Chương 10: Giáo Viên Mới
Nó cõng chị về nhà. Chị không quên dặn nó đi về cẩn thận. Hai chị em nó là vậy, gặp nhau thì sân si này nọ nhưng lại rất quan tâm nhau.------------------------------
Trên đường về, nó thấy nàng và người đàn ông đó nắm chặt tay cười nói vui vẻ. Dường như sau khi gặp anh ta nàng đã hết khóc, vui hơn nhiều không như khi ở cạnh nó, chưa bao giờ nó thấy nàng cười nhiều như vậy.
"Cô và anh ta thật sự rất xứng đôi. Hạnh phúc nhé người tôi thương". Nó nhắm nghiền mắt như chưa thấy gì, trong lòng đau như cắt.
Về nhà, mở cửa ra. Đèn đã tắt, bóng tối bao trùm cả ngôi nhà. Một mình nó cô đơn với bốn bức tường, chán nản và tuyệt vọng. Nó ghét cảm giác đó, vội bật đèn sáng nhất có thể. Chợt, nó thấy tờ giấy nhỏ với vài dòng chữ được để ngay ngắn trên bàn mà từ nãy giờ nó không để ý đến.
"Cảm ơn em đã ở bên cạnh cô. Bây giờ cô đã rất hạnh phúc, Việt Trang à. Cô đã tìm lại người đàn ông của mình. Cô hứa với em sẽ không khóc nữa đâu. Cảm ơn em rất nhiều đã chịu nghe cô tâm sự.
Lâu quá không thấy em về nên cô và anh Thiên Minh về trước nhé. Em yên tâm, trước khi đi cô khóa cửa cẩn thận rồi không mất gì đâu. Ngủ sớm đi, mai còn đi học đó. Bye em, ngủ ngon".
"Anh Thiên Minh...người đàn ông của đời cô..., hai từ ngữ đó nghe thân quen quá cô nhỉ. Hạnh phúc....Cô đang rất hạnh phúc....Em hứa sẽ không xen vào hạnh phúc đó đâu. Cô sẽ không khóc nữa...Đúng bởi cô đã có Thiên Minh bên cạnh rồi". Nó cắn chặt môi ngăn cho hai dòng nước mắt chảy xuống má.
Nó thϊếp đi vì mệt.
Người thay đổi cục đá kia đã biến mất. Liệu rằng con người trước kia của nó có quay về không? Hay nó sẽ lại là một con người khác, tốt hơn hay lạnh lùng hơn?
--------------------------
Sáng hôm sau, nó bị đánh thức bởi tiếng gọi thất thanh của hai đứa bạn thân ai nấy lo kia.
"Nguyễn Việt Trang, dậy đi. Sáng bảnh mắt ra mà còn ngủ hả? Dậy đi, trễ học bây giờ. Mày không dậy tụi tao bỏ đi trước á nha".
"Biết rồi, biết rồi. Dậy rồi đây. Mới sáng sớm, la um sùm, một lát tổ dân phố mà tới là tao không chịu trách nhiệm đâu nha". Nó kéo cửa sổ nhà ra nói vọng xuống.
Nó lật đà lật đật chạy xuống nhà, kéo hai đứa bạn đi. Nói chứ nó cũng mệt la liệt, hôm qua khóc nhiều ngủ lúc nào không hay, ngủ ngay trên sàn nên hôm nay lưng đau, tay chân bủn rủn.
"Sao? Hôm qua đi mừng sinh nhật với nàng sao rồi? ".
"Sao là sao? ".
Đang vui vẻ, nói đến việc đó nó bỗng xụ mặt xuống, cố đi thật nhanh. Hai đứa bạn nó thấy lạ biết là có chuyện nên thôi không nhắc nữa. Đi được một khoảng, nó quay người lại.
"Từ nay, tụi bây đừng có nói là cô hay nàng gì đó của tao nữa. Cô đã là hoa có chủ rồi nên tránh nói như vậy khiến mọi người hiểu lầm".
"Cô....đang rất hạnh phúc". Chợt nó nhỏ giọng.
Tụi bạn nó chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, là bạn của tụi nó đang thất tình. Tụi bạn nó cố gắng đi nhanh để đuổi kịp nó, hai đứa khoác vai nó vỗ nhẹ an ủi.
"Tao không sao. Tụi bây yên tâm. Tao có tụi bây là đủ rồi". Nó nhìn hai đứa bạn thân nhất của mình mà cười.
Cả đám khoác vai nhau như vậy đến trường học.
-------------------------
Giờ ra chơi.
Nó và đám bạn đang định xuống căn tin uống nước, chợt có người vỗ mạnh vai nó. Nó định quay qua giở cái giọng chửi lạnh tanh của nó ra thì thấy cái con người quen quen hôm qua mới gặp.
"Ê nhóc, định đem mấy cái câu lạnh như đá của nhóc ra nói chuyện với chị hả? ". Chị biết nó định quay qua chửi người vỗ mạnh vào vai mình nên chặn họng nó trước.
"Hì...Hì...Em nào dám chửi bà chị yêu dấu của em. Ủa mà chị đi đâu đây? ". Nó biết bị phát hiện nên cố giả ngơ, còn đám bạn kia của nó thì đang ngớ người ra vì không biết ngoài nàng ra thì vẫn còn có con người quyền lực khác có thể làm cho nó cười được.
"Tui đi dạy chứ đi đâu cô nương. Không ngờ là nhóc đó, chị tưởng nhìn lộn người nhưng nhìn thái độ muốn chửi người của nhóc thì biết mình không nhầm người rồi".
"Ey...Chị này. Mà chị dạy lớp mấy vậy?".
"6C3".
"Gì? Có lộn không vậy bà chị? 6C3?". Nó há hốc mồm.
"Không, sao lộn được. Chị có dạy một lớp chứ mấy? Dạy thử mà. Làm gì căng vậy. Lớp nhóc hả? ".
"Y vậy đó bà chị".
"Gì? Đi đâu cũng không thoát khỏi em. Thôi, đi đâu thì đi đi. Tui ớn em quá rồi".
"Không, em không đi đâu hết. Em với chị đi uống nước đi". Vừa nói nó vừa ôm lấy tay chị đùa giỡn, nó còn ra hiệu cho đám bạn của mình đi trước nữa.
"Thôi, gớm quá đi cô. Bỏ tui ra mới đi uống nước được chứ".
Nói rồi nó cùng chị đi vào căn tin trường. Cả đám học sinh nhìn chị không chớp mắt, chị tuy không sắc nước hương trời như nàng nhưng chị cực kì dễ thương. Nó ngồi xuống ghế, thấy mồ hôi trên trán nó nhiều chị liền lấy khăn giấy ra lau cho nó. Còn học sinh nam xung quanh thì xuýt xoa vì muốn được như nó. Nó cười nhưng nó đâu biết được hình ảnh đó lại đập vào mắt nàng. Nàng thấy tim mình có chút nhói nhưng không dám nghĩ gì nhiều.