Mướn Chồng

Chương 289

Quân kéo Diễm ngồi xuống. Diễm run quá nên không thể mở miệng chào Loan được tiếng nào. Trong mọi việc, Loan luôn điềm tĩnh và kiểm soát tốt hoảnh cảnh. Loan run giọng hỏi Quân.

_Anh.. anh nói thế nghĩa là anh định hủy hôn với em để quay về với cô ấy?.

_Bọn anh đã kết hôn từ trước khi anh bị tai nạn mất trí nhớ. Anh không thể lấy em vì cô ấy là người vợ hợp pháp của anh.

Loan hét.

_Anh nói dối, anh không thể đối xử tàn nhẫn với em như thế? Anh và cô ấy đã là quá khứ. Cô ấy đã gây ra nhiều tổn thương cho anh, anh vẫn còn muốn lấy cô ấy hay sao?

Quân căm tức hỏi Loan.

_Còn em thì sao? Em có lừa dối anh không? Em có nói cho anh biết anh đã quên gì không?

Loan lúng túng.

_Em…em!

Quân lạng lùng đáp.

_Tất cả các người đều cho rằng có thể điều khiển được cuộc sống của tôi. Tất cả đều cho rằng nếu tôi không lấy Diễm, không ở bên cạnh cô ấy, quên cô ấy đi là tốt cho tôi hay sao?

Quân nhìn Loan trừng trừng.

_Anh luôn coi em là một người bạn tốt và thật thà. Anh không nghĩ rằng em đã lừa dối anh. Em đã cùng với mẹ anh và mọi người che đậy quá khứ của anh. Anh không thể nào tha thứ cho em về điều đó.

Loan rơi lệ, nước mắt tràn mi. Loan đau khổ nói.

_Em mong anh đừng giận em. Anh cũng hiểu em yêu anh nhiều như thế nào? em không thể từ bỏ anh được.

_Anh hiểu em yêu anh, chính vì hiểu điều đó nên anh mới cầu hôn em nhưng nay tất cả đã kết thúc rồi. Anh không tự lừa dối chính mình, anh biết anh cần ai, yêu ai, anh và cô ấy có một thằng con trai. Em không nghĩ anh có thể bỏ rơi con mình chứ?

Loan chết lặng. Loan khó nhọc hết nhìn Diễm rồi lại quay sang nhìn Quân.

_Anh…anh có một thằng con trai. Tại sao khi cô ấy bỏ đi, cô ấy không nói gì cả?

Quân nhếch mép.

_Cô ta là một con ngốc. Cô ta không biết rằng anh yêu cô ta và cần cô ta như thế nào. Cô ta không giống em, em biết em cần gì và muốn gì. Cô ta thích trốn chạy hơn là chọn cách đối diện với chính mình.

Diễm cúi đầu không đáp. Loan tức giận nói.

_Anh có bao giờ hỏi cô ấy vì sao khi anh nằm viện, cô ấy không hề đến thăm anh và chính cô ấy đã từ bỏ anh từ trước không?

Quân siết chặt hai tay vào nhau. Mắt Quân long lên đầy phẫn nộ, ngay lúc này Quân muốn quát vào mặt Diễm, muốn trừng phạt Diễm, muốn hỏi Diễm tại sao lại đối xử vô tình với mình như thế. Nhưng trước mặt Loan. Quân phải cố nén. Quân không muốn làm nhục mặt vợ mình trước mặt người khác.

_Điều đó đối với anh cũng không còn quan trọng nữa. Anh vẫn quyết định chọn cô ấy.

Quân và Loan nói chuyện với nhau như không có Diễm ở đây. Họ coi Diễm như đã chết rồi, ngoại trừ bàn tay Quân vẫn nắm chặt lấy tay Diễm như sợ Diễm chạy mất hay ngục ngã.

Gạt lệ trên má. Loan đau đớn hỏi.

_Anh…anh vẫn chọn cô ấy mặc dù cô ấy đã bỏ rơi anh, mặc dù cô ấy không còn cần anh nữa?

Quân nghiến chặt răng.

_Cô ta càng muốn chạy, anh càng muốn giữ cô ta ở bên cạnh. Em cũng hiểu tính anh rồi đấy, anh không thích bị ai xỏ mũi, không thích bị dắt đi như một con lừa. Anh sẽ bắt cô ta phải trả giá cho những gì mà cô ta gây ra cho anh.

_Anh đừng ngụy biện, nếu anh không yêu cô ấy, anh sẽ không chọn cô ấy mà đã chọn em.

_Anh nói rồi bọn anh có một đứa con trai, anh không thể để con mình sống mà không có mẹ.

Loan nhìn Diễm trừng trừng. Loan biết mình đã thua Diễm ngay từ đầu. Trong lòng Quân lúc nào cũng chỉ yêu một mình Diễm. Mặc dù Quân nói là Quân đang hận Diễm nhưng thực ra Quân càng hận, Quân càng yêu Diễm nhiều hơn. Diễm đã rời bỏ Quân, đã ra đi không một lời từ biệt, đã khiến Quân đau khổ và tổn thương nhưng đến cuối cùng người mà Quân chọn vẫn là Diễm. Loan không thể và không bao giờ thay thế được Diễm trong lòng Quân.

Hơn bốn năm qua mọi cố gắng của Loan đều không mang lại kết quả gì. Quân có cầu hôn Loan nhưng Quân lấy Loan vì Quân nghĩ mình không còn tìm được ai thích hợp làm vợ hơn Loan. Quân chỉ thấy ở Loan những điểm thích hợp để làm vợ mình, Quân không lấy Loan vì đam mê, vì tình yêu. Cuộc sống hôn nhân kiểu đó không sớm thì muộn cũng sẽ bị tan vỡ.

Nhìn Diễm đầy hận thù. Loan hét lên.

_Cô nói gì đi chứ? Tại sao ngày trước cô bỏ đi? Tại sao cô đã từ bỏ rồi cho đến cuối cùng cô lại muốn quay lại?

Diễm đã khóc từ lâu rồi. Diễm chưa bao giờ muốn Loan bị tổn thương, cũng chưa bao giờ mong có thể quay lại được với Quân. Diễm đã phủ nhận mối quan hệ với Quân dù Quân có hỏi Diễm nhiều lần vì Diễm sợ phải đối diện với hoàn cảnh như ngày hôm nay. Diễm không ngờ sau năm năm mọi chuyện lại quay lại đúng như ban đầu. Diễm phải đối mặt với quá khứ và hạnh phúc của mình một lần nữa.

Sự hy sinh của Diễm không mang lại hạnh phúc cho mọi người mà càng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Nếu Diễm dũng cảm hơn, Diễm đã có thể cùng Quân tạo dựng một gia đình hạnh phúc, thằng bé không thiếu vắng tình cảm cha con năm năm nay qua. Quân sẽ không đau khổ, không giận dữ khi biết mình bị lừa dối. Loan cũng không mất hơn bốn năm cuộc đời ở bên cạnh Quân mà không có được tình cảm của Quân.

Diễm thấy mình có tội với Loan và Quân. Diễm không dám nhìn ai, cũng không thốt nên lời. Quân thấy Diễm gần như lả ra ghế, không muốn tiếp tục kiểu hành hạ tàn nhẫn này nữa. Quân lôi Diễm đứng dậy. Quân gọi bà Hoa.

_Dì dìu vợ tôi vào phòng.

Bà Hoa đã nghe hầu hết cuộc nói chuyện của hai người. Bà thương cho Diễm. Bà là người hiểu rõ mọi chuyện, bà định nói cho Quân và Loan hiểu lý do vì sao Diễm lại bỏ đi nhưng nghĩ mình thân phận tôi tớ nên lại thôi. Bà thấy nếu nói đỡ cho Diễm vào lúc này chỉ khiến Quân và Loan thêm tức giận Diễm hơn mà thôi. Họ đang căm ghét Diễm nên không còn chỗ để nghe Diễm hay bất cứ ai phân giải nữa.

Thấy Quân chịu để cho Diễm rời phòng khách. Bà vui mừng vội đỡ lấy Diễm rồi nhanh chóng dìu Diễm đi.

Loan tức tối hỏi Quân.

_Sao anh không để em hỏi cô ấy?

Quân cau mày.

_Em không thấy cô ấy sắp ngất xỉu đến nơi hay sao? Anh không muốn cô ấy xảy ra chuyện gì?

_Còn em thì sao? Trong lòng anh, em là gì? Em không có chút ý nghĩa nào đối với anh đúng không?

_Anh nói rồi em là một người bạn tốt của anh. Chính vì không muốn em bị tổn thương hơn nữa nên anh mới không muốn cưới em.

Loan gào lên.

_Tại sao? Anh chỉ đơn giản nói hủy hôn là hủy hôn được hay sao?

_Em nghĩ rằng anh không nên hủy hôn mà nên tiếp tục hôn lễ của chúng ta? Em có bị điên không? Anh không yêu em, người mà anh yêu là Diễm.

_Nhưng cô ấy đã bỏ anh? Anh cũng nói là anh không còn yêu cô ấy nữa?

_Hai chuyện này không hề giống nhau. Cô ấy đã bỏ anh nên anh muốn cô ta ở bên cạnh anh. Anh thích cảm giác được trả thù cô ta. Anh muốn cho cô ta biết dám phải bội lại anh thì sẽ có hậu quả gì.

_Anh đừng ngụy biện. Rõ ràng anh chưa bao giờ hết yêu cô ấy. Anh ép cô ấy ở bên cạnh anh thật ra không phải vì thằng bé cần có mẹ mà vì anh không thể sống mà thiếu cô ấy.

Quân im lặng không đáp. Quân dù có cố cố chối cãi thì những lời mà Loan nói không hề sai. Quân vẫn mãi yêu Diễm và chưa bao giờ ngừng yêu Diễm. Nếu không yêu Diễm nhiều như thế thì Quân đã không yêu Diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên khi họ gặp lại. Quân đã không bị hình bóng của Diễm ám ảnh suốt năm năm qua.

Quân hỏi.

_Em định ở đây bao lâu?

Loan tức tối nói.

_Anh không cần quan tâm đến em. Em nên quan tâm đến vợ của anh đi. Em không ngờ đã năm năm trôi qua, anh vẫn không quên được cô ấy.

_Anh đã nói rồi, dù anh có còn nhớ hay không chỉ cần anh ở bên cạnh cô ấy, tình cảm của anh sẽ sống dậy.

Nước mắt Loan ràn rụa.

_Em không còn cơ hội ở bên anh nữa sao? Sao anh luôn coi em là một người không bao giờ vượt quá người bạn tốt của anh. Em đáng thương đến thế sao?

Quân vuốt tóc.

_Anh xin em. Đừng khiến anh phải rối trí hơn nữa. Nếu em muốn trách hay hận anh. Anh không ngăn cấm em vì em có quyền làm như thế nhưng em cũng phải hiểu tại sao chúng ta phải rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này. Em nhớ lại đi nếu em nói cho anh biết anh đã có vợ chưa cưới, anh đã yêu người khác. Em và anh sẽ không có ý định tổ chức lễ cưới.

Quân chán nản nói tiếp.

_Nếu anh yêu em thì mọi chuyện cũng sẽ khác nhưng rất tiếc anh chưa bao giờ yêu em, anh chỉ thích em thôi.

_Anh..anh đang trách em đúng không?

_Trong chuyện này cả hai chúng ta đều có lỗi. Em đã lừa dối anh, lợi dụng sự mất trí nhớ của anh để dựng lên một màn kịch. Anh vì tin em là một người bạn tốt nên không có chút nghi ngờ nào. Em nói đi là do anh ép em hay em đẩy anh vào tình thế làm em bị tổn thương?