cô biết đi nhiều mà còn mang giày cao gót nữa". Nó trách yêu nàng.
"Cảm ơn em". Nàng nhìn nó mỉm cười hạnh phúc.
Hai người tiếp tục nắm tay nhau dạo bước với đôi giày thể thao cặp.
"Nè, sao lúc nào cũng thấy em mang balô vậy?". Nàng nhìn nó thắc mắc.
"Vì em cần mang những thứ giống như vậy. Nếu cô đau chân thì lấy giày, cô nóng thì lấy quạt, cô lạnh thì lấy áo khoác, khát nước thì lấy nước...". Chưa nói dứt câu nàng đã nhướng người hôn lên môi nó rõ kêu.
"Em giống như Doreamon vậy".
Nó đứng đơ cả người.
"Nè nhóc sao vậy?".
"Dạ không có gì". Nó đỏ cả mặt.
"Tặng cô nè". Nó lấy trong balô thần kỳ một chiếc móc khoá hình giày thể thao đính đá.
"Mình là tình yêu giày thể thao nha cô. Người ta nói tặng giày cho đối phương là không tốt nhưng em nghĩ tặng giày có nghĩa là muốn người đó cùng mình bước đi hết con đường này, cùng nắm tay nhau bước qua khó khăn thử thách".
"Ai nói em không lãng mạn chứ?". Nàng véo mũi nó.
Nàng cầm móc khoá từ tay nó, móc ngay vào chiếc túi của mình.
"Từ nay chúng ta là sneaker couple. Chỉ có giày của em cô mới chịu mang vào thôi và cũng chỉ có giày em tặng thì cô mới mang vừa thôi".
"Em nguyện cả đời này mua và mang giày cho cô. Và chắc chắn là cùng cô mang nó đi tất cả những nơi cô muốn".
Nó kéo nàng vào lòng, hôn nhẹ vào trán nàng. Họ nắm chặt tay nhau dạo chơi khắp công viên giải trí đến tận tối mịt, cùng nhau ngắm cảnh trời đêm. Đối với họ, chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ.
--------------------------------------
Sẽ có thêm couple mới nè 🤣
Ngược một chút được không các bạn?