Bà Phương ngồi bất động trên ghế, mặt bà tái mét. Bà không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này. Bà tưởng chỉ cần đuổi Diễm đi, chỉ cần sắp xếp Loan ở bên cạnh Quân. Quân sẽ lấy Loan làm vợ. Bà sẽ không còn phải chịu đựng Diễm nữa nhưng thật không ngờ, đã hơn bốn năm trôi qua. Quân và Diễm vẫn tìm thấy nhau, thậm chí họ còn có một đứa con trai. Bà ôm lấy đầu, bà không biết phải ăn nói và giải thích với bố con ông Trần thế nào. Bà sợ họ sẽ không tha thứ cho bà. Càng nghĩ bà càng sợ, càng tự trách bản thân.
Ông Trương cùng mấy ông bạn già trong câu lạc bộ cờ vua của phường đi du lịch đã một tuần nay. Bà Phương không muốn đi cùng nên ông Trương đi một mình. Bà thích ở nhà cùng Loan chuẩn bị tiệc cưới hơn. Nhưng xem ra ước mơ của bà đã tan thành mây khói rồi.
Bà Phương vừa đặt điện thoại xuống bàn, ông Trương về. Thấy vợ ngồi ngây người như người mất hồn khác hẳn khuôn mặt trước khi ông đi du lịch. Ông cau mày hỏi.
_Bà vừa gặp phải chuyện gì à?
Bà Phương giật mình ngước mắt nhìn ông Trương. Bà mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không để ý ông Trương đã về.
_Ông đã về rồi?
Ông Trương bỏ túi du lịch xuống sàn nhà. Bà giúp việc giúp ông mang tất cả lên phòng.
_Có chuyện gì bà nói cho tôi nghe xem nào?
Bà Phương khó nhọc mở lời.
_Thằng Quân sắp về.
_Nó về thì bà phải mừng chứ? Chẳng phải cuối cùng nó cũng nghe theo lời bà lấy con bé Loan là gì?
_Vấn đề là...là?
Ông Trương mất hết kiên nhẫn. Ông giục.
_Vấn đề là gì bà mau nói nhanh đi?
Uống một ngụm nước. Cố trấn tĩnh, bà Phương nói.
_Thằng Quân không về một mình. Nó về cùng con bé Diễm và con trai của nó.
Ông Trương lùng bùng hết lỗ tai. Ông mở to mắt nhìn bà Phương. Ông mất mấy giây mới hiểu vợ mình đang nói gì.
_Bà không đùa tôi đấy chứ? Thằng Quân đã gặp lại con bé Diễm, hai đứa có con chung sao?
Bà Phương cau có trả lời.
_Tôi lừa ông làm gì. Lúc nãy tôi vừa nói chuyện điện thoại với nó xong. Nó đe dọa tôi nếu tôi không chấp nhận con bé Diễm và thằng bé nó sẽ bỏ đi biệt.
Ông Trương không quan tâm bà Phương có chấp nhận hay không? ông chỉ cần biết ông sắp được gặp cháu trai của mình.
Ông sung sướиɠ hỏi.
_Thằng bé mấy tuổi rồi?
_Ông có biết tính không? Con bé Diễm xa thằng Quân bao nhiêu năm thì thằng bé bấy nhiêu tuổi.
Ông Trương nở một nụ cười nhẹ nhõm.
_May quá cuối cùng thằng Quân và con bé Diễm có thể tìm lại được nhau. Chúng nó còn có con chung nữa. Tôi rất háo hức mong sớm được gặp mặt thằng cháu trai.
Bà Phương nhìn thái độ hân hoan và sung sướиɠ của ông chồng. Bà rầu rĩ.
_Ông bảo tôi phải ăn nói với bố con ông Trần thế nào đây? Ông Trần sẽ không tha cho thằng Quân nếu thằng Quân dám hủy hôn, dám làm bẽ mặt ông ta và khiến con gái của ông ta đau khổ.
Ông Trương tức giận đáp.
_Việc này bà phải tự giải quyết lấy. Ngay từ đầu tôi đã nói nếu bà luôn muốn làm theo ý của bà. Bà phải chấp nhận hậu quả do bà gây ra. Bây giờ bà không còn trách ai được nữa. Lần này tôi không còn nghe theo lời bà nữa. Tôi sẽ đón mẹ con Diễm về đây. Bà có chấp nhận Diễm là con dâu, thằng bé là cháu trai của bà hay không với tôi không quan trọng. Tôi cần con dâu, cần cháu trai, cần có con cháu sống bên cạnh mình. Tôi chán sống cô độc, chán suốt ngày phải nghe theo những kế hoạch chết tiệt của bà để bà vui lòng lắm rồi.
Cầm điện thoại bàn, ông Trương gọi điện thoại cho Quân. Ông yêu cầu cho ông nói chuyện ngay với Diễm và thằng bé. Ông hạnh phúc mỉm cười khi nghe Quân bảo thằng bé gọi ông là ông nội. Cả đời ông chưa bao giờ vui như thế.
Mắt ông đỏ hoe. Ông âu yếm hỏi thằng bé.
_Cháu có nhớ ông không?
Thằng bé lễ phép trả lời.
_Cháu đã được xem hình của ông và bà nội rồi. Cháu nhớ ông bà lắm.
Ông Trương thả lỏng cơ thể. Ông nghe trái tim mình đang dâng đầy cảm xúc của tình thân.
_Cháu muốn ông mua quà giáng sinh gì cho cháu?
Thằng bé ranh mãnh đáp.
_Cháu chưa từng gặp ông bà. Cháu sợ ông chê cháu ham quà của ông hơn ham gặp mặt ông.
Ông Trương bật cười thật to. Bà Phường tròn xoe mắt nhìn ông Trương. Bà không hiểu ông Trương và thằng bé nói chuyện gì mà vui thế. Hơn bốn năm qua đây là lần đầu tiên bà mới thấy ông Trương nói cười thoải mái như thế này.
Cố nén cười, ông Trương bảo thằng bé.
_Cháu cứ nói đi. Cháu thích quà gì?
Thằng bé ngập ngừng hỏi ông Trương.
_Ông sẽ yêu cháu chứ?
_Tất nhiên là ông yêu cháu rồi. Cháu là cháu trai của ông. Ông không yêu cháu thì yêu ai.
Thằng bé reo lên.
_Có câu nói này của ông, cháu có thể yên tâm được rồi.
Tuy chỉ nói chuyện được mấy câu với thằng bé nhưng ông nhận ra thằng bé rất thông minh láu lỉnh và rất khôn khéo. Ông muốn biết mặt mũi của nó. Muốn biết nó có giống Quân không? Ông luôn mình có cháu nội nay ước nguyện đã thỏa, ông không còn mong ước gì hơn nữa. Cuối cùng Quân cũng tìm được tình yêu và hạnh phúc cho mình.
Thằng bé kể sơ cho ông Trương nghe về lớp học và bạn của nó. Ông Trương chăm chú lắng nghe. Lòng ông mênh mang niềm vui. Mắt ông rớm lệ. Ông hy vọng cuộc sống của mẹ con Diễm không đến nỗi khó khăn nếu không ông sẽ không tha thứ cho mình.
Thằng bé chuyển máy cho Diễm. Diễm run run cầm lấy. Quân động viên.
_Cô cứ thoải mái đi. Bố tôi không giống như mẹ tôi. Ông sẽ rất vui khi biết tôi và cô đã gặp lại nhau và càng vui hơn khi biết cô đã sinh cho ông một đứa cháu nội.
Lau hai dòng lệ trên má. Diễm run giọng nói.
_Chào bác. Bác có khỏe không ạ?
Ông Trương trách Diễm.
_Con thật là tệ. Sao con không nói cho bố biết con đã mang thai? Sao con lại bỏ đi mà không nói gì?
Diễm lắp bắp.
_Cháu xin lỗi. Cháu không cố ý làm buồn lòng bác.
Ông Trương thương xót hỏi Diễm.
_Cuộc sống của hai mẹ con có được an nhàn không?
_Dạ, cháu và thằng bé tuy không giàu có nhưng không đến nỗi nào.
Ông Trương nhắc nhở.
_Đến tận bây giờ con vẫn gọi bố là bác sao? Con đã là vợ của Quân rồi thì phải thay đổi cách xưng hô đi chứ?
_Bác..ơ dạ bố!
Ông Trương phì cười.
_Xem ra con vẫn còn chưa quen với vai trò mới này. Con, thằng bé và Quân mau về đây đi. Bố muốn đón giáng sinh và tết cùng gia đình con.
_Dạ, con sẽ cố về nhanh nhất có thể.
_Con đừng lo lắng gì cả. Bố không nghĩ gì đâu. Bố chỉ cần gia đình con sống hạnh phúc bên nhau là đủ.
_Con cảm ơn bố.
_Các con về nhanh nhé. Đừng để bố phải chờ lâu.
_Dạ!
Diễm rơi lệ. Thằng bé ngồi trong lòng Diễm. Quân cầm điện thoại trong tay Diễm. Quân nói chuyện với ông Trương.
Ông Trương bực mình bảo Quân.
_Sao con không nói sớm cho bố biết? Sao đến tận bây giờ con mới nói?
_Con định để khi nào về Việt nam con mới nói nhưng con không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa. Con xin lỗi vì không nói cho bố biết con đã gặp lại cô ấy.
_Con nhớ lại từ khi nào?
_Cách đây năm hôm.
Ông Trương cáu.
_Con nhớ lại đã được năm hôm rồi. Con phải nói ngay cho bố biết chứ? Con định để đến ngày con và con bé Loan tổ chức tiệc cưới rồi nói luôn thể đúng không?
_Con đâu có muốn lấy Loan.
_Con nên giải quyết hết mọi chuyện đi. Đừng để kéo dài hơn nữa.
_Con hiểu. Con sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện theo ý con.
_Bố mong con đừng trách mẹ con, đừng trách Loan và mọi người. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con.