Trường nhìn khắp một lượt. Giọng Trường vang lên đầy uy quền.
_Đây là bữa ăn của gia đình, chúng ta phải vui vẻ, phải cố gắng sống tiếp dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng vì những điều không hay ảnh hưởng đến không khí ấm cúng bên bếp lửa. Mọi người thấy tôi nói có đúng không…??
Gạt lệ trên má, Hồng gật đầu.
_Đúng, nào chúng ta ăn thôi…!!
Diễm không muốn ăn nhưng thấy anh chị vì mình không được vui, vì mình phải lo lắng, Diễm cầm bát cơm. Diễm ăn một thìa, rồi một thìa. Trường gắp thức ăn cho Diễm, bà Hoa, ông quản gia cũng từ tốn ăn từng thìa. Nhìn họ ăn cơm giống như mấy con rô bốt đã được lập trình, trên khuôn mặt họ không có một biểu hiện nào thể hiện bữa cơm ngon lành hay chán ngắt.
Diễm do bị mệt nên Hồng không khiến Diễm phải phụ rửa bát với bà Hoa. Mọi việc đều do Hồng và bà Hoa làm. Hai anh em được bà Hoa pha cho một tách cà phê, và một cốc sữa nóng.
Ngồi ngoài phòng khách, Trường dò hỏi.
_Em có chắc là em sẽ không hối hận với những gì mà em lựa chọn hôm nay không…??
Diễm lắc đầu.
_Em không hối hận, em chỉ hối hận nếu em mang đến cuộc sống địa ngục cho anh ấy còn nếu không, em nên mừng vì em đã làm như thế…!!
Nhìn khuôn mặt trắng xanh của Diễm, nhìn đôi mắt đỏ hoe, bàn tay cầm cốc sức nóng run rẩy của Diễm. Trường trầm giọng.
_Anh biết là em đang hối hận, đừng tự dối lòng mình nữa. Em là một con ngốc, em hãy đến bệnh viện, hãy nói hết sự thaật cho cậu ta biết đi, đừng chịu đau khổ một mình…!!
Lời nói của Trường đã đánh tan bức tường bảo vệ mỏng manh trong lòng Diễm. Diễm tự an ủi bản thân Diễm là một người cao thượng, là một chiến sĩ là một anh hùng nhưng Diễm chỉ là một cô gái bình thường, một kẻ đang yêu, một người cần ai đó ở bên bảo vệ và chăm sóc. Diễm đã tìm thấy tất cả những điều đó ở Quân, nay tự dưng mất đi người quan trọng trong cuộc đời mình bảo làm sao Diễm không đau không khóc, Diễm đã khóc quá nhiều, cũng như tự dằn vặt bản thân mình quá nhiều. Diễm chọn ra đi vì Diễm biết sức chịu đựng của Diễm có giới hạn, Diễm sợ con người hèn nhát trong Diễm sẽ trỗi dậy, sợ bản thân sẽ phá hỏng hạnh phúc của Quân.
Ôm lấy Diễm, Trường động viên.
_Dù em chọn cách nào, anh cũng luôn ủng hộ em, nhưng anh phải nói trước cho em biết làm một bà mẹ đơn thân không dễ như em nói đâu. Đứa trẻ cần cả cha lẫn mẹ, anh đã từng trải qua giai đoạn đó rồi nên anh có thể hiểu được…!!
Diễm ngả đầu lên vai Trường, nhắm chặt mắt lại, Diễm để cho nước mắt rơi tự nhiên, Diễm đã tìm được điểm tựa cuộc đời mình. Dù không có được Quân nhưng Trường sẽ mãi mãi là anh trai của Diễm, sẽ mãi bảo vệ Diễm.
Giọng Diễm nhỏ dần.
_Em không sợ, em đã có anh, có chị Hồng, có ba. Đối với em như thế là đủ rồi, em hạnh phúc vì có được tình thương của mọi người. Em không đòi hỏi gì thêm nữa….!!
Diễm chìm dần vào giấc ngủ. Khi Hồng và bà Hoa rửa bát xong, Diễm hoàn toàn ngủ say. Thở dài, Trường bế Diễm về phòng ngủ. Nhìn thùng các tông đã được Diễm dán lại cẩn thận, Trường không muốn xem trong đó chứa gì, đây là những kỉ vật riêng tư của Diễm và Quân, Trường không có hứng tìm hiểu.
Khép cửa phòng của Diễm, Trường gặp Hồng trước cửa phòng ngủ. Hồng quan tâm hỏi.
_Cô ấy đã ngủ chưa…??
_Nó quá mệt mỏi nên đã ngủ say như chết…!!
_Em thấy cô ấy ngủ được như thế lại hay, cô ấy không còn phải lo nghĩ bất cứ một chuyện gì nữa…!!
_Em nói đúng. Em cũng đi ngủ đi, hơn tám giờ rồi…!!
Hồng mỉm cười.
_Vẫn còn sớm mà anh, em muốn nói chuyện với anh…!!
Trường đỏ mặt. Lúng túng không dám nhìn vào mắt Hồng, Trường ngó lơ ra chỗ khác, cả hai đứng quá ngần nhau. Càng ngày Trường càng yêu Hồng, tình cảm càng lớn, Trường càng muốn nhanh chóng được cùng Hồng kết duyên. Chỉ mấy ngày nữa thôi, cả hai sẽ chính thức làm lễ đính hôn, sau đó là đám cưới. Trường thích cảm giác được làm chủ gia đình nhỏ của mình.
**************************
Theo sự sắp xếp của bà Phương, cả ngày hôm nay Loan ở lại chăm sóc Quân. Mặc dù đối với Loan, Quân không hề có một chút ấn tượng nào nhưng Quân tin lời bà Phương nên vẫn vui vẻ nói chuyện với Loan.
Từ lúc tỉnh dậy cho đến tận bây giờ, Quan luôn cảm thấy lòng mình trống vắng, luôn cảm thấy mọi chuyện đang tiếp diễn trước mắt Quân không hề có thật. Mặc dù gặp lại những người thân quen thuộc nhưng tại sao Quân không hề cảm thấy hạnh phúc, mà có một nỗi đau, mất mát đang dày vò, trái tim Quân hình như đã bị mất một nửa. Quân vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, duy chỉ có tiếng nói của con tim mình là Quân không nghe được.
Quân bị ánh mắt và giọng nói của cô y tá hôm trước ám ảnh, không hiểu tại sao, Quân lại mong được gặp lại cô y tá đó. Quân hỏi ông Trương người chăm sóc mình hàng đêm là ai, ông Trương hỏi Bảo. Do đã hứa với Diễm là sẽ không nói gì nên Bảo đành nói dối là cha mẹ của cô y tá đó bị bệnh nên phải về quê gấp. Quân không nghi ngờ gì cả. Khi nghe tin cô y tá đó đã về quê, mặc dù thất vọng, Quân vẫn gắng gượng nói chuyện với mọi người. Quân đòi ra viện sớm nhưng bà Phương nhất quyết bắt Quân ở bệnh viện thêm mấy hôm nữa rồi mới cho Quân về nhà.
Quân là người nhạy cảm, lại thích mổ xẻ vần đề nên ngay sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, sáng hôm sau, Quân gọi Kiên đến. Quân nghi ngờ hỏi Kiên.
_Cậu nói cho tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra với tôi đúng không….??
Kiên lúng túng đáp.
_Không có chuyện gì cả, anh bị tai nạn, bây giờ anh tỉnh lại, anh nghĩ còn chuyện gì nữa…??
Quân trầm ngâm.
_Thật vô lý, sao tôi luôn cảm thấy là tôi đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng….!!
Kiên thương xót nhìn Quân. Tất nhiên Quân đã quên mất Diễm, quên mất tình yêu của đời mình, khi Quân lấy lại được trí nhớ của mình, cả hai đã ở hai phương trời xa cách, sợ rằng lúc đó Quân đã yêu Loan, lấy Loan, dù có nhớ lại, tình yêu của hai người cũng đã trở thành quá khứ.
Không muốn nhắc lại chủ đề đau lòng này, biết Quân là người yêu công việc. Kiên nói lảng sang chuyện khác.
_Công ty chúng ta đã kí được mấy dự án rất lớn. Anh phải mau hồi phục để còn tiếp tục làm việc….!!
_Anh biết, anh cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi bệnh viện chặt hẹp này nhưng mẹ anh không cho phép. Hay là cậu mang mấy hợp đồng đó đến đây, tôi vừa nằm vừa xem…!!
Bà Phương, Loan đi siêu thị về, tuy không nghe được toàn bộ câu chuyện nhưng bà cũng nghe được phần nào. Bà trách móc.
_Con không thể hoàn toàn nghỉ ngơi khi con nằm viện được à…?? Khi nào con khỏe hẳn lúc đó dù con có làm việc cả ngày lẫn đêm mẹ cũng không cấm…!!
Quân nhăn nhó.
_Con thấy con đã khỏe lại rồi, chẳng qua là do mẹ quá cẩn thận đó thôi…!!
_Mẹ cẩn thận vì mẹ muốn tốt cho con. Mẹ và Loan đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, con ráng ăn cho mau khỏe lại…!!
Không muốn làm phiền cuộc vui của gia đình Quân. Kiên cáo từ ra về. Trước khi đi bà Phương nhắc khéo Kiên. Kiên hiểu ý bà Phương muốn nói gì, bà sợ Kiên sẽ nói cho Quân biết sự thật. Chiều tối hôm qua, sau khi gặp Diễm, Kiên đã hoàn toàn từ bỏ kế hoạch của mình. Nếu Diễm chọn cách rời xa Quân thì dù Kiên có nói cho Quân biết cũng có ích gì. Nhìn khuôn mặt vui cười, ngoan ngoan của Quân khi nói chuyện với bà Phương, Kiên thở dài, Quân đã quay về con người trước đây. Quân quay về với con người mà bà Phương muốn. Bà hạnh phúc và hài lòng với con người cũ của Quân.
Bây giờ bà đã có Quân trọn vẹn, Quân là của bà, không ai có thể điều khiển được Quân nữa. Người có thể khiến Quân thay đổi, Quân sống thật với con người của chính mình là Diễm nay đã rời xa rồi, thì thử hỏi ai còn có khả năng làm được điều đó nữa.
Loan hạnh phúc và sung sướиɠ, từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ, Quân chưa một lần nhắc đến tên Diễm. Quân đã hoàn toàn quên mất Diễm rồi. Mặc dù luôn bị lương tâm dằn vặt nhưng Loan không thể từ bỏ tình yêu của mình, Loan đã ở bệnh viện gần như suốt cả ngày bên cạnh Quân. Vô tình Quân tưởng Loan đã chăm sóc mình suốt kể từ lúc Quân bị hôn mê cho đến tận bây giờ.
Quân có biết đâu người thực sự chăm sóc Quân cả đêm là Diễm, Diễm đã thức trắng cả đêm đọc truyện, hát, thủ thỉ nói chuyện cho Quân nghe, lau mặt, thay quần áo cho Quân. Nếu không có Diễm, Quân sẽ không bao giờ tỉnh lại, đã mấy lần Quân suýt chết vì sốc thuốc. Nhưng Quân sẽ không bao giờ biết được sự thật, người biết Diễm thức chăm sóc Diễm hằng đêm, chỉ có vài người, họ đều được Diễm yêu cầu không được nói cho Quân và gia đình Quân biết. Dĩ nhiên gia đình Quân sẽ không bao giờ biết được. Diễm không muốn họ biết vì Diễm không muốn nhận lòng thương hại của họ.
Do phải chăm sóc Quân nên Diễm không có thời gian đi thăm mộ mẹ Trường. Sáng nay anh chị Diễm lại rời nhà từ sớm, không có việc gì làm. Diễm lấy chìa khóa xe máy, mặc áo khoác cho ông Hải, Diễm muốn bố con Diễm thắp cho bà Lan một nén hương trước khi bố con Diễm rời khỏi đây.
_