Mướn Chồng

Chương 78

Gồng mình vì tức, nếu không phải vì Quân biết Trường ở đâu thì đừng hòng Diễm đi cùng với Quân. Không còn cách nào khác, tự mở cửa xe, Diễm trèo vào trong.

Thấy Diễm đã chịu lên xe, đôi mắt Quân ánh lên những tia nhìn khác thường, trong đầu Quân vừa tính toán nên làm gì với Diễm.

Quân bảo Kiên.

_Cậu lên xe đi…!!

_Vâng…!!

Ba người lái xe đi bỏ lại mình cô thư kí đứng chơ vơ một mình trước cổng công ty, mặt cô ta hầm hầm tức giận, cô ta dậm chân xuống đất khiến mọi người xung quanh phì buồn cười.

Trên đường đi, Diễm bị Quân chen sát vào người, vừa xấu hổ, vừa giận. Diễm cáu.

_Anh không thể ngồi xích ra chỗ khác được à, ghế xe còn rộng, sao anh phải chen em vào tít thành xe thế này….??

Quân lạnh lùng không nói gì, Diễm cố đẩy Quân ngồi xích ra, Quân lại chen Diễm chật hơn. Diễm khổ sở.

_Anh làm ơn, em sắp không chịu được nữa rồi…!!

Quân vẫn không nói gì, bực mình, Diễm bảo tài xế.

_Anh dừng xe cho em xuống…!!

Quân ra lệnh.

_Lái xe đi, lúc nào tôi bảo dừng thì dừng, cậu đã nghe rõ chưa…??

_Vâng….!!

Hết chịu nổi, Diễm hét.

_Anh đang làm gì thế, anh có biết là anh quá đáng lắm không hả…??

Cúi sát mặt Diễm, tay nâng cằm Diễm lên, Quân gằn giọng.

_Cô mà còn la ó, hay hét như thế nữa, cô sẽ nhận được một bài học thích đáng, tốt nhất là cô nên im đi thì hơn…!!

Tài xế, trợ lí Kiên ngồi như điếc, họ nói chuyện vui vẻ với nhau coi như không có chuyện gì xảy ra. Diễm vừa ngại, vừa xấu hổ, vừa tức, có kêu hai người kia, họ cũng coi như Diễm không hề tồn tại, Diễm đành nhắm mắt ngồi im.

Mặc dù trong lòng nguyền rủa Quân không tiếc lời, nhưng Diễm không dám nói gì, vì càng ngày Quân càng đáng sợ, Quân không còn là chàng trai đáng yêu mà Diễm biết nữa, Diễm cũng lờ mờ nhận ra ngay cả Trường cũng thế, cả hai người đàn ông đều mang quá nhiều bí ẩn, mang quá nhiều bí mật, Diễm không tài nào hiểu được, một cô gái đơn giản như Diễm không thể nghĩ được chuyện gì quá sâu xa, lại càng không hiểu đường đời của con người phức tạp như thế nào.

Quân ngả người ra sau ghế, nhắm mắt, Quân cố dỗ giấc ngủ, ở bên Diễm thế này Quân cảm thấy mình đã sở hữu được một thứ gì đó quý giá, Quân không còn phải lo lắng, tự hỏi xem bây giờ Diễm và Trường đang làm gì hay đang nói gì với nhau nữa.

Cả đêm hôm qua Diễm chỉ chợp mắt được một chút, từ khi nhà Diễm xẩy ra nhiều chuyện, Diễm không có đêm nào được ngủ ngon giấc, ngồi trên xe khiến mắt Diễm díp lại, chưa đầy ba mươi phút sau khi Quân nhắm mắt, Diễm chìm sâu vào giấc ngủ.

Diễm vốn trẻ con, dễ giận rồi lại dễ quên, đầu Diễm dựa vào vai Quân. Quân mặc dù nhắm mắt nhưng không thể ngủ được, đầu Quân lúc nào cũng căng thẳng, cũng phải tính toán nhiều chuyện nên không được yên.

Diễm ngủ quá say nên không biết gì cả, nhìn Diễm ngủ trên vai mình, môi Quân khẽ nở một nụ cười rồi lại tắt ngay.

Lẽ ra Quân, Kiên và cô thư kí sẽ đi máy bay nhưng vào phút chót, Diễm xuất hiện, Quân lại thay đổi kế hoạch, Quân muốn đi xe ô tô đến đó, từ thành phố Quân sống đến nơi Quân hẹn đối tác chỉ mất hai tiếng đi xe.

Vòng tay ra sau lưng Diễm, Quân ôm lấy Diễm, hai tiếng sau khi xe đến nơi, Diễm vẫn còn ngủ ngon, do đã đặt phòng từ trước nên tài xế lái xe thẳng đến khách sạn.

Quân nhìn Diễm, hai người chưa bao giờ hẹn hò cũng như chưa bao giờ có thời gian riêng tư bên nhau như Diễm và Trường, Diễm và Trường đã có gần cả tháng đi công tác cùng nhau, trong thời gian đó hai người đã làm những gì, nói những gì, Quân không biết được, chỉ cần nghĩ đến cảnh hai người luôn ở bên nhau, luôn làm mọi chuyện cùng nhau khiến Quân phát điên lên vì ghen. Quân quyết định Quân phải làm một điều gì đó để giữ Diễm ở bên Quân mãi mãi, Quân không thể nhường Diễm cho Trường, Quân không làm được.

Không muốn đánh thức Diễm dậy, Quân bảo Kiên.

_Cậu gọi điện cho Hồng, cậu nói cho cô ấy biết Trường hiện giờ đang ở đâu….!!

Kiên cười.

_Vậy là anh không có ý định cho Diễm được về nhà sớm…??

Quân nhếch mép đáp.

_Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho hai người bọn họ được ở bên nhau sao…?? Nếu không phải vì cô ấy tôi đã không phải khổ sở như thế này…!!

Kiên lo lắng.

_Nhưng em sợ cô ấy sẽ đòi về, anh không thể giữ cô ấy ở đây nếu như cô ấy không muốn…!!

_Cậu nói đúng, nhưng cậu đừng lo tôi sẽ có cách…!!

Nheo mắt, Kiên nói.

_Chúc anh may mắn…!!

_Cậu đi vào nhận chìa khóa phòng đi…!!

_Vâng…!!

Lẽ ra thuê ba phòng như dự định ban đầu nhưng bây giờ chỉ còn lại hai. Quân dự định làm gì Diễm chỉ có mình Quân biết. Bế Diễm vào phòng, đặt Diễm lên giường, đắp chăn cho Diễm xong. Quân thì thầm.

_Cô tưởng rằng tôi sẽ chấp nhận chỉ đơn giản làm bạn của cô thôi à, cô còn chưa biết cô sẽ phải làm gì để bảo vệ những người mà cô thương yêu đâu, cô nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi, vì tôi càng hận cô, tôi càng muốn biến thế giới xung quanh cô thành địa ngục, cuộc sống của tôi vì cô cũng đã không còn hạnh phúc, bình yên như trước nữa, cô nên hiểu vì ai mà tôi thành ra thế này…!!

Diễm vẫn còn ngủ say nên không biết gì, lấy quần áo, Quân đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong, mặc áo choàng tắm, lau khô tóc, Quân gọi một tách cà phê, vừa uống cà phê, Quân vừa đọc hợp đồng của công ty, chiều nay Quân phải gặp một đối tác người nước ngoài.

Hẹn gặp ở thành phố biển đầy mộng mơ này, Quân cũng không có hứng thú gì nhưng nay có Diễm đi cùng, Quân đã tính toán nên làm gì trong thời gian hai người còn ở đây.

Đúng một giờ chiều Diễm mới tỉnh dậy, sau một giấc ngủ ngon tinh thần Diễm thật sảng khoái, mở mắt, mặt Diễm đỏ bừng, thấy Quân đang ngủ ngon bên cạnh, Diễm hoảng hốt, đôi mắt Diễm quan sát khắp căn phòng.

Nhận thấy căn phòng này hoàn toàn xa lạ, đồ đạc xung quanh cũng không phải của nhà Diễm. Diễm vừa xấu hổ, vừa ngượng, vừa giận, Diễm hét Quân thật to.

_Sao anh dám ngủ ở đây hả…??

Không mở mắt, Quân bảo Diễm.

_Cô có thể hét nhỏ được không, tai tôi vì cô đang bị điếc hết cả rồi…!!

Diễm vùng dậy, định nhảy xuống giường, rất nhanh Quân nằm đè lên người Diễm, mặt Diễm trắng bệch, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, tay chân đông cứng, Diễm lắp bắp.

_Anh…anh định làm gì thế….??

Nắm chặt hai tay Diễm, cúi gần sát mặt Diễm, Quân cười khẩy.

_Cô không thấy cô hỏi câu này hơi bị thừa à, tôi và cô đang nằm trên giường, trong hoàn cảnh như thế này cô nghĩ tôi có thể làm được gì…??

Mắt Diễm đỏ hoe, hai dòng lệ lăn dài trên má, thấy Diễm khóc, Quân cáu.

_Chắc là bây giờ cô đang mong người đang ở bên cạnh cô là Trường đúng không, thật không may cho cô tôi không phải là hắn, vĩnh viễn không bao giờ phải…!!

Hai hàm răng Quân nghiến chặt, đau khổ, ghen tuông, bất lực khiến Quân phát điên. Cảm giác vĩnh viễn không bao giờ có được trái tim của Diễm khiến l*иg ngực Quân nghẹn ứ, khiến trái tim Quân đau đớn.

Thấy Quân kích động, Diễm run rẩy sợ hãi.

_Anh đừng làm em sợ, làm ơn để cho em đi…!!

Quân quát.

_Cô đi đâu, cô muốn về với hắn đúng không…??

Diễm vội lắc đầu.

_Anh đừng hiểu lầm, em lo cho anh ấy vì anh ấy đang bị bệnh, không phải anh hứa là nếu em đi theo anh, anh sẽ nói cho em biết anh ấy ở đâu, sao bây giờ anh lại lừa em…!!!

Giọng Quân thật đểu.

_Nếu cô để tôi hôn cô, tôi sẽ nói cho cô biết, còn nếu không, cô không những không rời khỏi được nơi đây, cô cũng không thể cấm tôi hôn cô, thế nào cô có đồng ý không…??

Mặt Diễm từ màu trắng biến sang màu đỏ, sao trên đời lại có một yêu cầu kì lạ như thế, thật là vô lí, Diễm cố đẩy Quân xuống nhưng vô ích, Diễm càng cố cựa quậy, Quân càng đè Diễm xuống giường hơn, vừa đau, vừa mệt Diễm đành chịu thua.

Diễm khóc nức nở, từ bé đến giờ chưa có ai bắt nạt Diễm như Quân, chưa có ai làm cho Diễm sợ hãi như bây giờ, có lẽ ngay cả khi đối diện với cái chết, Diễm cũng không sợ như bây giờ.

Quân nhíu mày.

_Cô chỉ biết khóc thôi à, sao cô không nói gì đi…??

Diễm im lặng không đáp, Quân cười thật to.

_Xem ra cô đúng là rất gan dạ, nhưng cô yên tâm đến một lúc nào đó dù cô có không muốn cũng không được, còn bây giờ tôi không muốn làm gì cô. Cô nên đi tắm rửa, ăn cơm, sau đó tôi có việc cần nhờ cô làm…!!

Quân đi xuống giường, mở tủ Quân lấy một bộ quần áo, đưa cho Diễm. Quân dặn.

_Cô nên tắm nhanh lên, tôi không chờ được lâu đâu, nếu cô bắt tôi phải chờ, cô đừng trách tôi….!!

Nói xong Quân bỏ đi, Diễm chết lặng, quá sợ hãi, Diễm không nhấc nổi thân hình. Quân đáng sợ quá, ôm lấy mặt, Diễm nấc lên.

Nhìn chiếc váy màu hồng nhạt để trên giường, Diễm không hiểu Quân đưa Diễm đến đây làm gì, tại sao Quân lại đối xử với Diễm như thế.

Tức giận, phẫn nộ, uất ức, Diễm muốn thuê xe về nhà, Diễm cũng không biết Diễm đang ở đâu nữa, nhưng chỉ cần thoát ra khỏi cái khách sạn này, Diễm có thể hỏi mọi người sống ở đây.

Run rẩy, Diễm đi ra cửa, khi cánh cửa vừa mở ra, Quân đang đứng dựa người vào lan can, hai tay đút vào túi quần, thấy Diễm muốn trốn, Quân lạnh lùng hỏi.

_Cô định đi đâu….??

Diễm lắp bắp.

_Em muốn về nhà…!!

_Cô chưa làm xong yêu cầu của tôi đã vội bỏ cuộc rồi à…??

_Anh còn muốn em làm gì cho anh nữa…??

_Cô nôn nóng làm gì, tôi yêu cầu cô đi tắm, thay quần áo, cô đã làm chưa…??

_Em…!!

Quân quát.

_Cô còn không nhanh lên đi, hay là cô muốn tôi tắm, thay quần áo cho cô…!!

Vội ôm lấy người, đóng dầm cửa lại, Diễm sợ hãi. Diễm thấy mình bây giờ không khác gì tù nhân của Quân, làm gì, đi đâu cũng phải xin phép, cũng phải nghe theo lệnh của Quân.

Diễm ngó quanh căn phòng, Diễm muốn xem có chỗ nào để trốn không, thật đáng tiếc căn phòng này có cửa sổ nhưng lại được gắn nhiều thanh sắt, Diễm phỏng đoán.

_Chắc phòng tắm phải có cửa sổ cho mình trốn…??

Diễm vội mở cửa phòng tắm, căn phòng được xây kín mít, nhăn mặt, nhìn chiếc váy trên tay, Diễm kêu khổ.

_Sao ai cũng muốn ép mình làm theo ý của họ là thế nào, mình là con rối hay sao, đúng là tức chết…!!

Diễm còn đang ngây người không biết nên làm gì, nghe lời hay không nghe lời, đứng ngoài cửa phòng tắm, Quân giục.

_Cô làm gì mà lâu thế, có phải cô muốn tôi giúp cô đúng không…??

Tưởng Quân sắp xông vào, Diễm vội đáp.

_Không cần, em có thể tự lo được…!!

_Cô nên nhanh lên, tôi cho cô mười phút…!!