Thằng bé tặng Quân một nụ cười thật tươi. Lòng Quân ấm nóng vì tình phụ tử. Quân sung sướиɠ cù vào nách thằng bé. Thằng bé cười mãi không dứt. Bà Hoa rơi lệ vì vui mừng, cuối cùng Diễm cũng có thể về bên Quân. Bà hy vọng lần này họ sẽ không còn chia xa nữa.
Quân đưa thằng bé đến công ty. Thằng bé mỉm cười lễ phép chào tât cả nhân viên của Quân. Ngay lần gặp đầu tiên họ đã rất có ấn tượng với thằng bé.
Quân nhắc bổng thằng bé lên. Quân trêu.
_Con định thay bố tiếp quản công ty dần từ bây giờ hay sao mà con đã tìm cách tiếp cận với nhân viên của bố rồi?
Thằng bé khôn khéo trả lời.
_Con muốn học tập bố dần từ bây giờ. Con muốn trở thành doanh nhân thàn đạt giống như bố.
Quân vừa đi vừa cười. Nhân viên trong công ty của Quân kinh ngạc nhìn Quân không chớp. Họ chưa từng thấy Quân vui vẻ và hạnh phúc như thế này bao giờ. Họ tự hỏi thằng bé mà Quân đang bế trên tay là ai? Mối quan hệ giữa hai người là gì? Có người đoán thằng bé là con của Quân, có người đoán là con của họ hàng, có người đoán là con của bạn bè. Dù thằng bé này thực sự là con của ai thì Quân thực sự thích và yêu thằng bé. Cứ nhìn cách Quân cười đùa và nhìn nó đầy yêu thương thì biết.
Mở cửa văn phòng, Quân đặt thằng bé ngồi lên ghế sau đó cho gọi trợ lý Justin. Justin khựng lại khi nhìn thấy thằng bé đang ngồi trên ghế của Quân. Justin tò mò hỏi.
_Thằng bé này là con của ai thế?
_Con của tôi.
Justin kinh ngạc kêu lên.
_Anh đang nói đùa em đúng không? Em tưởng anh chưa lấy vợ và chưa từng có con.
Quân không buồn giải thích.
_Cậu chỉ cần biết thằng bé này là con trải của tôi là được. Đừng hỏi lôi thôi nữa.
Biết tính của Quân không thích nói nhiều và không thích nói chuyện về cá nhân mình nên Justin không tò mò hỏi thêm gì nữa.
Justin mỉm cười chào thằng bé.
_Chào cháu! Chú là Justin. Chú là trợ lý của bố cháu.
Thằng bé mỉm cười đáp lại.
_Chào chú! Rất vui vì được làm quen với chú.
Justin bật cười. Thằng nhóc thú vị và vui tính hơn Justin tưởng. Nhìn khuôn mặt thích thú của mọi người và Justin khi làm quen với thăng nhóc – con trai của mình. Quân tự hào không ít. Thằng bé luôn biết cách làm hài lòng mọi người. Xem ra Diễm đúng là rất biết dạy con. Quân không thể tranh luận gì với Diễm trong cách dạy thằng bé. Thằng bé cư xử và hành động rất mẫu mực. Nó không có điểm gì đáng để cho Quân phải chê trách nó.
Quân hỏi Justin.
_Cậu đã điều tra đến đâu rồi?
Justin nhanh chóng tập trung vào công việc của mình. Đưa cho Quân một tập hồ sơ dày. Justin nói.
_Đây là toàn bộ những tư liệu mà em thu thập được trong hai ngày qua. Đúng như những gì anh đã dự đoán, người phụ nữ đó chính là ngươi đã lấy tác phẩm văn học của cô Anna.
Quân căm tức.
_Tôi muốn họ phải trả giá cho những gì mà họ gây ra cho vợ tôi. Tôi không cho phép ai được làm tổn thương cô ấy.
Justin tưởng mình nghe lầm.
_Anh bảo sao? Cô Anna là vợ của anh à? Sao em không nghe anh nhắc gì đến cô ấy, chưa hết chẳng phải anh săp lấy Miss Jenifer hay sao?
Quân trừng mắt.
_Tôi đã nói là chuyện riêng tư của tôi cậu đừng xen vào còn gì? Có phải cậu muốn tôi điên lên thì cậu mới chịu từ bỏ tính tò mò của mình đúng không?
_Em xin lỗi. Tại anh khiến em đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác nên em không dằn được.
Quân phẩy tay.
_Cậu nói tiếp đi.
_Nhờ mấy tay thám tử chúng ta đã tìm ra chứng cứ. Bây giờ chỉ chờ anh quyết định sẽ làm gì tiếp theo nữa thôi.
Quân xem xét lại từng bằng chứng do Justin đưa cho mình. Xem xong, Quân ra lệnh.
_Cậu lập tức kiện họ ra tòa cho tôi. Tôi muốn họ phải thân bại danh liệt vì dám động vào vợ tôi.
Thằng bé chăm chú nghe Quân nói. Nó hiểu bố nó đang tức giận vì muốn bảo vệ mẹ nó. Trong lòng nó, một tình cảm dịu nhẹ và ấp ám dâng đầy. Có bố nó bảo vệ mẹ nó, thằng nhóc không còn phải lo lắng gì nữa. Nó có thể vô tư sống đúng với lứa tuổi của mình.
Justin vừa đi khỏi. Thằng bé tò mò hỏi Quân.
_Bố yêu mẹ lắm đúng không?
_Sao con lại bố câu này? Câu trả lời có hay không có quan trọng với con không?
Thằng bé gật đầu đáp.
_Có chứ. Nếu bố yêu mẹ, mẹ sẽ không khóc, không phải đau khổ nữa. Còn nếu không, con không muốn bố mẹ hận thù nhau. Con không muốn mẹ phải sống trong đau khổ nữa.
_Sao con biết là mẹ con luôn nhớ đến bố. Trông mẹ con vẫn sống tốt mặc dù không có bố ở bên cạnh mẹ con đấy thôi.
Thằng bé nói như người lớn.
_Mẹ chỉ cố tỏ ra mình mạnh mẽ và không khóc trước mặt con vì lo cho con. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ luôn kể chuyện tình của bố mẹ cho con nghe. Mẹ luôn bảo con rằng, bố do bị mất trí nhớ nên không còn nhớ đến mẹ con con nữa. Mẹ nói mặc dù mẹ yêu bố, muốn ở bên cạnh bố cả đời nhưng mẹ nghĩ sự ra đi của mẹ sẽ đem lại cuộc sống hạnh phúc cho bố nên mẹ không thể ở bên cạnh bố. Bố đừng nghi ngờ tình yêu của mẹ. Chú John chỉ là bạn thân của mẹ. Mẹ không hề yêu chú ấy, nếu mẹ yêu, mẹ đã nhận lời cầu hôn của chú ấy từ lâu rồi.
Quân chăm chú nghe thằng bé nói. Quân không thể nghi ngờ một lời nào của thằng bé. Từ trước đến nay nó chưa từng lừa dối Quân bất cứ điều gì. Quân tin là nó nói thật. Quân thấy Diễm cũng giống như mình. Loan ở bên cạnh Quân gần năm năm, Quân cũng chỉ dừng lại ở mức độ thích, do bị bà Phương ép nhiều quá và tưởng rằng không thể tìm được người con gái nào thích hợp với mình hơn Loan nên Quân mới cầu hôn Loan.
Lòng Quân nhẹ nhõm hơn một chút. Quân hôn lên má thằng bé. Quân cười nói.
_Bây giờ con ngồi im chơi đồ chơi của con. Bố cần giải quyết nốt mấy việc còn dang dở.
Thằng bé vâng lời.
_Con hứa là con sẽ chơi trong im lặng. Bố làm việc của bố đi.
Quân xoa đầu thằng bé. Thằng bé lấy một cây bút chì, một cái thước va một tờ giấy. Nó bắt đầu vẽ. Quân vừa làm việc, vừa quan sát con trai.
Nhìn thằng con trai bé bỏng đang tập trung trên trang giấy. Đôi mắt Quân lấp lánh niềm vui. Quân từng ước là nếu phải mất tất cả để có được thằng bé, Quân cũng sẽ làm. Nay Quân không phải mất gì cả, Quân vẫn có được nó. Quân hưa từng cảm thấy sung sướиɠ hơn thế ở trong đời.
Lúc Quân hoàn thành xong công việc cũng đã hơn ba giờ chiều. Quân nhìn thằng bé đang nằm ngủ trên ghế xô pha. Quân giật mình. Quân cảm thấy có lỗi với nó. Quân đã mải làm việc đến nỗi quên mất thằng bé.
Quân nhẹ nhàng bế nó trên tay. Cầm chìa khóa xe ô tô, khép cửa phòng. Quân ra về.
Mấy nhân viên mỉm cười chào Quân. Quân chào lại. Văn phòng của Quân nằm ở lầu năm. Đây là một tòa nhà cao ốc cao hơn mười tầng. Do tập đoàn xe ô tô General Motor là một tập đoàn lớn nên cơ sở vật chất rất sang trọng và rộng lớn.
Đặt thằng bé vào ghế xe, Quân đắp áo khoác lên người nó. Trông thằng bé ngủ say giống như một thiên thần. Quân say sưa ngắm con trai.
Quân vẫn không tin được là mình thực sự là cha của thằng bé. Hạnh phúc, vui mừng khiến Quân choáng váng. Thần trí của Quân vẫn chưa tỉnh lại. Quân mong những thứ mà mình đang có sẽ không bao giờ tan biến đi. Quân sẽ không sống được nếu phải mất thằng bé và Diễm thêm một lần nữa.