Mướn Chồng

Chương 119

Diễm khụy xuống, phẫn uất đau khổ, chưa bao giờ Diễm phải trải qua những điều khủng khϊếp như thế này, Diễm có làm gì nên tội đâu, tại sao mọi tội lỗi do bố và anh trai Diễm gây ra, Diễm là người phải gánh vác hết mọi chuyện.

Bịt chặt hai tai lại, Diễm gào lên.

_Anh nói dối, bố tôi không thể nào là một tên gϊếŧ người dù ông có là người tham lam nhưng không thể trở thành một tên đồ tể…!!

Quân lạnh lùng nói.

_Sao cô không hỏi tại sao Trường lại trả thù gia đình cô, mẹ cậu ta là người yêu trước của bố cô, do mẹ cậu ta nghèo hơn mẹ cô nên ông ta mới ruồng rẫy mẹ cậu ta để lấy mẹ cô, khi bố cô chia tay bà Lan, bà ấy đã có thai nhưng vì căm hận bố cô nên bà ấy mới không nói cho bố cô biết…!!

_Ông Đăng bố của Trường là người luôn yêu bà Lan, vì muốn hợp pháp hóa cái thai trong bụng của mình nên bà Lan mới đồng ý lấy ông Đăng. Khi bà Lan sinh Trường ra, do tưởng Trường là con đẻ của mình nên ông ta thương yêu, chăm sóc Trường hết lòng. Hạnh phúc chỉ kéo dài được mười hai năm. Không hiểu vì lí do gì ông Đăng đã phát hiện ra được sự thật Trường không phải là con đẻ của mình mà là con trai của bố cô nên ông ta mới quay sang căm hận bố cô, căm hận người phụ nữ lừa dối ông ta suốt mười hai năm, căm hận đứa con rơi của ông Hải mà ông ta cứ nghĩ đó là con đẻ của mình…!!

_Không chịu được sự thật bị vợ cắm sừng suốt mười hai năm, sự thật đứa con trai ông ta hết lòng yêu thương lại là con của người khác, ông ta bắt đầu uống rượu, chửu vợ, đánh con, ông ta và bố của cô bắt đầu trở mặt với nhau. Bố cô và ông ta đều tham lam như nhau, do quá quẫn trí nên ông ta mới bị bố cô lừa dối, công việc kinh doanh của gia đình ông ta cũng vì bố cô nên mới bị thất bại. Bố cô đã hại gia đình ông ta tán gia bại sản…!!

_Ông ta cảm thấy ông ta không còn gì cả, vợ con, gia sản đều thuộc về bố cô, do không kiềm chế được lòng thù hận, có thể chính ông ta đã ép bà Lan phải treo cổ tự vẫn, căn nhà bị phát nổ cũng là do ông ta…!!

_Trong đám cháy đó, do Trường bị thương vào đầu nên cậu ta không nhớ được gì, cậu ta trở thành công cụ trả thù của ông Đăng, ông ta muốn dùng Trường để trả thù cha đẻ của mình, nếu cô biết ông ta còn muốn ép Trường phải lấy cô nữa, chắc là cô sẽ hiểu được lòng thù hận của ông ta đối với gia đình cô nhiều như thế nào rồi chứ…??

Diễm đau khổ cùng cực, Diễm gần như ngất xỉu, những điều mà Quân nói chẳng khác gì lấy nốt lòng tin còn lại của Diễm. Diễm không thể tin được Trường là một quân cờ trong tay ông Đăng, là người được dùng để trà thù ông Hải, trả thù cha đẻ của mình, chỉ một chút nữa hai anh em trở thành hai kẻ tội đồ của người đời, họ sẽ nói thế nào khi biết hai anh em ruột lấy nhau.

Đau đớn, nhục nhã, Diễm chỉ một chết, tại sao những điều kinh khủng này lại xây ra với Diễm, tại sao…??. Mặc dù biết bố mình tham lam, nhưng Diễm không thể ngờ vì lòng tham của mình, ông có thể nhẫn tâm bỏ rơi người yêu để lấy mẹ Diễm vì bà giàu có hơn, vì lòng tham ông khiến gia đình Trường tán gia bại sản, vì lòng tham, ông đã đẩy gia đình Trường gϊếŧ hại lẫn nhau, đẩy một ông bố hiền lành yêu vợ thương con trở thành một kẻ máu lạnh, độc ác. Tất cả những bi kịch này đều do một tay ông Hải tạo nên.

L*иg ngực Diễm thắt lại, Diễm không biết nên hận ai, ghét ai nữa, Diễm nên hận Trường đã trả thù chính người thân của mình, hay là nên căm hận ông Hải, căm hận người gây ra tất cả chuyện này. Diễm không muốn tin đây là sự thật, không muốn tin bố mình là một kẻ máu lạnh, một kẻ sống đầy thủ đoạn. Diễm nghẹn ngào nói.

_Tôi không tin, tất cả những điều mà anh vừa nói chỉ là do anh tưởng tượng ra …..!!

_Tại sao cô không trực tiếp đi hỏi Trường, nếu cô hỏi cô sẽ biết được sự thật ngay thôi….!!

Diễm đau khổ hỏi.

_Anh Trường vì bị mất trí nhớ nên mới bị ông Đăng lợi dụng đê trả thù bố tôi, còn anh, sao anh lại nói bố tôi gϊếŧ chết bố mẹ anh, chẳng phải hai bác vẫn còn sống hay sao…??

Quân căm hận nói.

_Họ chỉ là cha mẹ nuôi của tôi thôi, còn bố mẹ ruột của tôi đã bị bố cô và ông Đăng gϊếŧ chết từ lâu rồi, nếu hôm đó tôi không may mắn thoát chết thì có lẽ tôi cũng đã đi theo họ…!!

Diễm thét lên.

_Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe…!!

Gỡ hai tay Diễm ra khỏi tai. Quân ra lênh.

_Cô phải nghe, nghe để biết bố cô đã làm gì gia đình tôi, đã biến cuộc sống của tôi thành ra thế nào. Cô nghĩ rằng người cha mà cô luôn tôn sùng, kính yêu là một con người bình thường sao, nếu tôi nói bố cô là một con quỷ đội lốt người cũng không có gì là sai…!!

Giữ chặt lấy Diễm, Quân thù hận hỏi.

_Cô định làm gì để đền bù những gì mà ông ấy gây ra tôi…!!

Diễm không biết nên trả lời Quân thế nào. Sau một giây suy nghĩ Diễm nói.

_Anh có thể lấy mạng của tôi thay cho họ được không…??

Quân cười khẩy.

_Cô tưởng mạng của cô to lắm sao, nếu tôi gϊếŧ cô, tôi sẽ phải đi tù như thế tôi không những không trả được thù mà tôi còn hại bản thân mình hơn, tôi không phải là một thằng ngốc….!!

Diễm run rẩy hỏi.

_Vậy anh muốn tôi làm gì cho anh, anh mới buông tha cho bố tôi, anh trai tôi…??

Vuốt mặt, ôm ngang người Diễm. Quân nói thật đểu.

_Làm người tình cả đời của tôi, tôi sẽ buông tha cho họ, chỉ cần cô có ý nghĩ phản kháng, hay bỏ trốn, họ sẽ có một cuộc sống còn khổ hơn chết. Cô cũng biết vì tôi yêu cô nên tôi mới tạm buông tha cho họ, cô chính là người quyết định cuộc sống của họ sẽ bị biến đổi như thế nào, nên lựa chọn là quyền của cô…!!

Có quá nhiều sự thật khủng khϊếp đang bao vây lấy Diễm, Diễm không muốn tin bất cứ một điều gì cả. Nước mắt dâng tràn, Diễm đã mất hết niềm tin. Vừa khóc, Diễm vừa lắc đầu.

_Anh đừng đem những chuyện không có thật để dọa tôi, bố tôi dù tham lam nhưng không khi nào ông có thể gϊếŧ người…!!

_Cô có cần tôi cho cô xem bằng chứng không…??

Lôi Diễm xuống phòng khách, đẩy Diễm ngồi xuống ghế xô pha, đặt cuốn album ảnh trên bàn, Quân giục.

_Cô tự xem đi…!!!

Run run, Diễm dở xem từng trang. Xem đến đâu mặt Diễm tái đến đấy. Quân mệt mỏi nói.

_Nếu cô muốn biết hết sự thật. Tôi sẽ kể cho cô nghe. Bố cô, ông Đăng, bố tôi là ba người đồng hương, bố tôi là người đầu tiên lên thành phố làm ăn, do chăm chỉ, chịu khó, cộng với khả năng kinh doanh, bố tôi đã mở được công ty mà bố cô bây giờ đang sở hữu…!!

Diễm chết lặng hóa ra từ gia sản, đến công ty ông Hải đều cướp của gia đình Quân. Diễm không thể nói được gì nữa, cuộc sống của Diễm đáng thương quá, Diễm là một con rối cho Quân điều khiển, là một đứa con gái khờ khạo của ông Hải, bây giờ lại thêm người anh có một quá khứ có quá nhiều đau thương, Diễm không hiểu Diễm là gì nữa, có lẽ Diễm không nên sinh ra trên đời này.

_Ngay sau đó ông vì thương hai người bạn của mình ở quê còn nghèo khó nên đã mời họ về công ty của mình làm chung. Bố cô và ông Đăng lúc đầu chỉ là nhân công của công ty, sau này hai người nhờ nhận được nhiều ưu ái của bố tôi nên đã dần chuyển sang cổ đông của công ty…!!

_Nếu không có màn kết nghĩa huynh đệ, bố tôi sẽ không mất cảnh giác đến nỗi mất cả mạng. Bố tôi tuy thông minh nhưng không thể lường trước được lòng người, ông đã quá chủ quan khi cho rằng hai người bạn của mình nay thành hai người em sẽ không bao giờ phản lại mình nhưng thật không ngờ chuyện đau lòng đó đã xảy ra…!!

Đôi mắt Quân đỏ hoe, lòng căm thù sục sôi, Quân nói tiếp.

_Nhờ quản lý tốt nên công ty ngày càng làm ăn phát triển, cũng là lúc lòng tham của bố cô và ông Đăng tăng lên, hai người đã nghĩ ra được một cách hại người thật độc ác. Ngày bố mẹ tôi đưa tôi về quê ngoại, bố cô và ông Đăng đã cho người cắt đứt mất dây thắng xe, quê ngoại tôi thuộc vùng miền núi nên phải đi qua đèo, cô cũng biết hậu quả lái xe khi không có thằng xe là gì rồi đấy. Chiếc xe lao thẳng xuống vực, tôi nhờ được mẹ tôi ôm chặt vào lòng nên không đến nỗi chết nhưng đầu tôi bị va đập mạnh, thân thể bị thương nặng, tôi may mắn được mấy bác tiều phu dưới núi cứu…!!

_Khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi hoàn toàn không nhớ được gì, thứ duy nhất còn sót lại trên người tôi trước lúc mẹ tôi chết đưa cho tôi là một bức ảnh gia đình chụp tôi và ba mẹ tôi, tôi không tài nào nhớ được họ là ai nhưng tôi linh cảm họ là cha mẹ của tôi…!!

_Tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi, tôi sống ở đó hai năm, cuối cùng tôi được bố mẹ hiện giờ nhận làm con nuôi. Do đã quên hết sạch chuyện của quá khứ nên tôi yên phận làm con của họ, yên phận trở thành một công dân tốt, yên phận sống những ngày tháng hạnh phúc. Tuy tôi không nhớ gì, bức ảnh mà mẹ tôi đưa cho tôi trước lúc chết đã ám ảnh tôi, trong giấc mơ tôi luôn mơ về họ…!!

_Cách đây một năm trên đường đến thăm trại trẻ mồ côi nơi tôi đã từng sống tôi bị tan nạn xe, đầu tôi bị đập mạnh vào tay lái, tôi bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh dậy, tôi đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện. Tôi kinh hoàng nhận ra tôi đã quên hết mọi chuyện của quá khứ trong mười hai năm, khi đã thật sự khỏe lại tôi tìm về nơi mà cả gia đình tôi bị tan nạn năm đó…!!

_Kí ức đó khủng khϊếp đến nỗi tôi không thể ăn, cũng không thể thở được, tôi căm hận tất cả mọi thứ, ban đêm tôi ngồi im trên giường mắt nhìn trừng trừng ra khoảng không trước mặt, tôi quyết phải tìm ra sự, quyết phải đưa kẻ đã gϊếŧ cả nhà tôi ra trước ánh sáng…!!

Tai Diễm ù đi, nước mắt không ngừng chảy, Diễm ngồi như tượng trên ghế. Nhấp một ngụm rượu, Quân nói tiếp.

_Tôi đã cho người đi tìm hiểu xung quanh xem có ai nhớ được chuyện xẩy ra năm đó không, thật đáng tiếc mấy người tiều phu mà cứu tôi đã không còn sống ở đó nữa, tôi tưởng manh mối đến đây là hết nhưng thật may mắn, căn biệt thự mà bố con cô đang sống thuộc về gia đình tôi dù bố cô có sửa chữa nó thế nào cũng không thể đánh lừa được tôi.

_Nghi ngờ bố cô có liên quan đến cái chết của bố mẹ tôi, tôi đã tìm cách tiếp cận bố cô, bố cô đúng là một con cáo già, một kẻ tham lam, nếu không mang lại lợi cho ông ta, ông ta sẽ không dùng kẻ đó.

_Do hiểu tính cách của bố cô nên tôi đã rủ ông ta cùng nhau đầu tư tiền vào đất đai, đầu tiên những lô đất đó đều sinh lợi, nhưng về sau này, bố cô đã bị phá sản do quá tham lam, nếu có trách, hãy trách bố cô thấy lợi là mờ mắt nên không còn tỉnh táo nữa.

_Tôi biết không dễ dàng gì để thu thập được bằng chứng phạm tội của bố cô nếu cứ tiếp xúc trong quan hệ, xã giao làm ăn nên tôi đã nhờ Dì Hoa giúp tôi…!!

Diễm sợ hãi, đau khổ, phẫn nộ, cảm giác bị phản bội khiến l*иg ngực Diễm thắt lại. Quân nhíu mày nhìn Diễm.

_Chắc là cô không hiểu tại sao Dì Hoa lại làm như thế đúng không, tôi là người có ơn cứu mạng cháu của Dì ấy, nếu bố cô đối xử tốt với người làm trong gia đình một chút chắc sẽ không có chuyện này xảy ra…!!

Diễm không nói được câu gì nữa, xem ra kế hoạch trả thù này, Quân đã chuẩn bị rất hoàn hảo, rất kĩ lưỡng.

_Tất cả bằng chứng mà bố cô mang về nhà đều là do Dì ấy lấy cho tôi, ngay cả giấy tờ nhà đất, công ty cũng thế, bây giờ tôi đã lấy lại được mọi thứ mà bố cô cướp mất của tôi, còn một điều mà tôi chưa làm được tôi vẫn chưa đưa được bố cô và anh trai cô vào tù…!!

_Cô có thấy là mặc dù tôi có thù hận với gia đình cô nhưng tôi không làm gì cả, tôi để cho anh trai cô và ông Đăng thực hiện kế hoạch trả thù của họ, sau đó tôi sẽ bắt tất cả phải trả giá. Một kế hoạch hoàn hảo đúng không…??

Hai tay nắm chặt vào nhau, Diễm căm hận nhìn Quân, người đàn ông này đáng sợ quá, để trả thù Quân đã tính toán đường đi nước bước thật cẩn thận, một con cáo già như ông Đăng ngỡ tưởng mình là giỏi nhưng thực ra ông ta cũng chỉ là quân cờ cho Quân lợi dụng để trả thù thay cho Quân mà thôi.

Quân lạnh lùng nói tiếp.

_Lúc đầu tôi không biết Trường là anh trai của cô nhưng sau khi nghe đoạn băng thu âm lại giọng nói của ông Đăng, tôi phát hiện ra kế hoạch trả thù sâu cay của ông ta là dùng Trường để trả thù chính cha đẻ, dùng Trường để làm con tốt cho ông ta, nếu không phải vì tôi yêu cô, tôi đã để cho Trường lấy cô, hại cô nhưng tôi quá yêu cô nên tôi phải ngăn chặn việc này bằng mọi giá…!!

Quân gầm lên.

_Còn cô thì sao, cô không hiểu gì cả, trong lòng cô lúc nào cũng chỉ coi tôi là một kẻ đáng ghét, lẽ ra người nên căm hận, nên để cho cả gia đình cô xuống địa ngục là tôi. Vì bố cô, tôi mất cả cha lẫn mẹ, nếu không may mắn, tôi cũng đã đi theo họ rồi, vì bố cô tôi sống không có lúc nào được vui mặc dù tôi bị mất trí nhớ, vì bố cô tôi đã mất tất cả, cô nói đi tôi nên căm hận cô hay cô nên căm hận tôi…??

Diễm không trả lời Quân, cuộc sống hoàn hảo của Diễm nay đã sụp đổ rồi, Diễm không còn muốn nghe, không còn tin vào bất cứ điều gì nữa. Diễm không thể ngờ người bạn mà Diễm luôn coi trọng hóa ra là kẻ thù của gia đình, còn người anh trai Diễm mới nhận được lại là kẻ đã hại gia đình đến tán gia bại sản, Diễm tự hỏi trên đời này còn nỗi đau nào hơn thế. Của cải mất đi còn có thể lấy lại được nhưng nếu mất niềm tin, mất đi ý nghĩ sống sẽ chẳng còn gì nữa.

Điều làm Diễm đau đớn tủi nhục là ông Hải, tuy ông không phải là người cha hoàn hảo nhưng Diễm không thể tin vì của cải,vì lòng tham, ông có thể bỏ rơi mẹ Trường, bỏ rơi người đàn bà đã mang thai đứa con của ông, vì của cải, ông có thể tàn nhẫn gϊếŧ hại người có ơn, người anh em kết nghĩa của ông. Thật khủng khϊếp, thật tàn nhẫn, thật độc ác, Diễm ôm chặt lấy đầu, lòng Diễm tan nát, nỗi đau đang cào xé tâm gan, Diễm không biết nên làm gì để bù đắp nỗi đau mất mát cho Trường, lại càng không biết nên làm gì để bù đắp cho Quân. Diễm không biết nên làm gì cả.