Nắm Tay Em Thật Chặt, Cô Nhé!

Chương 22

Chương 22: Cuộc Hội Ngộ Bất Ngờ
"DVy, mày đi đâu từ bữa giờ mà bây giờ mới chịu về vậy hả? ". Ngân và nó lớn tiếng, khuôn mặt cau lại nhưng cũng chỉ vì lo cho bạn mình.

"Tao...Tao xin lỗi. Tao đi...đi tìm cô Vy".

Nghe đến tên chị, lòng nó bỗng trùng xuống. Hai năm trước, người từng thương nó rất nhiều đã bỏ đi, đến giờ không biết tin tức. Vì nó, chị bỏ sau lưng mọi thứ, bỏ luôn cả người vì mình làm tất cả. Có phải, có phải nó ác lắm đúng không? Bỏ chị, bỏ đi quá khứ của cả hai người. Chỉ có thể nói với chị ba từ : DUYÊN MÌNH LỠ....

"Mày tìm thấy cô rồi sao? ". Nó có chút nôn nóng.

"Tao nhận được tin cô qua Mỹ rồi. Mấy hôm nay, tao đi xác minh tin tức".

"Ờ. Cô giờ sao rồi? ".

"Tao chưa tìm được cô. Tao chỉ biết 4 giờ chiều hôm nay cô có mặt tại Mỹ".

DVy đã tìm kiếm chị rất lâu dù biết trong lòng chị, nó không tồn tại vị trí gì. Không những vậy nó đã gây ấn tượng không tốt với chị khi nó đánh Trang phải vào bệnh viện. Nhưng dù sao đi nữa, DVy vẫn giữ trọn tình mình cho chị.

"Em tìm được cô rồi. Hãy đợi em. Em sẽ thực hiện lời hứa năm đó, làm cho cô hạnh phúc".

-----------------------

4p.m, tại sân bay ngoại ô...

Một cô gái, hầu như vẫn không thay đổi, vóc người nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt xinh xắn. Giữa sân bay, DVy vẫn có thể tìm thấy chị.

"Cô Vy...". DVy gọi chị với giọng tha thiết nhớ nhung, đứng chặn đầu xe đẩy của chị.

"D...DVy? Sao em ở đây? ". Chị vô cùng bất ngờ.

"Chào chị. Lâu rồi không gặp". Nó bước tới cùng với nàng.

"Chào nhóc". Chị thoải mái ôm nó.

Hành động đó của nó và chị đã lọt vào tầm mắt của nàng. Nàng có chút không chịu được.

"Sao tụi em biết cô ở đây? ".

"DVy đã tìm cô lâu rồi đó. Nó rất vui khi biết có thể gặp được cô".

"Vậy em có vui không? ".

"Dạ? Chị đừng giỡn nữa mà".

"Thôi, về nhà em đi nhóc".

DVy có chút buồn khi chị chỉ để ý đến người bạn của mình. Còn nàng, giờ đây, máu nóng đã dồn đến não.

---------------------------

Tại nhà nó...

"Mời chị vào nhà".

"Thôi, giỡn nhiêu đó đủ rồi đó nhóc. Chị không muốn đốt nhà em đâu nha".

"Hả? Ý cô vậy là sao? ". Ngân có chút bối rối.

"Mọi người ngồi đi, để em giải thích cho".

"Rồi nói đi". Nàng hơi bực bội.

"Sau ngày hôm đó, em nghĩ là mọi người còn nhớ. Em và chị Vy đã có một cuộc điện thoại với nhau, mọi chuyện được giải quyết rõ ràng. Em và chị đã quyết định sẽ coi nhau là chị em tốt của nhau. Và tất nhiên, trong suốt 2 năm nay, em là người duy nhất có thể liên lạc được với chị. Thật ra, đã rất nhiều lần em muốn nói với DVy chị đang ở đâu nhưng em sợ chị giận và ngay cả chính em cũng không còn được biết chị đang ở đâu. Tao xin lỗi. Vả lại tao chắc chắn rằng mày sẽ tìm được chị. Lúc nãy, tao với chị chỉ là đùa giỡn chút thôi. À, tao bật mí một tin hay ho cho mày nè, nàng thơ của mày còn ế".

"Nè, cái con ToTo kia, ai nói chị mày ế hả, chị mày có người theo đuổi đó nhé, chỉ là chị muốn đợi ai khác thôi".

"Eo...Nổi hết cả da gà. Có cần sến vậy không trời". Nó và Ngân trề môi ra 8m.

"Bây giờ, còn 1 phòng trống của cô Minh lúc trước chị có thể sử dụng. Cô sẽ qua phòng em. Em qua phòng mẹ ở. Trước khi mẹ và anh em chưa về thì mình cứ ở tạm như vậy đi. À, cô Minh em cần gặp cô chút". Nó muốn nói chuyện với nàng vì biết chắc nãy giờ đã đắc tội rất nhiều.

"Có chuyện gì không? ".

"Cô giận em hả? ".

"Ai nào dám giận em đâu".

"Thôi mà. Lúc nãy em cũng đã giải thích rồi đó. Tấy cả chỉ là trò đùa em muốn chọc DVy thôi".

"Tôi có nói gì đâu".

"Cô...Tha cho em đi mà". Nó quỳ trước chân nàng, khoanh tay mếu máo, mắt chó con thơ ngây nhìn nàng.

"Đúng dậy đi. Làm gì vậy? Không sợ DVy với Ngân cười à".

"Không, em không sợ ai hết, chỉ sợ cô giận thôi".

----------------------------

Giữa biển người,

Gặp nhau là duyên,

Nhưng thương nhau là nợ...