Nắm Tay Em Thật Chặt, Cô Nhé!

Chương 11

Chương 11: Cuộc Chiến Sắp Xảy Ra
- Chữ nghiêng trong ngoặc là suy nghĩ nhé các bạn.

----------------------------------

Nàng bước đến bàn nó đang ngồi.

"Trang, chào em. Hôm qua chắc không mất đồ gì chứ? ". Nàng cố bắt chuyện với nó.

"Dạ không thưa cô". Nó cười.

"Nè, em làm cái gì mà để cô phải trông nhà giùm vậy hả? ". Chị chọc nó.

"Em làm cái gì hả? Con PoPo của em nó bị trật chân nên em phải cõng nó về đó".

"PoPo, hay quá ha, hôm nay dám gọi chị vậy đó hả, ToTo? ". Chị có chút giận.

"PoPo, ToTo. Tên thân mật của em và người đó sao? ". Nàng có chút buồn.

"Gì? Lâu lắm rồi mới nghe chị kêu em là ToTo đó nha. Cứ kêu em như vậy đi". Nó chọc chị nhiều hơn nữa.

"Hai người thật hợp nhau. Mình nên đi thôi". Nghĩ rồi nàng chào tạm biệt bó đi vào trong.

---------------------------

"Nè, chạy đi giải thích với người ta đi". Chị khều tay nó.

"Giải thích? Mà giải thích gì? Với ai hả chị? ". Nó ngạc nhiên.

"Đừng tưởng chị không biết, nhìn cái cách em nhìn người ta là chị biết em có ý gì rồi".

"Em... Mà có gì để giải thích hả chị? Em với cô Minh có là gì của nhau đâu. Với lại cô ấy cũng đã có chồng sắp cưới rồi".

"Ò... Thôi đừng buồn nữa, nhóc còn chị mà".

"Haha... ". Cả hai chị em cùng nhìn nhau cười xòa.

Ngay lúc đó, nàng đi ngang qua, thấy nó cùng với giáo viên mới kia cười nói vui vẻ, gương mặt nàng có chút buồn. Chợt, có bàn tay thô ráp nắm lấy tay nàng.

"Minh, sao em lại đứng đây? Nhìn em buồn quá vậy, có chuyện gì sao? ". Là Thiên Minh của nàng.

"Thiên Minh, sao anh ở đây? Sao anh vào được? Chả phải bây giờ là giờ anh chuẩn bị ra sân bay đón mẹ anh sao? ".

"Anh nhớ em quá nên đến thăm thôi. Anh nói với bảo vệ anh là bạn em và có việc cần gặp em là được vào rồi. Em quên là chú ấy biết anh là chồng sắp cưới của em rồi sao? ". Thiên Minh hí hửng.

"Ey, chào nhóc. Nhớ anh không? ". Thiên Minh thấy nó.

"À, chào anh. Nhớ chứ, người yêu, à không, là hôn phu của cô mới đúng".

"Chào anh". Chị lịch sự chào hỏi.

"À, chào cô. Cô là...? ".

"Tôi là....".

"....Là người em thương đó anh". Nó nhanh nhảu đáp lời.

"Ghê, người em thương cơ đấy. Xinh lắm". Thiên Minh chọc nó.

Bỗng gương mặt nàng biến sắc hoàn toàn không phải vì vị hôn phu của nàng khen cô gái đó xinh mà là vì nó gọi cô ấy là "người thương". Còn về phần chị, gương mặt đã đỏ lên từ lúc nào, chị nhìn nó không chớp mắt. Đi được một đoạn, chị hỏi.

"Em đang bày cái trò gì vậy hả? ".

"Em có làm gì đâu, không lẽ chị không thấy người ta nói nhớ nhung nhau gì đó à".

"Chị hiểu rồi nhưng mai mốt đừng làm vậy nữa không sợ người ta buồn à".

"Buồn gì chứ chị, có buồn thì em mới là người buồn nè".

"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Chị vừa nói vừa kéo nó vào lòng, ôm thật chặt.

*Việt Trang à, cố gắng lên em. Mọi người sẽ luôn bên em mà. Đừng lo lắng. Chị sẽ bên cạnh em.*

*Hả? Ôm? Cái gì đây chứ? Chị đang làm cái quái gì vậy? Chị có biết chị đang làm gì không? Lần đầu tiên em có cảm xúc cũng là nhờ cái ôm của cô Nguyệt Minh đó. Em xin chị, làm ơn đừng ôm em nữa. Em sẽ nhớ người đó lắm. Chị đừng bao giờ giống người đó. Em nhớ người đó lắm, chị ơi. *

Hai hàng nước mắt của nó rơi xuống ướt cả vai áo chị. Chị vỗ về an ủi nó như chính cái lúc nàng vỗ về nó khi nó khóc. Hai người đó thật sự, thật sự rất giống nhau.

*Việt Trang, em đang lên cơn điên gì vậy? Em đang chọc tức tôi sao? Nhưng em có là gì đâu khiến tôi phải ghen tức chứ. Tôi xin em, ngừng ngay những hành động ngu xuẩn đó của mình trước khi tôi điên lên. Tại sao tôi lại phải điên lên như vậy chứ? Nguyễn Việt Trang, em bước ra ngay khỏi đầu tôi... ".

"Nguyệt Minh à, anh xin lỗi. Anh đã sai khi bỏ lại em một mình tại nơi này. Anh đi là có lý do và anh nghĩ rằng em yêu anh nên nhất định sẽ chờ anh nhưng anh đã lầm. Em thật sự đã thay đổi, không lẽ trong tim em đã có người khác. Là cô bé đó phải không em? Không, đó là thứ tình yêu bệnh hoạn chỉ có tình yêu mà anh dành cho em mới là chân chính là thật sự. Anh nhất định sẽ kéo em về, em chỉ là đang suy nghĩ lạc lối thôi phải không. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Một ngày nào đó nhất định anh sẽ khiến em yêu anh và khiến em rời xa con người đáng sợ đó".

"Đáng sợ? ". Người thật sự đáng sợ là ai? Việt Trang hay Thiên Minh? Có lẽ một cuốc chiến sắp xảy ra, một cuộc chiến sống còn giữa tình yêu và lòng ích kỷ. Còn chị và Việt Trang, liệu cái ôm đó có là cánh cổng để mở ra một chân trời mới. Nó và nàng rồi sẽ đi về đâu khi bị kẹp giữa hai người khác và khoảng cách giữa họ có xa hơn không khi chính họ đang làm cho điều đó xảy ra.