Nhưng trông Diễm chẳng có gì là vui vẻ cả. Giáng sinh sắp đến rồi, nếu Diễm chỉ sống cho riêng mình, Diễm đã trở thành một người rất giàu nhưng Diễm luôn nghĩ cho người khác, từ việc đi làm từ thiện, đầu tư tiền cho bọn trẻ mồ côi học, lập quỹ ủng hộ những bệnh nhân bị mắc bệnh AIDS, ung thư, bạch cầu, ngay cả số tiền bán tranh và sách cũng chưa đủ. Nếu Diễm muốn giàu mà vẫn có thể làm từ thiện, Diễm cần có một người có đầu óc kinh doanh như Quân.
Diễm đã bán được mấy nghìn cuốn sách trong một thời gian ngắn và tiền bán tranh của Diễm cũng không phải là rẻ nhưng cuộc sống của Diễm chỉ có đủ không có thừa. Diễm quá chăm chỉ lo cho người khác, lẽ ra một người có nhiều tranh và sách bán như Diễm phải trở nên giàu có sau bốn năm nhưng thực ra Diễm chỉ hơi khá hơn người ta một chút.
Ông Richard tuyên bố.
_Lỗi này do cháu gây ra, cháu phải tự sửa chữa lấy. Nếu ông Jimmy Hoàng không nhận lời đồng ý giúp, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cháu đi gặp cậu ấy và xin cậu ấy giúp chúng ta đi….!!
Diễm sợ hãi đáp.
_Cháu có lỗi gì đâu, cháu sẽ cố gằng tìm người khác giúp. Vấn đề này chú không phải lo….!!
_Cháu nói có vẻ tự tin quá, cháu không thấy là có nhiều nhà đầu tư đến nhưng họ đều đòi hỏi quá cao đến nỗi chúng ta phải từ chối mặc dù chúng ta đang cần tiền hay sao…!!
Đẩy tấm card trước mặt Diễm. Ông Richard gợi ý.
_Cháu gọi cậu ấy và hẹn gặp ông ấy ở đâu đó rồi xin lỗi cậu ấy đi, cháu hãy tìm cách để cậu ấy không đổi ý nếu không chúng ta sẽ gặp họa đấy. Số tiền cậu ấy đồng ý giúp chúng ta không phải là nhỏ, hai nữa lại là phi lợi nhuận, cháu có hiểu chú đang nói gì không…??
Diễm nuốt cục tức ra về, sau mấy câu tuyên bố xanh rờn, ông Richard đẩy hết trách nhiệm lên đầu Diễm. Tính trẻ con và ương bướng trỗi dậy, Diễm nhất định phải đi tìm một nhà đầu tư khác, đâu nhất thiết phải là Quân.
Trên đường về nhà, Diễm đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra cách, trong vòng một tháng nếu không trả được nợ cho ngân hàng, Diễm phải bán mấy bức tranh Diễm yêu quý. Diễm ngán ngẩm với cuộc sống hiện tại. Nhìn doanh số bán sách và tranh, ai cũng tưởng Diễm đang sống trên đống tiền nhưng Diễm chỉ kiếm tiền đủ sống, thu nhập của Diễm không đủ cho Diễm chi, mức chênh lệnh thu vào vào tiêu ra quá lớn nên Diễm luôn bị thiếu hụt ngân sách tài chính, tấm bằng kinh tế cũng không giúp được nhiều cho cuộc sống của Diễm, giá mà Diễm đứng nghĩ nhiều đến người khác, Diễm không phải điên đầu như bây giờ.
Diễm đang tính toán giữa việc bán tranh hơn hay là cầu xin sự giúp đỡ của Quân hơn, cuối cùng Diễm quyết định, Diễm sẽ bán mấy bức tranh. Đã có mấy doanh nhân hỏi mua tranh của Diễm, họ trả giá cho tranh của Diễm rất cao. Chỉ cần Diễm gật đầu, họ sẽ chuyển tiền cho Diễm, ước mơ tổ chức một triển lãm tranh của Diễm thêm một lần nữa sẽ tan biến nếu như Diễm bán dần hết các tác phẩm của mình.
Diễm tự an ủi bản thân mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi, Diễm sẽ tổ chức vào lần sau, đời Diễm còn dài, Diễm chỉ sợ mình không còn đam mê với tranh và sách nữa, nếu còn đam mê, Diễm sẽ làm được.
Buổi chiều Diễm đến phòng tranh, ngắm nhìn tác phẩm của mình, Diễm hơi buồn nếu phải bán chúng đi nhưng không còn cách nào khác. Diễm đang cố gắng tìm nhà đầu tư khác, nội trong tuần này nếu Diễm không tìm được, Diễm sẽ phải bán tranh.
Thằng nhóc mỉm cười hỏi.
_Mẹ định vẽ tranh à…??
_Ừ, con đã dậy rồi sao…??
_Vâng, con vừa mới ngủ dậy…!!
_Mẹ có làm con thức giấc không…??
_Con không nghe thấy tiếng của mẹ, mẹ giống như một con mèo nhỏ. Mèo thì làm sao gây ra được tiếng động…!!
Diễm mắng yêu thằng nhóc.
_Con định nói kháy mẹ đúng không, con biết là mẹ sinh năm mèo nên con bảo là một con mèo ướŧ áŧ chứ gì…??
Thằng nhóc tinh nghịch trả lời.
_Mẹ là người hay khóc, hay thở than nên là một con mèo ướt thì có gì là sai…??
Diễm nén cười.
_Con muốn ăn đòn không…??
Thằng nhóc cười ngặt ngẽo, Diễm cũng không nhịn được cười, hai mẹ con ôm nhau cười thật tươi. Thằng bé nghịch ngợm quẹt nước sơn lên má thằng bé, Diễm cũng quẹt nước sơn lên má nó, trông hai mẹ con rất giống hai thằng hề.
Bà Hoa lắc đầu thở dài.
_Nhìn hai mẹ con xem, trông chẳng khác gì hai đứa trẻ con…!!
Diễm nhỏ nhẹ nói.
_Cháu là một đứa trẻ mà Dì…!!
Thằng nhóc ranh mãnh đáp lời.
_Cháu chỉ hơn bốn tuổi một chút nên bà không thể trách cháu nếu cháu có nghịch ngợm cười đùa lung tung…!!
Bà Hoa trìu mến nó.
_Bà biết cháu của bà mồm mép lanh lợi nên bà không đấu lại được…..!!
Bà Hoa vẫy thằng bé.
_Cháu ra đây chơi cho mẹ cháu làm việc….!!
Thằng nhóc đi theo bà Hoa, khép cửa phòng tranh của Diễm. Bà Hoa đưa thằng nhóc vào phòng tắm, bà rửa mặt và tay cho thằng bé. Bà hỏi.
_Cháu có muốn ăn bánh không, bà cháu mình làm bánh nhé…??
Thằng nhóc xoa tay vào bụng. Nó nuốt nước bọt đánh ực một cái.
_Chúng ta sẽ làm bánh gì…??
_Bánh flan, cháu có thích ăn không….??
Nắm lấy tay bà Hoa, Thằng nhóc hối thúc.
_Chúng ta mau đi làm thôi. Cháu đói lắm rồi…!!
Bà Hoa nhăn nhó cười.
_Cháu phải để cho bà đi từ từ chứ, ngã bà bây giờ…!!
Bà Hoa và thằng nhóc làm bánh trong bếp. Diễm tập trung vào vẽ tranh. Gió làm bay tấm rèm che cửa sổ. Sau khi vẽ xong, Diễm đứng lặng ngắm hoàng hôn từ cửa sổ. Diễm mong ước có được một người đàn ông của đời mình,những lúc gặp khó khăn như thế này Diễm cần một bờ vai để dựa, cần một người cho Diễm lời khuyên và che chở nhưng Diễm biết, suốt cuộc đời này Diễm cũng không có, Diễm đã đánh mất tình yêu của đời mình bốn năm trước rồi.
Điện thoại reo vang, Diễm nhìn số lạ trên máy. Diễm tò mò muốn biết ai gọi điện cho mình. Diễm lịch sự hỏi bằng tiếng anh.
_Xin hỏi ai đó…??
Quân mỉm cười.
_Cô là Anna…!!
Diễm thận trọng đáp.
_Vâng, là tôi. Anh là ai…??
_Tôi là Jinny Hoàng. Chắc là cô vẫn còn chưa quên tên tôi…!!
Diễm hụt hẫng, chơi vơi, không ngờ Quân vẫn bám theo Diễm mãi không chịu buông tha.
_Anh muốn gì…??
Nghe giọng nói không mấy thiện cảm của Diễm. Quân cười hỏi.
_Hình như cô vẫn còn giận tôi thì phải…??
_Tôi không việc gì phải giận một người xa lạ như anh, chỉ cần anh để cho tôi yên là tôi cám ơn anh nhiều rồi. Nếu không còn gì nữa, tôi cúp máy đây….!!
_Sao cô phải vội thế, chúng ta đã nói chuyện xong đâu. Việc sáng nay cô thấy thế nào….!!
_Tôi không muốn hợp tác với anh…!!
Quân cười thoải mái.
_Tôi đã cho người điều tra tình hình tài chính của nhà xuất bản Youth’s Talnent, nếu tôi không nhầm, cô sẽ phải bán mấy bức tranh và bản thảo gốc cuốn sách của cô để trả nợ đúng không, tôi không hiểu, tại sao cô lại không muốn hợp tác với tôi khi cô đang lâm hoàn cảnh cần ai đó giúp đỡ về mặt tài chính….!!
Diễm ớn lạnh, đây chính là Quân mà Diễm biết. Chỉ cần Quân muốn Quân sẽ cho người tìm hiểu đối phương của mình, sau khi nắm rõ ưu khuyết điểm của đối thủ, Quân sẽ dễ dàng đánh bại họ.
Diễm không muốn rơi vào tấm ngắm của Quân thêm lần nữa nhưng mà xem ra Diễm đã là đối tượng để Quân thể hiện tài năng kiểm soát của mình rồi.
Diễm bực mình hét nhỏ.
_Việc tôi bị thâm hụt tài chính không có liên quan gì đến anh, anh hãy đem tiền và khả năng kinh doanh anh đầu tư vào một nhà xuất bản khác, tôi có thể tự xoay sở được….!!
Quân nói giọng nửa mỉa mai, nửa trêu đùa.
_Tôi biết là cô có khả năng nhưng cô cũng nên nghĩ thoáng hơn một chút đi, đây là kinh doanh, là lợi nhuận cô có hiểu không. Dù cô có tài đến đâu, nếu cô không biết sử dụng cô cũng mãi vẫn chỉ là một người bình thường…!!
Diễm cáu thật sự.
_Tôi không cần anh phải dạy khôn cho tôi. Giữa tôi và anh không có gì cần để nói với nhau nữa. Chào anh….!!
Diễm cúp máy. Quá mệt mỏi và chán chường, Diễm ngồi phịch xuống sàn nhà, mặc dù biết Quân nói đúng nhưng Diễm không thể thay đổi thói quen và ý nghĩ của bản thân mình. Diễm là một người chủ gia đình tệ hại, tuy có thể làm ra nhiều tiền nhưng cách sử dụng tiền của Diễm thì thật lạ lùng và hơi có chút ngốc ngếch. Nhưng dù sao, Diễm vẫn nhận được một niềm an ủi lớn từ thằng bé và bà Hoa, họ luôn ủng hộ Diễm trong việc Diễm đi làm từ thiện và làm nhiều chuyện có ích cho cộng đồng.