Hắn cúp luôn máy, Diễm tức giận.
_Tên điên, không ngờ bị mình chọc tức như thế mà hắn vẫn còn có thể bình tĩnh đứng đó chửu mình được, kiểu này mình phải nghĩ ra trò gì đó dọa hắn chơi, nếu không mình sẽ không nuốt nổi cục tức này đâu.....!!
Chiếc xe tắc xi của Diễm đang đi ngon lành bỗng.
_Bụp.......!!
_Xì.......!!
Chiếc xe bị thủng lốp, nó nghiêng hẳn sang một bên, Diễm sợ hãi hỏi anh chàng tài xế.
_Xe bị thủng lốp đúng không anh....??
Anh ta nhăn nhó bảo Diễm.
_Chắc là thế rồi. Anh thật không ngờ là xe lại bị cán phải đinh.....!!
_Bây giờ làm thế nào hả anh.....??
_Anh cũng không biết nữa, để anh xuống kiểm tra xem sao.....??
_Vâng, anh nhanh lên nhé.....!!
Anh chàng tài xế đang loay hoay kiểm tra lốp xe, chiếc xe tắc xi trở Trường phóng vụt qua, Diễm lúc đó cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rớt xuống gậm ghế nên hai người không nhìn thấy nhau, đến khi Diễm ngẩng mặt lên, chiếc xe tắc xi trở Trường đã đi được một đoạn khá xa.
Diễm sốt ruột hỏi.
_Thế nào rồi hả anh.....??
Anh ta lắc đầu ngán ngẩm.
_Anh xin lỗi nhưng đành để em gọi xe khác đi tạm vậy, anh phải gọi tiệm sửa xe đến đây thay lốp cho anh.....!!
_Không còn cách nào khác sao.....??
_Hết cách rồi, anh không mang theo lốp dự trữ, mà dù có mang theo anh cũng không có dụng cụ để thay. Mong em thông cảm.....!!
Mặc dù hơi bực tức nhưng Diễm vẫn dễ dãi nói.
_Không sao đâu anh vì anh cũng đâu có muốn thế.....!!
Diễm trả tiền xe cho anh ta, lấy va li trong cốp xe cho Diễm, anh ta tươi cười nói.
_Chào em, chúc em một ngày vui vẻ.....!!
_Cảm ơn anh. Chào anh.....!!
Diễm lững thững lôi va li theo sau, vừa đi Diễm vừa quan sát đường, Diễm đang cố kiếm tìm một chiếc xe tắc xi khác.
Do đây là đường quốc lộ nên cây cối không có nhiều, những chiếc xe phân khối lớn phóng vùn vụt qua, khói bụi, mùi săng xe bốc lên nồng nặc khiến Diễm thấy khó thở.
Cơn mưa bất chợt rơi xuống làm Diễm bị ướt hết, Diễm ngó quanh cũng không thấy có chỗ nào để chú mưa, một tay che đầu, một tay lôi va li theo sau, chân chạy thật nhanh, miệng kêu to.
_Hôm nay là ngày gì thế không biết....?? sao mình toàn gặp chuyện xui xẻo thế này.....!!
Diễm chạy đi mãi, chạy được một đoạn khá xa, Diễm mới tìm được cái quán bên đường, Diễm vội tạt vào.
Ông chủ quán nhìn cô khách bị ướt như chuột lột, từng giọt từng giọt đang nhỏ xuống nền gạch xi măng, ông khẽ cau mày, ông hỏi Diễm.
_Cháu muốn uống gì.....??
Diễm định hỏi xin ông cho phép Diễm được phép vào phòng vệ sinh thay quần áo nhưng ngẫm nghĩ một lúc Diễm lại thôi. Diễm nói.
_Bác làm ơn cho cháu hỏi, nếu cháu muốn đi xe tắc xi thì phải gọi như thế nào ạ....??
_Cháu không biết mã vùng ở đây à....??
Diễm lắc đầu.
_Dạ, không, bác làm ơn giúp cháu.....!!
_Thôi được rồi.....!!
Diễm vội móc điện thoại trong túi quần ra, nhưng xui cho Diễm do lúc nãy trời mưa nên điện thoại của Diễm bị chết máy, Diễm cố mở thế nào nó cũng không chịu sáng, chỉ có một màn hình đen thui.
Diễm đành hỏi ông chủ quán.
_Bác làm ơn cho cháu gọi nhờ điện thoại bàn.....!!
_Ở trong kia.....!!
_Cám ơn bác.....!!
_Không có gì.....!!
Diễm run run bấm số điện thoại của một công ty tắc xi, chị trực điện thoại trả lời Diễm ngay.
_Chào quý khác, công ty tắc xi Hoàng Dương xin nghe....!!
Diễm vội nói.
_Chị làm ơn cho một tài xế đến đón em được không.....??
_Xin quý khách nói rõ quý khách đang ở đâu để chúng tôi cho người đến đón.....!!
Diễm dọc rõ tên đường, chị nhân viên tươi cười nói.
_Em chờ cho ít phút, tài xế sẽ đến ngay....!!
_Vâng, cảm ơn chị......!!
Diễm cúp máy, trả tiền điện thoại cho ông chủ quán, Diễm gọi một tách cà phê bốc khói, Diễm nhấm nháp từng ngụm cho bớt lạnh, mặc dù tức giận vì những chuyện không may xảy ra với mình ngày hôm nay nhưng lòng Diễm chưa có lúc nào lại cảm thấy vui sướиɠ và thoải mái như bây giờ, Diễm có thể tự do làm những gì mà Diễm thích, tự do muốn đi đâu thì đi mà không sợ ông Hải buồn lòng, không sợ ông kiểm soát, ông phàn nàn.
Diễm cảm tưởng Diễm đang được đi phiêu lưu, đang được đóng vai một lữ khách, một kẻ lang thang, một lãng tử.
Diễm vừa uống cà phê, vừa ngắm mưa, nhìn những hạt mưa nặng hạt đang rơi nghiêng nghiêng trong gió, lòng Diễm lâng lâng một cảm giác bồi hồi, xúc động, và hơi buồn. Ngay từ khi còn bé Diễm đã thích mưa, thích được tắm mưa, thích được đi dưới cơn mưa chiều, người ta thường nói ai thích mưa người đó sẽ hay buồn, hay nghĩ vu vơ, có lẽ người ta nói đúng vì tâm trạng của Diễm bây giờ cũng đang vẩn vơ nghĩ lung tung hết chuyện nọ lại đến chuyện kia.
Mười phút sau có một chiếc xe tắc xi đến đón Diễm, Diễm trả tiền cà phê, lôi va li hành lí, Diễm bước ra ngoài.
Hắn đã đến khách sạn Sao Mai được một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy Diễm đâu, hắn hỏi nhân viên quầy lễ tân.
_Em làm ơn cho anh hỏi, có cô gái nào tên Diễm đến đăng kí phòng ở đây không....??
Cô nhân viên kiểm tra máy tính, sau một hồi, cô ta ngẩng mặt lên nhìn Trường, cô ta mỉm cười.
_Có phải anh là Trường, đi cùng anh còn có một cô gái trên Diễm, hai người đã đặt phòng vào sáng nay đúng không....??
Trường gật đầu.
_Đúng rồi. Cô ấy đã đến chưa.....??
_Dạ, vẫn chưa......!!
Hắn lẩm bẩm.
_Lạ nhỉ, rõ ràng cô ta gọi điện thoại cho mình, cô ta nói là đã đến đây trước mình rồi kia mà, sao đến tận bây giờ mình vẫn không thấy mặt mũi cô ta đâu.....??
Trường dặn.
_Khi nào có một cô gái tên Diễm đến nhận phòng, em thông báo một tiếng cho anh biết nhé....??
_Vâng.....!!
Hắn lững thững bước ra ngoài, nhân viên khách sạn mở cửa cho hắn, vùng quê này gần biển nên lúc nào cũng xanh một màu dừa, xanh một màu nước biển, hai tay đút vào túi quần, hắn đi dạo trên bãi cát, từng con sóng xô vào bờ, gềnh đá bắn lên những bọt sóng trắng xóa, hắn ngơ ngẩn nhìn, ngơ ngẩn ngắm, hắn đứng ngây người đến quên cả thời gian.
Đứng trước biển, hắn thấy hắn thật nhỏ bé, thật cô độc, đã bao lâu rồi hắn không cho phép hắn được nghỉ ngơi như thế này, đã bao lâu rồi, hắn không thôi nghĩ đến nghĩ đến việc trả thù, hắn nghĩ hắn sinh ra là để trả thù, để sầu khổ, hắn không được sinh ra để được hưởng hạnh phúc, hưởng tình người, hắn là một tên cô độc, một kẻ lãng tử, trên bước đường phiêu du của mình, hắn không tìm thấy được một người bạn đồng hành, hắn không tìm thấy ai khiến hắn tin tưởng, hắn không tìm thấy ai cả.
Bầu trời đen kịt, cơn mưa kéo đến bật chợt, hắn mới chịu trở về khách sạn, vừa vào trong tiền sảnh, hắn bước lại gần quầy tiếp tân, hắn hỏi cô nhân viên lúc nãy.
_Cô gái tên Diễm đã đến chưa hả em....??
Chị nhân viên lắc đầu.
_Vẫn chưa....!! Từ lúc anh đi đến giờ không có ai đến nhận phòng 204.....!!
_Cảm ơn em.....!!
_Không có gì.....!!
Hắn về phòng, thay quần áo, lau khô tóc, hắn mân mê chiếc điện thoại di động, hắn ngập ngừng, nửa muốn gọi cho Diễm, nửa lại không muốn, bị Diễm chơi cho mấy vố từ lúc lên máy bay đến giờ hắn vẫn còn chưa hết tức.
Hắn cay cú.
_Cho cô chết, cô đi đâu mặc cô, tôi không còn hơi sức để quan tâm đến cô nữa.....!!
_Tôi chán ngấy mấy trò trẻ con của cô lắm rồi. Cô định giả vờ biến mất để dọa tôi chứ gì....??
_Được rồi để xem ai sẽ là người đầu hàng trước.....!! Tôi là nhân viên của cô không phải là bảo mẫu của cô nên cô đi đâu, làm gì cũng không có liên quan gì đến tôi....!!
Hắn nói là hắn làm, hắn ném điện thoại xuống giường, từ trưa đến giờ nên hắn cảm thấy đói, đóng cửa phòng, hắn xuống nhà hàng của khách sạn, gọi mấy món, hắn bắt đầu ăn.
Hắn tưởng là hắn có thể nuốt trôi nhưng lo sợ Diễm xẩy ra chuyện khiến hắn không nuốt nổi, uống được hai ly rượu, hắn đứng dậy, thở dài, hắn nghĩ.
_Mình bị làm sao thế này, rõ ràng mình bảo là mình không quan tâm đến cô ta sao mình lại không thể ăn uống được, không thể thôi không lo lắng cho cô ta....!!
Chán nản, hắn trả tiền thức ăn, về phòng, hắn gọi điện cho Diễm, hắn gọi hai ba lần, lần nào tổng đài cũng thông báo là không liên lạc được, hắn điên tiết.
_Con nhóc này thật là quá đáng....!! Dù cô ta có bày trò thì cũng phải thông báo cho mình một tiếng, đằng này cô ta ngay cả gọi cho mình một cuộc, nhắn tin cho mình cũng không, bây giờ cô ta còn cả gan dám khóa máy nữa, thật là hết chịu nổi, đã vậy tôi mặc xác cô.....!!
Hắn chờ một tiếng,hai tiếng, ba tiếng, Diễm vẫn chưa thấy đâu, không chịu đựng được hơn nữa, hắn bắt đầu lo lắng và sợ hãi thực sự, hắn cầm áo khoác, khóa phòng, hắn đi xuống lầu, hắn muốn gọi điện nhờ cảnh sát đi tìm Diễm.
Vừa bước xuống quầy lễ tân, hắn thấy Diễm đang được chị nhân viên giao chìa khóa phòng, hắn tức điên lên, bước nhanh lại gần Diễm, hắn định quát cho Diễm một trận, nhưng hắn phải khựng lại ngay, hắn giật mình nhìn bộ quần áo ướt sũng nước mưa của Diễm.
Hắn lo lắng hỏi.
_Cô không sao chứ....??
Diễm bị dầm mưa từ chiều đến giờ, nên cái lạnh đã ngấm sâu vào cơ thể, đôi môi tái nhợt, tóc bết lại, Diễm gượng cười bảo hắn.
_Tôi không sao.....!!
Hành lí của Diễm được một phu khuân vác mang lên lầu, mở cửa phòng 204, Diễm lí nhí bảo hắn.
_Tôi..tôi xin lỗi, tôi không cố ý trêu anh.....!!
Hắn định mắng cho Diễm một trận, muốn quát Diễm, muốn chửu Diễm vì tội dám trêu tức hắn, dám làm hắn phải lo lắng, phải sống không yên vì mấy trò đùa của Diễm nhưng khi nhìn khuôn mặt tái nhợt vì dính nước mưa của Diễm, hắn lại thôi.
Hắn thở dài bảo Diễm.
_Cô đi tắm, và đi thay quần áo đi, không lại bị nhiễm lạnh bây giờ....!!
Diễm mở to mắt nhìn hắn, Diễm kinh ngạc, Diễm tưởng Diễm sẽ bị hắn mắng, sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của hắn, nhưng thật không ngờ hắn lại dịu dàng với Diễm.
Diễm vuốt tóc, bối rối, Diễm nói.
_Cảm...cảm ơn anh.....!!
_Cô tắm và thay quần áo nhanh lên, còn đi ăn cơm tối nữa....!!
_Vâng....!!
Khép cửa phòng, hắn về phòng của hắn, Diễm mở va li, lấy một bộ đồ, Diễm đi tắm, sau khi lau khô tóc, Diễm cảm thấy cơ thể nóng như một cái hỏa lò, đầu Diễm choáng váng, Diễm hắt xì hơi liên tục, Diễm kêu khổ.
_Kiểu này chắc là mình bị ốm rồi, ngâm nước mưa cả nửa buổi, không ốm mới lạ.....!!
Diễm muốn nhanh chóng bước xuống lầu để cùng ăn bữa tối với Trường, nhưng Diễm buồn ngủ quá rồi, không chịu đựng được cơn buồn ngủ kéo xuống bất chợt, Diễm chui vào chăn, sau hai giây, Diễm ngủ say như chết.
_