Mướn Chồng

Chương 240

Thằng bé nắm tay Quân. Nó quan tâm hỏi.

_Chú đang suy nghĩ gì thế…??

Quân giật mình đáp.

_Chú không nghĩ gì cả. Cháu đi thay quần áo đi…!!

Quân hai bộ quần áo cho Diễm. Diễm run run cầm lấy. Bàn tay Quân lướt nhẹ lên mu bàn tay Diễm. Diễm rùng mình vì sự động chạm ấy, Quân cũng có cảm giác không khác gì Diễm. Mối nghi ngờ về quan hệ với Diễm trong quá khứ ngày càng lớn dần trong đầu Quân. Quân quyết tâm phải tìm ra được sự thật.

Bộ quần áo vừa khít với người thằng nhóc, còn chiếc váy màu xanh dương của Diễm hoàn toàn được may để cho Diễm mặc. Quân ngắm Diễm và thằng nhóc từ đầu xuống chân khi hai mẹ con đi xuống tiền sảnh.

Những con số size của Diễm hoàn toàn được Quân nói ra một cách tự nhiên như thể Quân đã từng đi mua quần áo, từng quen thuộc với từng chỉ số cơ thể của Diễm.

Quân lại có chứng cớ để tin rằng, Diễm không hề xa lạ với Quân. Cảm giác thân quen, ấm áp mỗi lúc Quân gặp và ở bên cạnh Diễm ngày càng tăng. Nếu có một sự lựa chọn, Quân sẽ chọn Diễm dù Quân biết rằng mình là một kẻ bồng bột, một kẻ thiếu thận trọng khi làm việc theo cảm tính nhưng tình cảm Quân dành cho Diễm không phải là nhất thời, không phải chỉ đơn giản là một sức hút rời rạc của hai kẻ yêu nhau.

Quân cứ nhìn Diễm mãi. Diễm lúng túng hỏi.

_Mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn tôi kĩ thế….??

Quân không che dấu ánh mắt nhìn Diễm đầy say mê của mình.

_Tôi chỉ thấy lạ là tôi và cô mới quen biết nhau nhưng tôi lại thấy cô rất quen, cảm giác tôi dành cho cô không giống một người lạ làm quen với một người lạ…!!

Diễm cố che dấu cảm xúc của bản thân.

_Bất kì một cô gái nào khi gặp anh. Anh cũng dùng những lời hoa mĩ và bóng bẩy này để làm quen với cô ấy à….??

Quân nói đầy hàm ý.

_Không phải cô gái nào cũng được vinh dự như cô. Tôi thấy cô rất lạ, sao cô luôn lảng tránh ánh mắt của tôi. Cô chưa bao giờ dám nhìn lâu vào mắt tôi khi tôi nói chuyện với cô, nếu tôi là một ông chồng khó tính hay một người yêu hay ghen, tôi sẽ tự hỏi, phải chăng cô đang dấu giếm tôi một điều gì đó….!!

Diễm bối rối trước ánh mắt của Quân. Cầm lấy ly rượu, Diễm uống một ngụm, lần đầu tiên trong đời Diễm muốn mình uống thật say. Diễm muốn quên hết hiện tại, tương lai, quên đi quá khứ đầy đắng cay và đau khổ của mình.

Đúng như lời Quân đã hứa, ông đầu bếp người Ý nấu ăn rất ngon. Diễm để thằng bé tự ăn phần ăn của mình. Nó vừa ăn với nói chuyện rất vui với Quân, thỉnh thoảng hai bố con lại bật cười, giọng cười dòn tan của hai bố con khiến Diễm càng thêm đau đớn và mệt mỏi. Trước khi thật sự biết mình đang làm gì, Diễm ngục xuống bàn. Chỉ bốn ly rượu, Diễm đã không chịu nổi. Diễm không phải là một cô gái sinh ra để uống rượu.

Thằng bé lo lắng lay Diễm.

_Mẹ không sao chứ. Đã không biết uống rượu, sao mẹ còn cố….??

Quân trấn an thằng bé.

_Cháu đừng lo, chú sẽ dìu mẹ cháu về phòng…!!

_Cảm ơn chú….!!

Thay vì dìu Diễm, Quân bế Diễm về phòng. Thằng nhóc khẽ mỉm cười, nó không nói gì cả. Nếu Quân thấy được nụ cười của nó, Quân sẽ tự hỏi bản thân là Quân đang làm đúng hay làm sai nhưng có một điều chắc chắn Quân muốn được chăm sóc, bảo vệ mẹ con Diễm, muốn là một phần quan trọng trong cuộc đời họ.

Đặt Diễm lên giường, đắp chăn ngang người Diễm. Quân nhìn lướt qua khuôn mặt say ngủ của Diễm, mặt Quân nóng bừng, cảm giác gần gũi này khiến Quân khó kiểm soát được mạch đập của cơ thể. Quân muốn được chạm vào người Diễm, muốn hôn Diễm và còn muốn làm hơn thế nữa.

Quân gồng mình lên để kiếm soát những ý nghĩ không hay của chính mình. Thằng nhóc nhờ Quân.

_Chú có thể giúp cháu thay quần áo ngủ và đọc truyện cho cháu nghe được không…?? Mẹ cháu ngủ mất rồi nên không thể làm được việc đó…!!

Đây là một việc làm hoàn toàn mới mẻ đối với Quân. Quân ngây người ra nhìn thằng bé. Nó nở một nụ cười đầy hy vọng. Quân gật đầu nói.

_Được rồi, chú sẽ làm….!!

Thằng nhóc hướng dẫn Quân lấy một bộ đồ pyjama trẻ em. Sau khi thay xong quần áo cho thằng bé, ôm một cuốn truyện, nó đi theo Quân về phòng ngủ của Quân. Nó muốn ngủ với Quân đêm nay, ít ra nó muốn cảm nhận khi được ngủ trong vòng tay của cha mình sẽ có cảm giác như thế nào.

Hai bố con về phòng của Quân. Quân thay quần áo ngủ, trèo lên giường, Quân bắt đầu đọc truyện thiếu nhi cho thằng bé nghe. Thằng bé chăm chú nuốt từng chữ do Quân đọc, gần hết câu truyện, thằng bé chìm dần vào giấc ngủ. Gập cuốn sách, Quân quay sang nhìn thằng bé, lòng Quân dâng tràn một thứ tình cảm mẫu tử, chở che cho thằng bé. Quân xoa nhẹ mái tóc, hôn lên trán nó. Quân thì thầm.

_Ngủ ngon nhóc con…!!

Tắt đèn, Quân nhắm mắt lại. Thằng bé vòng tay sang ôm lấy Quân, đầu nó rúc vào nách Quân. Quân giật mình với những cảm xúc của chính mình, càng ngày Quân càng không muốn mất thằng bé, càng ngày Quân càng nhận ra mình càng quyến luyến thằng bé hơn.

Đặt đầu thắng bé lên cánh tay. Quân nằm nghiêm, quan sát khuôn mặt thằng bé trong bóng tối, nghe hơi thở đều của thằng bé trong l*иg ngực, hít thở hương thơm toàn mũi sữa trên cơ thể nó, Quân thấy sống mũi mình cay cay. Quân đã yêu thằng bé như một người cha. Quân không làm sao giải thích được tình cảm của mình dành cho mẹ con Diễm, đây là một điều lạ lùng nhất mà Quân từng gặp.

Buổi sáng hôm sau, Diễm không dậy sớm như thường lệ. Đầu Diễm đau nhức do tác dụng của cồn. Tưởng mình đang ngủ ở nhà. Mắt nhắm mắt mở, Diễm rời khỏi giường.

Đôi chân chần của Diễm đi xuồng sàn đá hoa cương. Quân lên tiếng hỏi.

_Cô không sao chứ….??

Diễm bừng tỉnh, sửng sốt nhìn Quân đang đứng cạnh cửa sổ gần giường mình đang nằm, mặt Diễm nóng ran, người chới với. Diễm ngã xuống sàn nhà.

Quân vội đỡ lấy Diễm, một tiếng bịch vang lên. Diễm sợ hãi nhắm chặt mắt, cơ thể Diễm ngã đè lên người Quân. Quân nhăn mặt lại vì đau. Môi hai người chạm vào nhau, mắt nhìn thẳng vào nhau, mặt Diễm đã đỏ rồi lại càng đỏ hơn. Trái tim của hai người đập thật nhanh.

Diễm cố ngồi dậy, Quân không dám để Diễm nằm lâu trên cơ thể mình, những ý nghĩ không hay trong đầu Quân lại bắt đầu sống dậy, Quân đang cố lẩn trốn tình cảm chính mình.

Quân đã suy nghĩ suốt cả đêm, Quân muốn nhanh chóng đưa mẹ con Diễm về nhà, nếu còn ở bên họ thêm một giây phút nào nữa, Quân sẽ không điều khiển được bản thân, Quân sẽ phản bội Loan, tệ hơn thế, Quân muốn có mẹ con Diễm trong cuộc đời mình. Quân bắt bản thân phải dừng lại trước khi Quân lại làm sai hơn nữa.

Bữa ăn sáng diễn ra trong không khí căng thẳng và ngột ngạt. Quân trở về con người lạnh lùng cố hữu, Quân đang cố tránh những cảm xúc không đáng có. Tặng thằng bé một mô hình ô tô như đã hứa, Quân đưa cả hai mẹ con về nhà. Diễm đã trả lại Quân hai bộ quần áo. Không còn cách nào khác, vì không muốn nghĩ mình đang ban ơn cho mẹ con Diễm nên Quân đành nhận lấy, hương thơm trên chiếc váy còn phảng phất mùi hương trên cơ thể Diễm. Quân ngây ngất, đắm say. Quân thấy bản thân Quân là một kẻ bại trận, một kẻ si tình ngu ngốc và đần độn.

Không cho bản thân có thời gian rảnh rỗi rồi lại nghĩ lung tung, Quân và Diễm lao vào công việc. Diễm có nhiều nỗi lo nên cố gắng làm việc, còn Quân đặt ra cho mình nhiều mục tiêu nên cũng làm việc không ngừng.

Mấy ngày sau đó, họ hoàn toàn không có liên lạc gì. Diễm mang nỗi đau ẩn dấu trong lòng tâm sự cùng mây, cùng gió. Để có thể lấy tư liệu viết bài và vẽ tranh, Diễm thường xuyên lái xe đi xa. Thằng bé đòi đi theo nhưng Diễm không thể cho nó đi cùng, mọi việc trong nhà đều do bà Hoa lo cho nó.

Diễm không hề nói cho Trường và Hồng biết Diễm đã gặp lại Quân. Diễm sợ họ lo lắng, sợ họ phải bỏ dở ngang công việc vì mình nên Diễm chọn giải pháp im lặng.

Chiều hôm nay, Diễm tổ chức sinh nhật cho thằng bé. Diễm háo hức cùng bà Hoa làm một cái bánh sinh nhật thật to. Diễm cắm nến, viết lời chúc mừng thằng bé lên trên cái bánh.

Diễm mời John, mấy đứa bạn trong lớp của thằng nhóc, ông Richard và mấy người làm việc trong nhà xuất bản của mình. Tuy đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ nhưng cũng đông đủ đầy mọi người.

Tưởng mọi người đã đến đông đủ. Diễm giục thằng bé.

_Con ước và thổi nến đi….!!

Mắt thằng bé cứ nhìn ra cửa. Diễm tò mò hỏi.

_Con đang chờ ai đó….!!

Thằng bé mỉm cười.

_Bạn của con….!!

Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên. Diễm bảo bà Hoa.

_Dì để cháu mở cửa cho….!!

Nhìn thấy Quân. Diễm sửng sốt không nói nên lời. Diễm không thể tin được là người bạn mà thằng bé nhắc đến là Quân, lại càng không thể tin được là Quân đến khi thằng nhóc mời.

Mấy ngày không gặp Diễm nhớ Quân, đau khổ vì Quân. Diễm đã khóc rất nhiều, Quân là người làm cho trái tim Diễm đóng băng lại, nay vì sự xuất hiện của Quân một lần nữa trai tim Diễm lại rỉ máu với những nỗi đau không thể nói lên thành lời.

Diễm run giọng hỏi.

_Anh đến đây làm gì…??

Quân quan sát Diễm từ đầu xuống chân. Diễm đã hủy hoại cuộc sống yên bình của Quân. Vì Diễm mấy ngày qua Quân đã sống như địa ngục, nỗi nhớ Diễm và thằng bé lúc nào cũng dày vò trái tim Quân. Quân tưởng chỉ cần không cần gọi điện hay tìm cách gặp mẹ con Diễm, Quân sẽ quên được họ nhưng Quân đã lầm, càng cố tránh xa, Quân càng nhớ, càng yêu họ hơn. Quân không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, ngay cả lí trí cứng rắn và tính toán lạnh lùng của Quân cũng không có tác dụng.

Ngay sau khi nhận được điện thoại của thằng bé thông báo hôm nay là sinh nhật của nó. Quân đã lập tức đi mua quà, Quân nhẹ nhõm vì Quân không cần phải tìm lí do để biện luận cho hành động đến nhà tìm hai mẹ con Diễm nữa, Quân có thể gặp họ mà không gặp phải cản trở nào, hôm nay là sinh nhật của thằng bé. Diễm không thể làm thằng bé buồn lòng.

Quân dơ món quà trước mặt Diễm.

_Tôi đến đây để chúc mừng sinh nhật thằng bé…!!

_Tôi đâu có mời anh…!!

Thằng bé reo lên sung sướиɠ.

_Chú đến rồi…!!

Quân cúi xuống, đưa món quà cho thằng bé, Quân mỉm cười thật tươi.

_Chúc mừng sinh nhật cháu…!!

Thằng bé bá cổ Quân. Quân ôm thằng bé, hôn chụt lên má nó. Hai bố con cười thật hạnh phúc. Diễm đứng lặng nhìn, mắt Diễm đỏ hoe, mọi người trong bữa tiệc đều nhìn ba người, họ không hiểu mối quan hệ thật sự giữa Quân và hai mẹ con Diễm là gì. Là bạn của gia đình, họ chưa bao giờ thấy Quân đến đây và cũng chưa từng gặp Quân.

Bất đắc dĩ, Diễm phải giới thiệu Quân cho từng người biết. Quân mỉm cười chào tất cả. Quân đã thuyết phục được họ bằng những nụ cười, lời nói thật dễ mến và lễ độ. Diễm rủa thầm trong bụng, người ngoài ai cũng có thể bị Quân lừa nhưng Diễm quá hiểu con người thật của Quân. Diễm sợ Quân, sợ những lúc Quân giận và sợ những hành động vượt xa ngoài dự đoán của Diễm.

Diễm sợ rằng không sớm thì muộn Quân cũng sẽ phát hiện ra Diễm đang lừa dối Quân. Lúc đó Diễm không biết Quân sẽ đối xử với mình như thế nào. Có một điều Diễm có thể chắc chắn là Quân sẽ không bao giờ tha thứ cho Diễm. Quân sẽ tìm mọi cách để Diễm phải hối hận với những gì mà Diễm đã làm.

Suốt buổi tiệc, Diễm run rẩy và sợ hãi không ngớt. Ngay cả nhìn Quân, Diễm cũng không dám. Thằng bé bám Quân không rời, Quân cũng không muốn rời xa nó. Diễm thấy bản thân Diễm đang bị bố con thằng bé bỏ rơi.

Quân đang bị giằng xé giữa yêu và phản bội. Hai ngày không gặp Diễm, Quân nhớ Diễm đến phát điên. Quân luôn là người tự chủ, luôn là người có thể điều khiển được lí trí và tình cảm của mình nhưng kể từ khi gặp Diễm, Quân không còn là Quân nữa, Quân đã tình cảm của bản thân chi phối.

Quân sợ rằng nếu thằng bé không gọi điện mời Quân tới dự tiệc sinh nhật của nó thì chính Quân sẽ là người gọi điện cho Diễm để hỏi tình hình sức khỏe của hai mẹ con. Quân đã không thể sống mà không nghĩ, không lo lắng cho mẹ con Diễm được nữa rồi.

Bà Hoa kinh ngạc nhìn Quân. Hơn bốn năm mới gặp lại, Quân vẫn không có gì thay đổi, cũng giống như Diễm, họ sinh ra là để dành cho nhau nhưng cuộc đời không như họ mong đợi, có quá nhiều chuyện xảy ra nên họ không thể ở bên nhau.

Bà Hoa thương xót cho Diễm. Quân là người bị mất trí nhớ nên Quân sẽ không đau khổ như Diễm. Diễm ngày nào cũng khóc, cũng buồn đau vì mất mát, vì thất tình. Còn Quân, Bà Hoa thấy Quân đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Quân sắp lấy Loan.

Bà Hoa nhắm mắt lại, bà không muốn nghĩ tiếp nữa, nếu bà còn nghĩ bà sẽ không cầm lòng được, bà sẽ nói cho Quân biết Diễm là ai, thằng bé này là con của Quân. Bà không thể làm thế, bà không thể phản bội lại niềm tin của Diễm thêm một lần nữa. Bà biết nếu bà nói ra Quân và Diễm sẽ có thể về bên nhau, nhưng lấy gì đảm bảo là Quân sẽ tin và điều đó. Bà ước giá mà Quân có thể nhớ lại được mọi chuyện thì hay biết mấy.

Bà Hoa mỉm cười chào Quân.

_Chào cậu!

Quân gật đầu chào.

_Chào Dì!