Mướn Chồng

Chương 121

Hôm nay nhà họ Trần có tổ chức tiệc, gia đình Quân được mời, Quân muốn đưa Diễm đi vì Quân muốn ông Trần, bà Phương biết người mà Quân chọn là Diễm.

Tâm tư, tình cảm trong Diễm đã chết nên dù Quân có đưa Diễm xuống địa ngục, Diễm cũng không có phản kháng gì.

Khi Diễm cùng Quân xuất hiện, mọi người đều tập trung nhìn cả hai, cô gái đi cạnh Quân lúc nào cũng buồn phiền, mặt mày ủ dột nhưng như thế lại càng khiến cô ta xinh đẹp hơn, một nét đẹp của những thiên thần lạnh như băng nhưng con người ta không thể ngừng ước là có ngày mình được như thế.

Diễm không chú ý đến ai, cũng không nhìn ai, Diễm cũng không biết mình đang ở đâu nữa, tất cả mọi người xung quanh Diễm, Diễm lại tưởng họ không tồn tại, bây giờ Diễm rất giống một con chim bị nhốt trong một cái l*иg sắt, Quân là chủ của Diễm, Diễm phải nghe lệnh, phải tuân theo mọi yêu cầu của Quân, Diễm coi cuộc sống của mình từ nay đã chết, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Diễm ước giá mà Quân gϊếŧ chết Diễm. Diễm coi đó là một sự giải thoát khỏi kiếp sống của trần gian.

Bà Phương đang nói chuyện vui vẻ với bố con ông Trần, thấy Quân dẫn theo Diễm, bà tái mặt. Bà không ngờ thằn con trai ương bướng của bà lại cả gan dám làm bẽ mặt bà trước bố con ông Trần.

Quân bình thản lôi Diễm lại gần. Quân mỉm cười chào.

_Chào chú…!!

Ông Trần cau mày nhìn Quân và Diễm, Loan gần như sắp khóc, Loan hiểu Quân đưa Diễm đến đây là muốn nói cho Loan biết người mà Quân chọn là Diễm, Loan vẫn mãi chỉ là bạn của Quân thôi, Quân cũng muốn nói cho ông Trấn và bà Phương biết, dù hai người dùng cách gì cũng không thể lay chuyển được tình yêu Quân dành cho Diễm.

Rất tự nhiên, Quân giới thiệu Diễm cho bố con ông Trần biết.

_Đây là Diễm – vợ chưa cưới của cháu…!!

Ông Trần tức giận hét nhỏ.

_Cậu vừa nói gì…??

Bà Phương thốt không nên lời, chỉ có ông Trương là bình thản như không có chuyện gì. Quân trả lời.

_Cháu nói rồi, cô ấy là vợ chưa cưới của cháu…!!

Loan dù có cố tỏ ra bình thường cũng đứng không còn vững nữa. Diễm ngơ ngác như người mất hồn, do Quân nói mọi việc Diễm phải tuyệt đối nghe lời Quân nên Diễm chỉ còn biết làm theo.

Quân giục Diễm.

_Em mau chào ông Trần, chào bố mẹ anh đi…!!

Diễm gắng gượng nói.

_Chào ông, chào hai bác, chào chị…!!

Lời nói của Diễm không hề có cảm xúc, tất cả đối với Diễm bây giờ đã kết thúc, Diễm chỉ mong mình biến mất mãi mãi.

Ông Trần dù cố trấn tĩnh, cố không nổi nóng nhưng ông làm không được, quay sang bà Phương, ông tức giận hỏi.

_Bà giải thích cho tôi hiểu đi, chuyện này là thế nào, tại sao thằng con trai của bà lại có vợ chưa cưới rồi…??

Bà Phương chưa kịp lên tiếng, ông Trương vội đỡ lời.

_Chuyện tình cảm của lớp trẻ người già chúng ta không nên xen vào đúng không, tôi cũng muốn cho hai đứa lấy nhau nhưng thằng Quân nhà tôi lại yêu cháu Diễm, nên tôi đành chấp nhận lựa chọn của nó. Ông cũng không nên cảm thấy tức giận làm gì, tình yêu vốn không thể ép buộc được, mong ông hiểu mà để cho chúng nó được tự do lựa chọn người mà chúng nó muốn kết hôn…!!!

Thấy ông Trần chuẩn bị nổi nóng, Loan sợ hãi vội can ngăn.

_Con và anh Quân cũng đã nói rõ tình cảm của chúng con rồi, ngoài tình bạn ra chúng con không còn có quan hệ nào khác, bố đừng cố gượng ép nữa, nếu bố làm quá con sẽ bỏ đi luôn, lần này con đi con sẽ không về nữa đâu…!!

Diễm lờ mờ nhận ra Quân đưa Diễm đến đây làm gì, một mặt Quân muốn cho mọi người thấy người con gái Quân muốn lấy, một mặt Quân muốn dùng Diễm để kết thúc sự bắt ép, kỳ vọng vào cuộc hôn nhân giữa Quân và Loan.

Diễm không thể hiểu được một người con gái có mọi thứ như Loan và một cô gái không có gì như Diễm, hơn nữa Diễm lại là con gái của kẻ thù, tại sao Quân vẫn chọn Diễm.

Càng nghĩ Diễm càng không thể nào hiểu được hành động của Quân, mặc dù căm hận Quân nhưng Diễm cũng cảm nhận được tình yêu Quân dành cho mình.

Bàn tay của Diễm nắm chặt lấy tay của Quân, Diễm cố tự nhủ nếu phải hy sinh hạnh phúc nhưng chỉ cần mọi người xung quanh Diễm được bình yên, được sống một cuộc sống không có khổ đau, Diễm sẽ làm tất cả mọi thứ.

Quân thấy tay mình đang được Diễm nắm chặt, Quân tưởng Diễm sợ. Quân an ủi.

_Cô không cần phải lo lắng, chỉ cần cô làm theo lời tôi là được, tôi sẽ nhanh đưa cô đi về…!!

Diễm lắc đầu.

_Tôi không sợ, tôi chỉ không hiểu tại sao anh lại chọn tôi, chị Loan không phải là hơn tôi sao…??

Quân nhếch mép đáp.

_Cô có ngu quá không, nếu tôi không yêu cô, tôi phải tìm đủ mọi cách giữ cô ở bên tôi làm gì. Ngay cả một điều cơ bản như thế cô cũng không hiểu được làm sao cô hiểu được tình cảm của tôi dành cho cô nhiều như thế nào…??

Mặc dù sợ Quân, nhưng bị Quân thẳng thừng sỉ là ngu như thế, Diễm cãi lại.

_Nếu anh chê tôi ngu, sao anh còn cố giữ một con ngu như tôi ở bên anh làm gì…??

Quân trừng mắt.

_Cô đúng là hết thuốc chữa, đến nước này rồi mà cô vẫn còn có thể vênh mặt lên cãi được, xem ra trong lòng cô, tôi đúng là một người không có chút trọng lượng nào…!!

Lôi tuột Diễm ra sàn nhảy, Quân hỏi.

_Cô sẽ nhảy với tôi chứ…??

Diễm cáu.

_Anh có cho tôi quyền lựa chọn đâu…??

_Vậy là cô không muốn nhảy…??

_Đừng thách thức tôi, anh tưởng là anh dọa tôi mà tôi sợ anh, nhảy thì nhảy…!!

Quân nắm lấy tay Diễm, cả hai bắt đầu nhảy theo điệu nhạc, thật lạ là mặc dù bị Quân tìm cách bắt ép hết lần này đến lần khác nhưng Diễm lại không cảm thấy căm ghét Quân nhiều như trước nữa. Diễm đã hiểu Quân hơn, đã hiểu thù hận mang lại hậu quả gì, Diễm không biết nếu Diễm rơi vào trường hợp như Quân, Diễm sẽ vì yêu Quân mà buông tha cho gia đình của Quân không.

Nhắm mắt lại, hai dòng lệ trên má rơi xuống, Diễm thấy gia đình Diễm nợ Quân nhiều quá, ông Hải không những cướp mất tài sản của gia đình Quân, ông còn nhẫn tâm hại chết bố mẹ Quân.

Diễm nên làm gì để bù đắp lại những mất mát cho Quân bây giờ, nên làm gì để hóa giải mối hận thù của Quân dành cho ông Hải, còn Trường nữa, số phận của Trường cũng quá khổ đau, tất cả mọi bi kịch đều là do ông Hải gây nên.

Đất dưới chân Diễm như sụp đổ, Diễm đứng không còn vững nữa, Diễm cảm thấy kinh tởm chính dòng máu đang chảy trong cơ thể mình, cảm thấy mình thật đáng trách, làm sao bố con Diễm có thể vô tư sống an nhàn sung sướиɠ, sống trên nỗi đau của người khác.

Thấy Diễm khóc, Quân tưởng vì Quân ép Diễm làm những việc mà Diễm không thích nên Diễm mới khóc, mới đau.

Quân chán nản nói.

_Tôi xin lỗi, tôi biết cô hận tôi nhưng tôi không thể không có cô, mong cô hiểu cho tôi…!!

Diễm nghẹn ngào.

_Tôi xin lỗi, tôi không hề biết gì về chuyện này, nếu tôi biết tôi đã không sống như bây giờ, tôi sẽ bắt bố tôi trả lại những gì mà ông lấy của anh…!!

Quân mai mỉa đáp.

_Cô tưởng bố cô dễ dàng nghe theo lời của cô sao, một người ngay cả gϊếŧ người cũng làm thì làm gì có chuyện ông ta từ mọi thứ mà ông ta phải bày mưu tính kế một cách dễ dàng như thế. Cô đúng là ngây thơ thật…!!

Diễm biết Quân nói không hề sai, một người như ông Hải sẽ không bao giờ nghe theo lời của ai nếu người đó dám đυ.ng đến quyền lợi của ông. Càng nghĩ Diễm càng thấy bố mình thật đáng khinh, thật đáng ghét, Diễm vẫn không làm sao chấp nhận được sự thật này. Diễm mong tất cả những gì mà Diễm vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng kéo dài mà thôi.