Mướn Chồng

Chương 68

Vừa về đến cổng, Diễm phải giật mình sợ hãi vì có một người mặc một bộ đồ màu trắng đang đứng trước cửa cổng. Hốt hoảng Diễn lên tiếng.

_Ai đấy….??

Diễm không nghe tiếng đáp lại, người đó hình như đang suy nghĩ chuyện gì dữ lắm nên không hay là Diễm đã về hoặc người đó còn đang giận hờn nên không muốn trả lời Diễm.

Bị dọa cho sợ hết hồn, Diễm cáu.

_Là ai sao không lên tiếng đi….!!!

_Ngay cả anh mà em cũng không nhận ra à…??

Diễm ôm lấy ngực, thở hắt ra một hơi, Diễm nói.

_Từ lần sau anh làm ơn lên tiếng trước cho em đỡ sợ, anh làm em tưởng một con ma đang chuẩn bị nhát em….!!

Bước từ trong bóng tối ra ánh sáng, hai tay đút vào túi quần, Quân hỏi.

_Em từ bệnh viện về à…??

Mở khóa cổng, Diễm gật đầu.

_Vâng….!!

Diễm không để ý đến bộ mặt trầm trọng của Quân nên vô tư nói.

_Anh đã ăn cơm chưa….??

_Anh vừa đi làm về…!!

Diễm nhíu mày.

_Nếu thế anh nên về nhà tắm rửa ăn cơm và nghỉ ngơi đi….!!

_Em đang quan tâm đến tôi….??

Diễm cười.

_Tất nhiên em phải quan tâm đến anh rồi vì anh là bạn của em….!!

Cầm chặt lấy tay Diễm, Quân nói từng tiếng một.

_Nhưng bây giờ anh không muốn làm bạn với em nữa….!!

Diễm lo sợ hỏi.

_Anh…anh định cắt đứt tình bạn của chúng ta ư….?? Anh ghét em đến như thế sao….??

Quân lắc đầu nói.

_Anh không muốn chỉ đơn giản là bạn của em mà anh còn muốn hơn thế….??

Diễm giật mình, biết Quân đang muốn nói gì nên Diễm lo lắng không yên.

_Em xin lỗi chúng ta nên là bạn tốt của nhau thì hơn, em không muốn anh hy vọng vào tình cảm của em rồi lại để anh thất vọng, làm như thế em thấy mình thật độc ác và tàn nhẫn với anh, biết rằng không thể yêu anh nên em không muốn anh hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng ta….!!

Bóp chặt tay Diễm, Quân gằn giọng.

_Bây giờ em có hắn rồi nên em từ chối tình cảm của anh đúng không….??

Diễm đau khổ.

_Em và anh ấy cũng không được, em quan tâm đến anh ấy vì em là người gây ra tai nạn, em phải có trách nhiệm…!!

Quân mai mỉa.

_Sao lúc nào em ở bên cạnh hắn, quan tâm đến hắn cũng có lí do, em thật giỏi ngụy biện, trong lòng em chỉ nghĩ về duy nhất một mình hắn, mặc kệ hắn đã từng làm gì gia đình em….!!

Quân càng kích động, Quân càng bóp chặt tay Diễm, quá đau, Diễm gắt.

_Buông tay em ra, anh đang làm đau em….!!

Quân nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay Diễm, dơ lên cao, Quân nói.

_Em đau lắm sao, em có hiểu nỗi đau trong lòng anh còn hơn vạn lần nỗi đau anh đang nắm lấy tay em đây không….??

Mắt đỏ hoe, Diễm thở dài.

_Em xin lỗi, em không có ý làm tổn thương anh….!!

Quân quát.

_Đừng có hơi một tí là xin lỗi anh, anh chán phải nghe câu xin lỗi và cảm ơn của em lắm rồi, thà là em trách móc anh nhưng anh có tình cảm của em còn hơn mãi mãi chỉ là một người bạn trong lòng em….!!

Hai giọt nước mắt lăn dài trên má, Diễm sụt sịt.

_Anh đừng trách em, tình cảm của em dành cho anh từ xưa đến nay vẫn thế, em chưa từng lừa dối anh cũng như chưa từng nói rằng chúng ta có thể tiến xa hơn, mong anh hiểu cho em….!!

Bóp chặt hai bả vai Diễm, Quân đau khổ hỏi.

_Em nói đi, so với hắn, anh có gì không tốt mà sao lúc nào trong lòng em cũng chỉ nghĩ về hắn….!!

Diễm lắc đầu.

_Em không thể giải thích cho anh hiểu được, em cũng không biết tại sao em lại thích anh ấy, tình cảm em dành cho anh ấy rất đặc biệt, ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy đã cho em cảm giác thân quen như người thân trong gia đình, từ đó tình cảm của em dành cho anh ấy lớn dần lên, nếu em hiểu được vì sao em thích anh ấy thì tốt biết mấy, nếu em hiểu được biết đâu người em thích lại là anh mà không phải là anh ấy…..!!

Quân bật cười cuồng dại.

_Bây giờ cô đang giải thích cho tôi hiểu cô yêu hắn nhiều như thế nào đúng không. Cô im đi, tôi không muốn nghe, cô nên nhớ tôi sẽ không để cho cô được ở bên hắn, cô nên nhớ lấy điều đó….!!

Đẩy Diễm đứng dựa vào cánh cổng, nâng cằm Diễm lên, hai ngón tay sờ vào đôi môi mềm của Diễm, Quân nói.

_Cô sẽ phải thuộc về tôi, dù cô có muốn hay không, tôi sẽ không giả vờ đóng vai một thằng quân tử nữa, tôi sẽ dành lại những gì thuộc về tôi…!!

Quân cúi xuống, Diễm quay đầu sang hướng khác. Quân nhếch mép.

_Nếu có thể tránh được tôi cả đời thì cô hãy tránh đi, còn nếu không tôi sẽ biến cô thành của tôi, cô nên nhớ những gì mà tôi nói hôm nay, chào cô….!!

Nói xong câu đó, Quân bỏ đi, Diễm ngồi thụp xuống, ôm lấy mặt Diễm khóc nức nở. Quân bây giờ thật đáng sợ, Quân không còn là chàng trai dễ mếm mà Diễm từng biết nữa, trong ánh mắt của Quân chứa toàn thù hận, khổ đau, phải chăng vì Diễm nên Quân mới biến đổi như thế.

Diễm thấy có tội, vì Diễm, hai chàng trai đang ở hai thế đối đầu, chọn ai hay không chọn ai cũng đều khiến họ đau khổ, quẹt nước mắt, Diễm không muốn chọn ai cả, sau khi ông Hải tỉnh lại, Diễm sẽ ra đi, sẽ không bao giờ trở về đây nữa, Diễm hy vọng sau khi Diễm biến mất, Quân và Trường có thể tìm được tình yêu của đời mình, Diễm hy vọng lần này họ sẽ không còn hận, không còn ghét Diễm nữa.

***********************

Cả ngày hôm qua và ngày hôm nay Hồng làm việc như điên, Hồng phải làm việc vì chỉ có công việc mới giúp Hồng tạm quên đi đau khổ đang chất chứa trong lòng. Hồng muốn xem Trường sẽ kiên trì tìm gặp Hồng như thế nào, tuy là không muốn gặp Trường nhưng Hồng phải thất vọng vì Trường chỉ đi tìm Hồng ngày hôm qua còn hôm nay hoàn toàn không thấy Trường đâu, ngay cả gọi điện, nhắn tin Trường cũng không làm.

Hồng khóc nức nở, đau khổ làm con tim Hồng nhức nhối, làm hạnh phúc mà Hồng dệt mộng bao lâu nay tan thành mây khói, thế là hết Hồng không bao giờ có được tình yêu của Trường, không bao giờ Hồng còn biết đến hai từ hạnh phúc là gì nữa.

Quá đau khổ, quá mệt mỏi, quá chán chường Hồng tìm đến một quán bar, Hồng muốn uống cho quên hết mọi ưu phiền, Quân cũng có tâm trạng giống như Hồng nên Quân cũng muốn tìm một cái quán nào đó để uống rượu.

Chọn được một chỗ ngồi, lấy điện thoại, Quân gọi điện cho Bảo.

_Cậu có thể đi uống rượu với mình được không….??

Bảo lắc đầu.

_Xin lỗi cậu, mình đang có vụ án cần phải giải quyết nên không đi được…!!

_Mình hiểu rồi cậu cứ làm việc của mình đi…!!

_Chào cậu….!!

Quân là người ít la cà quán xá, từ khi yêu Diễm mọi chuyện thay đổi hoàn toàn, đã một lần Quân uống say đến không biết gì.

Quân gọi hai chai rượu, hôm nay Quân chỉ uống để giải sầu, Quân không muốn say vì Quân còn nhiều chuyện chưa làm xong, ánh mắt ánh lên những tia nhìn oán độc, và thù hận. Rót rượu ra ly, Quân uống từng ngụm một, âm nhạc, ánh đèn, tiếng nói chuyện cười đùa ồn ào của mọi người xung quanh làm đầu Quân như muốn nổ tung.

Quân vừa ngồi được một lúc, Hồng tới, thật trùng hợp cả hai lại chọn cùng một cái quán, Hồng khác Quân, Hồng muốn say, vì chỉ có say Hồng mới có thể quên nỗi đau đang dày xéo ở trong lòng.

Thấy quầy rượu còn một chỗ trống, kéo ghế, Hồng ngồi xuống. Mệt mỏi, Hồng bảo anh chàng pha rượu.

_Cho tôi một chai rượu, một cái ly….!!

_Xin hỏi cô thích loại rượu nào….??

_Brandy....!!

Anh ta cẩn thận lấy từ trên kệ một chai rượu Brandy, mở nắp, rót nó ra ly, anh ta lịch sự.

_Mời cô….!!

_Cảm ơn….!!

Hồng bắt đầu uống, nước mắt không ngừng chảy, Hồng uống rượu như điên, nước mắt làm môi Hồng mặn chát, làm rượu có vị đắng cay.

Uống hết một chai rượu Brandy, Hồng chếch choáng say, Hồng định gọi thêm một chai nữa, Quân bước đến.

Quân thở dài hỏi.

_Sao cô đi uống rượu có một mình, bạn trai của cô đâu…??

Ngước mắt nhìn Quân, Hồng cười cay đắng.

_Còn anh, vợ chưa cưới của anh đâu, sao anh lại đi uống giải sầu có một mình…??

Kéo ghế, Quân ngồi xuống cạnh Hồng.

_Xem ra chúng ta rất có duyên, trong khi tôi và cô đau khổ vì yêu đơn phương thì hai người bọn họ lại hạnh phúc vì được ở bên nhau. Cô xem có phải tôi và cô thiệt thòi và khổ quá không…!!

Càng nghe Quân nói, Hồng càng đau, Hồng bảo anh chàng pha rượu.

_Cho tôi thêm một chai rượu nữa….!!

Anh ta lấy thêm cho Hồng một chai Brandy, mở nắp, anh ta đặt trên bàn. Tự rót rượu ra ly, Hồng quay sang bảo Quân.

_Hôm nay anh sẽ uống với tôi chứ….??

_Được chứ, tại sao lại không…??

Uống thêm ba chai rượu nữa, Hồng ngủ say như chết, nước mắt Hồng làm nhạt nhòa cảnh vật xung quanh.

Quân vẫn còn tỉnh táo, do Hồng đã ngủ say nên Quân không biết nhà Hồng ở đâu để đưa Hồng về. Không còn cách nào khác, Quân lái xe đến một khách sạn, thuê một phòng ở lầu hai, Quân dìu Hồng lên lầu.

Sau khi đặt Hồng lên giường, thở dài, Quân nói.

_Cô cũng là người bất hạnh như tôi, hy vọng cô và tôi có thể lấy lại được người mình yêu, chào cô….!!