Chương 25: BIỂN
Tại khách sạn..."Sorry, I want to book 2 private room".
(Xin lỗi, tôi muốn đặt 2 phòng đơn).
"Please, wait me for a second, I"ll check the room".
(Phiền quý khách đợi trong giây lát, tôi sẽ kiểm tra phòng).
"Sorry, we have only 1 room with big bed".
(Xin lỗi, chúng tôi chỉ còn một phòng với chiếc giường lớn).
"OK, I"ll book this room, we can sleep in 1 bed together".
(Tôi sẽ đặt phòng đó, chúng tôi có thể ngủ trên 1 giường với nhau).
Nàng có vẻ đỏ mặt khi nghe nó nói sẽ ngủ cùng giường với mình.
"Lên phòng thôi cô". Vừa nói nó vừa kéo hành lí vừa nắm tay nàng kéo đi.
Tim nàng lại trật một nhịp nữa rồi!
"Cô cứ nghỉ ngơi trước đi, để em dọn đồ cho". Nó lo lang cho nàng không muốn nàng phải cực khổ với đống đồ quá khổ.
"Thôi, để cô dọn phụ em, cả đống đồ này làm sao mà một người làm hết". Nàng tranh với nó.
"Em nói là để em dọn cho, cô có nghe không thì bảo". Nó nửa đùa nửa tỏ vẻ bực dọc.
"Ừ, vậy thì em làm đi". Nàng quay lưng đi bay lên giường nằm.
"Thì ra là cô cũng không muốn làm chỉ là muốn ra vẻ thôi chứ gì".
"Chắc là vậy. Em muốn nghĩ sao cũng được". Nàng cười.
Suốt 3 tiếng đồng hồ, nó thì cắm đầu cắm cổ bận rộn với đống đồ kia, còn nàng thì vẫn ung dung nằm trên giường bấm điện thoại.
"Nè nhóc, mở điện thoại lên xem thử đi". Nàng bảo nó.
"Dạ, một chút rồi em xem. Em đang điên đầu với đống đồ này đâu".
"Không, em xem liền đi".
"Dạ, em biết rồi".
Nó mở điện thoại lên, Facebook thông báo có bài viết nhắc đến tên nó. Mở Facebook lên, nó thấy nàng đã đăng một bức hình lên tag nó vào cùng bởi đó là tấm hình nó đang xếp đống đồ khủng kia. Với dòng bình luận càng làm nó không thể cảm động hơn.
"Người ấy ngồi làm cho tui nằm nghỉ. Yêu lắm cơ...
#loveforever".
"Cô chụp hình em mà khó xin phép là có tội đó nha". Nó sân si.
"Vậy thôi để cô xoá nha".
"Thôi mà cô em chỉ nói vậy thôi mà".
----------------------------------
"Nè nhóc đi ra biển không?".
"Dạ, đi thì đi nhưng mà trời sắp mưa rồi".
"Ra chút xíu thôi rồi vô. Đi đi, đi với cô đi". Nàng nhõng nhẽo.
"Woa, lần đầu tiên thấy cô nhõng nhẽo với em đó. Vì điều đó nên em sẽ đi với cô". Nó chọc nàng.
"Vậy thì ra biển".
"Biển đêm đẹp thiệt ha cô?".
"Ừ, đi với người mình thích thấy cảnh cũng đẹp hơn bình thường". Nàng đỏ mặt.
"Dạ".
Nó đưa từ từ tay mình đan vào tay nàng. Lúc này, 2 người nắm chặt tay nhau cùng dạo biển. Hai trái tim hoà cùng một nhịp đập. Chợt, nàng và nó quay qua nhìn nhau, mắt chạm mắt, mặt chạm mặt. Thật sự, giữa họ đã có một thứ tình cảm đặc biệt. Nhưng trời không thương họ rồi...trời mưa rồi.
"Ớ, mưa rồi cô ơi".
"Ừ. Nhưng cô muốn ở ngoài mưa".
"Thôi. Cô vô đi, bệnh bây giờ".
"Cô muốn ở ngoài đây".
Nàng buông tay chạy ra xa khỏi nó. Nó vội chạy theo nàng. Trong cơn mưa có 2 người rượt đuổi nhau. Sợ nàng bị bệnh, nó ôm nàng từ phía sau, lấy tấm lưng che mưa cho nàng.
"Cô chơi đủ chưa hả?". Nó trách móc.
Thấy nó ôm mình, che mưa cho mình, nàng đã rất cảm động. Mặc dù vậy hành động đó của nó khiến nàng có chút ngại ngùng.
Còn nó lúc này suy nghĩ về hành động lúc nãy của nàng. Nàng vì thích mưa sẵn sàng buông tay nó ra chạy đi. Có phải sau này cũng thế không, chỉ cần thứ gì nàng thích, nàng cũng sẽ buông tay nó, bỏ mặt nó như lúc nãy.
"Ừ, mình vô đi".
-----------------------------------
Nàng và nó vào trong phòng khách sạn. Nó để nàng đi tắm trước còn mình vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
"Nè nhóc, xong rồi đó. Em đi tắm đi kẻo bệnh".
"Dạ". Nó thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Woa, woa cô mặc đồ như vậy để ngủ sao?". Nó bất ngờ với bộ đồ nàng mặc, chỉ đơn giản là một chiếc đầm ngủ có dây màu đỏ.
"Ya, đi tắm lẹ đi". Nàng ngượng đỏ cả mặt.
"Dạ".
---------------------------------
Tối hôm đó...
"Đi ngủ thôi cô. Cô ngủ trên giường đi, em lót mền nằm dưới sàn được rồi".
....
"Nè, lên giường nằm chung đi". Nàng sau một hồi suy nghĩ cũng đã quyết định để nó lên ngủ chung giường.
---------------------------------