Nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia, Diễm ngủ quên lúc nào không biết. Thằng bé lay Diễm dậy.
_Mẹ ơi! Dậy đi! Đã sáng rồi.
Diễm mở mắt, nở một nụ cười gượng gạo. Diễm bảo.
_Sáng nay con có phải đi học không?
_Mẹ quên hôm nay là ngày lễ à?
_Ừ nhỉ, mẹ quên mất. Hôm nay con muốn đi đâu?
_Mẹ bận việc làm sao đưa con đi chơi được. Hay là tối nay mẹ mời chú Quân, rồi chúng ta đi chơi công viên được không?
Diễm im lặng không đáp lời thằng bé. Diễm không muốn gặp lại Quân. Con tim Diễm đang nhức nhối vì tình. Diễm sợ rằng chỉ cần ở bên cạnh Quân thêm nữa. Diễm sẽ không dấu được sự thật, Diễm sợ thằng bé sẽ bị tổn thương và đau khổ. Nó còn quá nhỏ để chịu đựng những nỗi đau do Diễm gây ra.
Thằng bé buồn rầu nói.
_Nếu mẹ không muốn thì thôi. Con sẽ ở nhà chơi cùng mẹ và bà vào buổi tối.
Giá mà thằng bé cứ đòi như mọi hôm, Diễm còn thấy đỡ có lỗi và tội nghiệp nó hơn, đằng này nó tỏ ra biết điều và chịu nghe lời, khiến Diễm thấy mình là một người mẹ tồi tệ.
Diễm lựa lời nói.
_Đúng là hôm nay mẹ bận việc nhưng buổi chiều mẹ rảnh, mẹ sẽ đưa con đi chơi. Chú Quân chắc sẽ bận việc, con cũng biết công việc kinh doanh của chú ấy rồi, mẹ con mình không nên làm phiền chú ấy quá. Tối qua chú ấy cũng đã đến dự sinh nhật của con rồi, con biết phải làm gì để cám ơn chú ấy rồi chứ?
Thằng bé bá cổ Diễm. Nó nịnh.
_Con muốn mẹ mời chú ấy đi cùng hai mẹ con mình vì đó chính là cách con cám ơn chú ấy. Coi như mẹ mời chú ấy, trả tiền cho chuyến đi chơi này, đây không phải là cách nói lời cám ơn chú ấy sao?
Diễm phì cười.
_Con thật khôn, sao con lại lôi mẹ vào chuyện này. Con muốn thể hiện lòng biết ơn với chú ấy đâu cần lôi mẹ vào cuộc?
_Sao lại không, mẹ là mẹ của con. Chú ấy có ơn với con cũng như có ơn với mẹ. Nếu con không trả được, mẹ phải thay con trả ơn cho chú ấy.
Diễm vò tóc, chọc vào nách thằng bé. Thằng nhóc cười ngặt ngẽo. Bà Hoa lắc đầu bảo hai mẹ con.
_Nhìn hai mẹ con xem! Trông cả hai chẳng khác gì hai đứa trẻ.
Thằng bé vừa cười vừa nói.
_Mẹ cháu có bao giờ lớn đâu. Mẹ cháu là đứa trẻ trong thân xác người lớn.
Bà Hoa bật cười.
_Còn cháu là người lớn trong thân xác trẻ con đúng không?
Dứt một tràng cười, thằng bé mới trả lời bà Hoa.
_Bà nói thật đúng, cháu là một đứa trẻ lớn.
Diễm không ngừng cù khiến thằng bé phải cười.
_Con dám trê mẹ là một đứa trẻ hả. Này thì trẻ con này!
Mỗi một câu nói. Diễm đều cù nhẹ vào nách thằng bé. Thằng bé cười đến chảy cả nước mắt. Bà Hoa can ngăn.
_Cháu chọc nó vừa thôi. Nếu không nó lại ngất xỉu bây giờ.
Diễm dừng tay lại. Diễm tin là bà Hoa nói đúng, dù nụ cười có thể đem đến cho con người nhiều sảng khoái nhưng nếu quá đà, người đó cũng có thể bị gϊếŧ chết. Diễm từng nghe nhiều câu truyện kể về cách tra tấn người khác bằng nụ cười.
Ôm thằng bé vào lòng, Diễm muốn bảo vệ nó bằng mọi giá. Mọi thứ mà Diễm đều không quan trọng bằng thằng bé. Diễm có thể hy sinh tính mạng mình vì nó. Diễm yêu nó hơn tất cả mọi thứ ở trên đời.
Bà Hoa đã nấu cơm sáng nên hai mẹ con chỉ cần đánh răng, rửa mặt, thay quần áo là có thể ăn cơm. Thằng bé ghét nhất là ăn cà rốt nhưng cà rốt rất tốt cho sức khỏe và sự mau lớn của trẻ nhỏ nên Diễm luôn bắt thằng bé phải ăn. Thằng bé nhăn mặt nói.
_Không cần ăn cà rốt con vẫn lớn được cơ mà.
_Mẹ biết là con vẫn lớn được nhưng con không muốn khỏe mạnh và thông mình à? nếu con ốm yếu làm sao con có thể chăm sóc và bảo vệ mẹ khi con lớn lên?
Thằng bé nghi ngờ hỏi.
_Mẹ nói thật chứ?
Diễm cố nén cười.
_Con hỏi Bà xem mẹ có nói sai không?
Bà Hoa hùa theo Diễm.
_Mẹ cháu nói đúng đấy, cháu phải ăn cà rốt mới khỏe mạnh và mau lớn được.
Mặt thằng bé xị xuống.
_Nếu không phải vì con muốn bảo vệ mẹ, con sẽ không ăn cà rốt đâu.
Diễm che miệng cười, xoa đầu thằng bé. Diễm giục.
_Con ăn đi kẻo nguội.
Bà người bắt đầu dùng bữa. hôm nay thằng bé không phải đến lớp nên Diễm không cần đưa thằng bé đi học. Diễm định để nó ở nhà nhưng sau một hồi tính toán. Diễm bảo thằng bé.
_Con có muốn đến nhà xuất bản với mẹ không?
Thằng bé thích thú nói.
_Vâng. Đã lâu rồi con không đến đó, con muốn được nhìn thấy tác phẩm của mẹ được in thành sách như thế nào?
Diễm mỉm cười.
_Xem ra con rất hứng thú với sách vở và thi phú. Con định theo nghề của mẹ à?
Thằng bé vừa lắc đầu vừa gật đầu. Diễm không hiểu nên hỏi.
_Sao con vừa lắc đầu vừa gật đầu. Con muốn làm gì?
_Con muốn vừa viết sách, vẽ tranh giống như mẹ, vừa muốn trở thành một nhà doanh nhân giống như chú Quân.
Thức ăn trong miệng Diễm đắng nghét. Thằng bé nhắc đến Quân làm lòng Diễm đau nhói, mắt Diễm đỏ hoe, nước mắt trực trào. Diễm không muốn thằng bé biết Diễm khóc, bịt chặt miêng. Diễm hít một hơi thật sâu, thở hắt ra. Diễm khuyên bảo thằng bé.
_Nếu con muốn làm gì, con nên tập trung vào làm một việc thôi. Nếu con ôm đồm quá, con sẽ không thành công được đâu.
_Mẹ đừng lo. Con đã biết con muốn làm gì khi con lớn lên. Con thích cả văn thơ, hội họa và kinh doanh. Mẹ không thấy là dù làm gì cũng đều liên quan đến kinh tế cả hay sao. Những tác phẩm của mẹ nếu không được quảng cáo tốt người đọc cũng sẽ không biết đến, tất cả đều là kinh doanh cả mà thôi.
Diễm kinh ngạc trước lí luận của thằng bé. Nó mới tròn năm tuổi bắt đầu từ sinh nhật vào buổi tối ngày hôm qua nhưng những gì mà nó nói và nhận thức hơn hẳn một đứa trẻ mười lăm tuổi.
Diễm không biết nên mừng hay nên buồn. Diễm sợ thằng bé sẽ không có được một tuổi thơ giống như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Trong khi bọn trẻ bằng tuổi thằng bé vui đùa, và tận hưởng những trò chơi mà lừa tuổi chúng nó thích thì thằng bé lao đầu vào những định lý kinh tế và khoa học mà một người lớn nên làm.
Diễm không thể cấm cản thằng bé, cũng không thể bắt nó giả vờ ngu ngơ như lứa tuổi của nó. Diễm chỉ có thể khuyên bảo nó nên điều chỉnh lại cuộc sống để không đánh mất đi tuổi thơ của mình. Nhưng Diễm có thể yên tâm phần nào vì con trai Diễm rất biết tận hưởng cuộc sống, mặc dù nó thông minh nhưng chưa bao giờ nó tỏ ra xa cách với bạn bè cùng trang lứa. Nó luôn vui đùa cùng chúng bạn, nhờ thế Diễm cũng an ủi được phần nào.
Kết thúc bữa ăn, Diễm và thằng bé chào bà Hoa. Hai mẹ con ra xe. Thằng bé nhăn nhó bảo Diễm.
_Mẹ nên lái xe chậm thôi, con không muốn mẹ con mình cùng nhập viện.
Diễm phì cười.
_Mẹ đi rất chậm, sao con bảo mẹ đi nhanh?
Thằng bé trả lời Diễm như một ông cụ non.
_Mẹ còn nói nữa, mặc dù mẹ không đi nhanh hơn người khác bao nhiêu và không vượt tốc độ nhưng con thấy mẹ lái xe chậm hơn một chút vẫn an toàn hơn.
Diễm làm mặt nghiêm.
_Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ lái xe thật chậm.
Thằng bé cười như nắc nẻ. Diễm ôm lấy nó, tiếng cười của hai mẹ con thật trong trẻo và ấm áp. Điện thoại của Diễm reo vang. Diễm đặt thằng bé xuống đất. Tên của ông Richard hiện lên trên màn hình. Diễm cũng đang định đến nhà xuất bản. Diễm đoán ông Richard gọi cho Diễm vì bảo thảo cuốn sách sắp được xuất bản.
_Chào chú!
Giọng ông Richard đầy lo lắng.
_Cháu đã đọc báo sáng nay chưa?
Nghe giọng không được bình thường của ông. Diễm kinh ngạc hỏi.
_Có chuyện gì xảy ra hả chú?
Ông Richard mất bình tĩnh nói.
_Còn chuyện gì nữa. Tác phẩm của cháu đã bị người ta tung hết lên mạng và in thành sách rồi.
Mặt Diễm trắng bệch, l*иg ngực thắt lại. Diễm không tin là có người dở trò hại mình.
_Chú…chú bảo sao. Không thể có chuyện vô lý như thế được. Tác phẩm của cháu sao lại bị người ta tung lên mạng và bán ngoài thị trường?
_Cháu đến đây nhanh đi. Chúng ta cần nói cần nói chuyện.
Diễm buông rơi chiếc điện thoại xuống đất. Nếu những lời ông Richard vừa nói đều là sự thật. Bao nhiêu công sức và mồ hôi Diễm bỏ ra nửa năm nay đều đem ra đổ sông đổ bể cả. Diễm nhớ là chưa từng đem bản thảo tác phẩm của mình công bố ra ngoài, Diễm chỉ mang nó cho ông Richard và mấy đồng nghiệp trong nhà xuất bản xem. Diễm không dám nghi ngờ ai cả. Diễm chỉ trách bản thân mình ngu dốt, trách số phận mình luôn gặp vận hạn mà thôi.
Thằng bé nhìn khuôn mặt trắng bệch của mẹ, nhìn chiếc điện thoại rơi xuống đất. Nó biết là đã xảy ra chuyện gì đó có liên quan đến tác phẩm của mẹ nó. Thằng bé nắm lấy tay Diễm, nó run giọng hỏi.
_Mẹ không sao chứ?
Diễm gắng gượng nói.
_Mẹ không sao. Con ở nhà được không?. Nhà xuất bản xảy ra chuyện, con đến đó không được hay cho lắm.
_Con muốn đi cùng mẹ. Con không yên tâm để mẹ đi một mình. Nếu có chuyện gì con muốn cùng mẹ chung vai gách vác.
Diễm bật khóc, ôm lấy thằng con trai. Nhờ có thằng bé, Diễm có thêm dũng khí và niềm tin chống trọi với mọi khó khăn và thử thách trong cuộc đời. Diễm làm tất cả cũng vì thằng bé, chỉ cần thằng bé không sao thì những khó khăn và thử thách mà cuộc đời này mang lại có là gì so với hạnh phúc mà thằng bé mang lại cho Diễm.
Diễm quẹt nước mắt, cố lấy lại tự chủ. Diễm gật đầu nói.
_Ừ, con đi cùng mẹ. Mẹ cần có con ở bên động viên và an ủi mẹ. Cảm ơn con!
Diễm đặt thằng bé lên ghế xe, thắt dây àn toàn cho nó. Hai mẹ con bắt đầu rời nhà. Trên đường đi Diễm nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Diễm không có được sự dũng cảm và gan chí như Quân. Đúng là Diễm không hợp với nghề kinh doanh, dù Diễm thông minh đến đâu, Diễm quá yếu đuối, quá nhạy cảm để có thể trở thành một người đứng trên nỗi đau của người khác khi bị Diễm đánh bại trong những dự án lớn. Diễm hợp với văn chương, thi phú hơn.
Ông Richard đi qua đi lại trong phòng, thấy Diễm ông nói ngay.
_Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?
Diễm bình tĩnh hỏi.
_Chú nhận được tin này từ bao giờ?
_Chú mới nhận được sáng nay. Chú không thể tin được là chúng ta bị người ta đánh úp sau lưng. Nếu chúng ta cũng công bố tác phẩm của cháu, cháu sẽ mang tiếng là ăn cắp tác phẩm của người khác, chưa hết danh tiếng, sự nghiệp của cháu cũng sẽ biến mất. Chú đang điên cả đầu, chú không nghĩ được cách gì để giúp cháu, giúp nhà xuất bản.
Diễm mệt mỏi ngồi xuống ghế, thằng bé thấy ông Richard và Diễm đang lo lắng nên thằng bé lặng lẽ tìm một cái ghế trống rồi ngồi im lắng nghe.
Diễm ôm lấy đầu. Diễm quá mệt mỏi, bao nhiêu chuyện xẩy ra dồn dập. Diễm rất kỳ vọng vào tác phẩm lần này, Diễm mong nếu nó được đón nhận, Diễm sẽ có cơ hội nâng cao danh tiếng và lượng bán sách của nhà xuất bản nhưng thật không ngờ tác phẩm của Diễm lại bị ăn cắp. Diễm không thể đoán ra được ai đã làm điều này. Diễm không có nhiều tiền để thuê thám tử tư, cũng không có đủ khả năng để thuê luật sư. Quân từng nói là Diễm nên có một luật sư phòng khi Diễm xảy ra chuyện, luật sư sẽ bảo vệ quyền lợi cho Diễm nhưng dù Diễm có muốn, Diễm cùng không có nhiều tiền để làm điều đó.
Diễm biết ngồi im một chỗ không phải là cách, chỉ có hành động mới mong tìm ra ai là thủ phạm nhưng bây giờ đầu óc Diễm đang rối, Diễm không biết nên bắt đầu từ đâu.
Diễm run run cầm tờ báo trên tay. Tên tác phẩm “If we’ve ever met” của Diễm được giới thiệu một cách trang trọng trên báo, Diễm đọc đến đâu, mặt Diễm tái đến đấy, mồ hôi rịn ra đầy trán. Diễm mím môi, mắt Diễm mở to nhìn những hàng chữ được in nhỏ xíu trên từng trang báo. Tai Diễm ù đi, mắt Diễm nhòe nhoẹt. Diễm đang khóc vì tủi phận, vì uất ức. Tác phẩm văn học này là của Diễm, bây giờ lại biến thành của người khác.
Đối với Diễm mỗi một tác phẩm văn học và hội họa đều là một đứa con tinh thần của Diễm. Diễm luôn trân trọng và nâng niu chúng nhưng nay tác phẩm của Diễm đang bị người ta sử dụng công khai mà không cần xin phép, Diễm có nguy cơ bị biến thành một kẻ ăn trộm tác phẩm của chính mình.
Ai có tác phẩm của Diễm trong tay, ai xuất bản và giới thiệu nó trước là chủ hợp pháp của nó, còn Diễm dù có là chủ thực sự nhưng đã chậm hơn so với người ta. Nếu muốn lấy lại tác phẩm của mình, Diễm phải sẵn sàng cho những vụ kiện trường kì. Diễm không biết bản thân Diễm đã sẵn sàng cho những sự việc sắp tới chưa nhưng ngay lúc này Diễm không muốn làm gì cả, Diễm chỉ muốn được cùng thằng bé, bà Hoa sống yên trong căn nhà thuê của họ.
Diễm cố gắng đọc hết bài báo, rê chuột, Diễm lên mạng search tìm tên tác phẩm của mình. Diễm kinh ngạc khi đọc tên tác giả. Diễm không ngờ có ngày tác phẩm của mình lại do người đứng tên. Sau khi đọc xong các thông tin cần thiết. Diễm đã hiểu toàn bộ câu chuyện và biết mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Nếu Diễm để yên, Diễm sẽ bị mất tác phẩm của mình, còn nếu muốn lấy lại tác phẩm. Diễm sẽ phải kiện người đem xuất bản tác phẩm của mình ra tòa.
Vấn đề khiến Diễm còn băn khoăn lo lắng là làm sao tìm được một luật sư đủ tin cậy để đại diện Diễm đòi quyền lời trước tòa án. Từ trước đến nay, Diễm chưa từng tham gia kiện tụng nên không có kinh nghiệm.