Chương 24: Lời Nói
6h sáng..."Sao hôm nay dậy sớm vậy?". Nàng bất ngờ khi thấy nó thường ngày 10h hơn mới dậy nhưng hôm nay lại dậy rất sớm.
"Dạ. Cô dậy rồi hả?". Nó đánh trống lãng.
"Đừng có mà nói qua chuyện khác. Tui hỏi sao này dậy sớm vậy?".
"Thì có người nói DVy vì chị Vy mà thay đổi sao không thấy ai vì người đó mà thay đổi hết nên nay em quyết định thay đổi vì người đó nè". Nó đành thú thật.
"Ừ". Nàng nhìn nó cười duyên.
"À, thì ra có đứa dại gái má ơi". Ngân thức dậy từ trên lầu đi xuống.
"Biến ngay cho bố". Nó xéo xắt.
"Thôi mày ơi, hèn gì hôm qua tao rủ đi chơi không chịu đi".
"Kệ tao. Mà sao nay mày dậy sớm vậy? Bộ cũng có ai khiến mày thấy đổi sao?".
"Điên à. Chị mày lạnh lùng girl nhé. Hiện giờ chưa có ai đủ trình làm lấy động chị mày đâu".
"Thôi được rồi 2 cô nương ơi, hở tí là sân si nhau hà".
"Ờ nhắc mới nhớ nha. Chắc DVy với cô Vy tiến triển tốt lắm ha. Hôm bữa tạo mới thấy 2 người cho nhau đi chơi đó".
"Ghê vậy. Con đó coi vậy mà nhanh dữ ta".
"Vy sướиɠ thật. Cô cũng muốn được đi chơi". Nàng ganh tị với chị.
------------------------------------
Chiều hôm đó, tại phòng khách...
"Cô xem gì mà chăm chú vậy?". Nó cầm trái táo đang ăn từ bếp bước lên phòng khách.
"Đang xem mấy chương trình du lịch nè, thấy vui quá trời. Cô nhớ hồi đó có lần đi chơi với Thiên Minh ở Main Beach vui lắm luôn. Nhưng mà lúc trước anh ấy tốt bụng và lương thiện lắm chứ không như bây giờ. Có lẽ yêu quá hoá điên em nhỉ?".
"Hả? Dạ". Nó có chút buồn khi nàng nhắc về Thiên Minh.
"Em buồn sao? Cô chỉ nói vậy thôi mà có gì đâu. Với lại bây giờ cô và anh ta cũng đâu còn gì". Nàng cố giải thích khi thấy nó có chút buồn.
"Dạ không, không có gì đâu cô? Mà cô thích biển lắm hả?".
"Ừ. Cô thích lắm. Từ lúc qua đây đến giờ hầu như ngày nào cô cũng chạy ra biển dạo biển ít nhất là 2, 3 tiếng mới về. Không gian ngoài biển khiến cô thoải mái, từng đợt sóng vỗ vào chân, cát vàng bao cả con người. Tất cả những thứ đó khiến cô cảm thấy an toàn". Nàng bộc bạch.
"Em cũng vậy. Em thích biển lắm. Nhưng lý do của em chỉ là vì em muốn gặp được người bạn của em. Thể xác của bạn ấy đã được cuốn theo dòng nước biển. Đi tới bất kì đâu, bất kì quốc gia nào nơi đầu tiên em đến là biển bởi em muốn gặp được người bạn đó. Em chỉ ước giá như có một lần em được nghe tiếng sóng biển nói rằng: Mình đang ở đây, ở bên cạnh cậu". Nó kể về người bạn đã mất cách đây 5 năm.
"Ừm. Mỗi một người đều có một ký do riêng mà. Và cô cũng vậy, cũng có một lý do riêng để thích em". Nàng nói thầm trong đầu.
------------------------------------
2 ngày sau, vào Chủ Nhật...
"Em soạn đồ đi đâu mà sớm vậy?".
"Cô cũng soạn đồ đi. Mình chuẩn bị đi".
"Mà đi đâu mới được chứ?"
"Thì cô cứ đi đi, đi theo em là được rồi. Việc cô cần làm là tin tưởng em thôi là được. Cô làm được không?".
"Tất nhiên là được. Cô không tin tưởng em thì tin ai". Nàng nhìn nó mỉm cười.
--------------------------------------
"Tới rồi, cô xuống đi". Nó đi xe lại ở một khu ngoại ô xã thành phố.
"Woa. Em nói chở cô đi là đi tới đây hả?". Nàng ngạc nhiên.
"Dạ. Thì cô nói cô muốn được đi chơi giống chị Vy mà. Với lại chả phải cô thích đi biển hay sao?".
"Ừ. Nhưng hình như từ hôm qua đến giờ, cô nói bất kì câu gì em cũng nhớ thì phải".
"Hì. Em chỉ là chịu khó để ý chút thôi".
"Ừ. Cảm ơn em. Cô vui lắm".
"Em nhất định sẽ không hứa với cô bất kì lời nào càng không giữ lời hứa với cô. Nhưng...em sẽ làm tất cả những gì mà em đã nói, những gì mà cô đã nói là thích và muốn làm. Em đã ghi nhớ tất cả những gì liên quan đến cô, từ những gì cô thích đến ghét, màu sắc ưa thích cũng như sở thích ăn uống. Thấy em hiểu cô chưa?". Nó luyên thuyên.
"Ừ. Em coi trọng cô đến vậy sao?".
"Phải. Cô rất quan trọng với em là đằng khác".
---------------------------------------