Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Loan tưởng nhà bếp cho người mang thức ăn của mình tới nên đi ra mở cửa. mắt Loan mở to, môi mím chặt, trái tim Loan lỡ mất hai nhịp khi biết người gõ cửa phòng của mình là Felipe không phải là người phục vụ nhà bếp.
Loan vội đóng cửa lại. Felipe giữ chặt cánh cửa. Anh ta mỉm cười bảo Loan.
_Sao cô phải vội thế. Gặp lại nhau thế này cô không vui à?
Loan cáu.
_Nếu tôi biết anh cũng có mặt trên con tàu này. Tôi thà ở nhà không làm gì còn hơn.
_Đừng nóng. Cô không vui khi gặp lại tôi, còn tôi rất vui khi gặp lại cô.
Nhìn Loan từ đầu xuống chân. Felipe nói.
_Trông cô còn đẹp hơn lần đầu tiên tôi gặp cô.
_Anh bớt nói xàm đi và hãy để cho tôi yên. Tôi không quen biết anh.
Felipe nhún vai.
_Đúng là chúng ta không quen biết nhau nhưng cũng đã từng ngủ với nhau.
Mặt Loan đỏ như gấc chín. Loan vội nhìn ra xung quanh. Loan không muốn mọi người ở trên thuyền này biết mối quan hệ với Felipe và không muốn họ nghĩ Loan là nhân tình tiếp theo của Felipe. Loan khinh ghét điều đó.
Loan gắt nhỏ.
_Anh im đi. Xin anh đừng bao giờ nhắc lại điều này với tôi. Tôi bị say rượu nên không biết gì cả. Nếu tôi tỉnh táo tôi sẽ không để xảy ra chuyện đáng xấu hổ đó.
_Đáng xấu hổ? sao cô lại coi chuyện chúng ta từng ngủ với nhau là chuyện đáng xấu hổ. Cô không thấy là hai chúng ta rất hòa hợp với nhau sao?
Loan tức run người.
_Anh đến tìm tôi chỉ để nhắc cho tôi nhớ tôi và anh đã từng ngủ với nhau sao? Nếu chỉ có vậy thì anh đi được rồi. Tôi và anh không còn chuyện gì để nói với nhau nữa.
_Tôi muốn mời cô dùng bữa.
_Cảm ơn nhưng tôi đã gọi đồ ăn cho mình rồi.
Felipe ngập ngừng nói.
_Tôi e là đầu bếp không cho người mang thức ăn lên cho cô đâu?
Loan mất hết bình tĩnh.
_Anh…anh đã nói gì?
_Tôi bảo là tôi sẽ đích thân mời cô đi ăn nên họ nghĩ là họ không cần phải mang đồ ăn cho cô.
Loan tức giận.
_Ai cho phép anh quyền được nói thay người khác. Tôi có yêu cầu anh làm thế đâu.
Felipe cười.
_Cô đừng cáu. Tôi làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho cô thôi. Ăn một mình sẽ rất buồn cô biết đấy.
Felipe nheo mắt hỏi Loan.
_Có phải cô ngại gặp tôi nên cố tìm cách trốn tránh đúng không?
Bị nói trúng tim đen khiến Loan nhất thời không biết đối đáp như thế nào. Loan thấy Felipe không phải là một người đàn ông dễ dàng bỏ cuộc. Felipe sẽ không ngừng trò chơi của mình cho đến khi nào chinh phục được con mồi thì thôi. Loan chán ghét trò chơi của những người đàn ông lăng nhăng như Felipe, chán nghét những kẻ chỉ coi phụ nữ là một con rối cho họ tiêu khiển. Một người không biết ý nghĩa của sự chung thủy và tình yêu đích thực như Felipe không đáng để Loan phải khổ sở hơn một tuần qua. Loan thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ về Felipe nhiều như thế.
Khoanh tay trước ngực. Loan nhếch mép.
_Anh nói đúng. Tôi sợ anh nên tôi trốn tránh. Bây giờ anh đã hiểu được lý do rồi. Anh có thể đi được rồi chứ?
Felipe cười thích thú.
_Cô vẫn là một người phụ nữ gai góc như tôi từng nhớ. Tôi rất thích những người phụ nữ có tính cách như cô.
_Với người phụ nào anh cũng nói anh thích họ, tán tỉnh họ sau đó anh ruồng bỏ họ đúng không?
_Cô đang ghen?
Loan cau mày.
_Tại sao tôi phải ghen?
_Nếu không ghen sao cô phải quan tâm tôi có bao nhiêu phụ nữ làm gì?
Loan ngán ngẩm nói.
_Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Nói một hồi với anh, anh lại tưởng tôi đang ghen thì mệt cho tôi lắm. Chào anh.
Loan quay mình bỏ đi vào trong phòng. Felipe giữ chặt lấy tay Loan. Loan cáu.
_Anh còn muốn gì nữa?
_Mời cô đi ăn.
_Tôi không đói.
_Thôi nào. Chẳng phải lúc nãy cô gọi đồ ăn là gì?
Loan bực mình đáp.
_Nhờ anh mà tôi hết muốn ăn rồi.
Không cần biết Loan có đồng ý hay không? Felipe lôi giật Loan vào lòng mình, một tay ôm lấy eo Loan, một tay đóng mạnh cửa phòng của Loan.
Loan tức muốn điên lên. Felipe luôn cho mình quyền được kiêm soát cuộc sống của Loan.
Loan thấy vận xui của mình đã đến, quen biết người đàn ông trăng hoa và không biết lý lẽ này không nằm trong dự kiến của Loan. Loan không muốn yêu Felipe, cũng không muốn có liên quan gì đến Felipe nhưng xem ra càng ngày Loan càng bị đẩy về phía Felipe nhiều hơn.
Ngồi trong phòng ăn. Loan thấy mấy cô gái cứ nhìn về phía mình. Loan bực mình nghĩ thầm. Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị và thương hại như thế. Tôi và anh ta không giống như những gì các cô tưởng tượng đâu.
Felipe cười.
_Cô đang nghĩ gì thế?
_Tôi không nghĩ gì cả.
_Cô đừng để ý đến họ. Nếu cô không nghĩ tôi là một người đàn ông quyến rũ để cô yêu thì cô cũng không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của làm gì.
Đang uống ly rượu. Loan ho sặc sụa, vội lấy khăn tay chùi miệng. Felipe bật cười. Lại thêm một lần nữa, Felipe cảm thấy thú vị khi ở bên cạnh Loan. Mặt Loan đỏ như gấc chín, vừa ngại vừa tức. Loan hét nhỏ.
_Anh đang nói lung tung gì thế?
Felipe trả lời Loan trong tiếng cười.
_Tôi nói oan cho cô sao?
_Anh tự cho mình là một người có thể đoán được suy nghĩ của người khác?
_Với ai thì tôi không biết nhưng tôi có thể đoán được cô đang nghĩ gì.
Loan giễu cợt.
_Thật hay ho làm sao. Tôi nghĩ chắc anh luôn sử dụng tài nghệ của mình để lấn chiếm và áp đặt suy nghĩ của người khác.
_Cô thật biết cách dùng từ. “Lấn chiếm và áp đặt”? Bây giờ tôi mới biết tôi có tài như thế.
Loan cố đè nén tức giận. Loan không muốn cãi nhau thêm với Felipe. Đấu khẩu từ lúc nãy đến giờ đã đủ rồi. Hai người đang dùng bữa, một cô gái trong chiếc đầm màu vàng thướt tha bước đến. Cô ta tươi cười chào Felipe, hất đầu về phía Loan, cô ta hỏi.
_Anh yêu, ai đây?
Loan muốn ói khi nghe giọng ngọt ngào của cô ta. Không cần phải vận dụng trí khôn của mình, Loan cũng biết cô ta là một trong số nhân tình của anh ta. Chắc cô ta tưởng Loan là một nhân tình tiếp theo. Loan chán ngán khi bị hiểu lầm như thế này lắm rồi. Dù ngủ với Felipe, Loan cũng không nghĩ chỉ vì lí do đó, Loan bán rẻ tương lai và hạnh phúc của mình vào tay một người đàn ông lăng nhăng và không chung thủy như Felipe.
Felipe nhìn Loan. Nhìn thấy đôi môi mím chặt, và khuôn mặt đè nén tức giận của Loan. Felipe nói nhanh.
_Cô ấy là bạn của anh.
_Bạn bình thường hay bạn “đặc biệt”?
Felipe dịu dàng đáp.
_Đã là bạn thì dù là bạn bình thường hay bạn “đặc biệt”, em thấy có gì khác nhau sao?
_Sao lại không? Nếu cô ấy chỉ là bạn đơn thuần, em sẽ không ghen nhưng nếu là bạn “đặc biệt” em nghĩ em có vài chuyện muốn nói với cô ấy.
Loan đứng lên. Rất lịch sự, Loan nói.
_Chị không cần phải ghen. Em chỉ là bạn “bình thường” thôi. Cảm ơn anh vì đã mời tôi dùng bữa. Chào anh.
Loan bỏ đi. Vừa đi, Loan vừa bực mình lẩm bẩm.
_Tên chết tiệt. Đúng là bực mình. Mình không có duyên với đàn ông. Ngày trước mình yêu Quân thì anh ấy lại yêu người khác. Bây giờ mình có cảm tình với Felipe thì anh ta lại là một người đàn ông lăng nhăng, không coi trọng tình yêu. Thôi thì mình nên sống độc thân và không yêu ai thì hơn như thế mình sẽ không phải đau khổ và khóc nữa.
Loan đi về cuối mạn tàu. Gió biển làm chiếc khăn mỏng quàng trên cổ Loan bay lơ lửng trên không. Loan vội đuổi theo.
Felipe nói vài câu với cô ta rồi vội vàng đuổi theo Loan. Thấy Loan đi về phía mạn tàu, Felipe vội theo hướng đó.
Nhìn chiếc khăn quàng cổ của Loan bị gió cuốn đi. Felipe đứng lặng nhìn Loan chạy theo chiếc khăn của mình. Hình ảnh mái tóc tung bay và chiếc váy màu trắng của Loan bị gió thổi tung khiến tâm trí Felipe bị đảo điên, khiến con tim Felipe đập gấp gáp trong l*иg ngực.
Felipe không muốn yêu Loan. Felipe chỉ đơn giản nghĩ Loan hấp dẫn và quyến rũ mình nhất thời mà thôi. Felipe không dám tin là Loan còn hơn cả hấp dẫn, hình bóng của Loan cứ len lỏi dần vào trong suy nghĩ, trong trái tim Felipe.
Felipe sợ rằng mình không chỉ đơn thuần muốn Loan là người tình của mình mà Felipe còn muốn nhiều hơn điều đó ở Loan. Felipe bàng hoàng nhận ra mình muốn độc chiếm Loan.
Đây không phải là một trò chơi Felipe đang chơi mà chính Loan mới là người làm chủ trò chơi. Felipe không lường trước được sức hút của Loan.
Loan bực mình hét nhỏ.
_Dừng lại nào!. Đừng bay nữa!
Chiếc khăn bay khỏi mạn thuyền rồi rớt xuống biển. Loan đứng lặng nhìn theo. Vừa bực mình, vừa tức. Loan mím chặt môi.
_Mày đúng là đồ phản bội. Biết thế tao không mang mày đi theo.
Loan nghe tiếng cười khùng khục bên cạnh mình. Loan quay phắt sang nhìn. Thấy Felipe đang cười thỏa mãn bên cạnh. Loan tức điên lên.
_Anh có bị khùng không? sao anh cứ ám tôi mãi thế?
Felipe vẫn chưa dứt cười. Loan đùng đùng bỏ đi. Felipe gọi giật Loan lại.
_Khoan đã!
_Anh muốn gì?
_Cô đừng nổi nóng. Tôi muốn nói chuyện với cô. Chúng ta có thể làm bạn được không?
Loan chua cay hỏi.
_Bạn “bình thường” hay bạn “đặc biệt”?
Felipe lại phá ra cười. Loan không chịu nổi được nữa rồi. Lần này mặc kệ Felipe gọi. Loan vẫn bỏ đi như không nghe tiếng gì.
Felipe đứng im nhìn Loan bỏ đi. Từ lúc quen biết Loan, Felipe đã cười và nói chuyện thoải mái hơn. Không ngờ Loan có thể khiến Feliepe cười nhiều như thế. Loan không cố tỏ ra màu mè hay tìm cách quyến rũ Felipe mà ngược lại, Loan luôn tìm cách gây sự và cãi nhau với Felipe nhưng không hiểu tại sao Felipe lại thấy thoải mái và bình yên. Khi được sống là chính mình thật nhẹ nhõm.