Con Nối Dõi

Chương 33: Ngoại truyện 3

Tôi ngồi trên xe, suốt dọc đường chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, Quân Trực hỏi tôi cái gì thì tôi trả lời cái đó chứ tôi không bắt chuyện với anh. Tôi còn đang bận suy nghĩ về những gì mẹ chồng tôi nói, về chuyện của hai năm về trước.

Tôi cũng không giải thích được cảm xúc trong lòng tôi lúc này là như thế nào nữa, nghĩ vừa tội cho anh mà cũng vừa tội cho tôi. Giá như lúc đó anh chịu nói ra thì mọi chuyện đâu đến mức như thế này. Mà thực ra cũng không trách anh được, nếu tôi là anh tôi cũng không nói cho anh biết. Chuyện sức khỏe của mình không tốt, nói ra chỉ làm đối phương thêm lo lắng mà thôi.

Haiz, càng nghĩ càng thấy đau đầu, tôi cũng không hiểu tại sao bọn tôi lại như thế này nữa. Là do anh, do tôi hay là do cuộc sống này khắc nghiệt?

– Hòa.

Nghe tiếng anh gọi, tôi có hơi giật mình, quay sang nhìn anh, tôi khẽ trả lời:

– Có chuyện gì vậy anh?

Quân Trực nhìn tôi cười, giọng anh rất dịu:

– Anh kêu em nãy giờ, em suy nghĩ gì mà tập trung vậy?

– À đâu có gì, em nghĩ về công việc thôi ấy mà.

– Vậy à? Em muốn ăn gì không, anh đưa em đi ăn.

Tôi lắc đầu từ chối:

– Em phải về, để hôm khác đi.

– Ừm.

Thấy tôi từ chối, anh cũng không mời thêm. Xe về đến trước cổng, tôi định bước xuống xe thì anh liền giữ tôi lại. Tôi nhìn anh, có chút khó hiểu, tôi hỏi:

– Anh… có chuyện gì à?

Quân Trực gật đầu:

– Ừ, em ngồi thêm một lát nữa đi, anh có chuyện muốn nói.

Có chuyện muốn nói… là chuyện gì vậy nhỉ?

Nhìn thái độ kiên quyết của anh, tôi biết chắc nếu hôm nay anh không hỏi được chuyện anh cần hỏi, anh chắc chắn không để cho tôi đi. Hít một hơi thật sâu, chuyện đến mức này rồi, tôi không đối diện là không được.

Ngồi lại vào ghế, Quân Trực giúp tôi đóng cửa xe lại, anh ghê gớm đến mức chốt luôn cửa xe. Tôi cau mày nhìn anh, có chút không hài lòng, tôi liền hỏi:

– Sao anh lại chốt cửa xe?

Anh cười, nụ cười nửa giả nửa thật:

– Sợ em chạy, em canh anh không để ý là chạy, anh đề phòng trước vẫn hơn.

Nhìn bộ mặt khó ưa của anh, tôi bực mình hỏi:

– Vậy giờ anh muốn nói chuyện gì?

Quân Trực không gấp gáp, anh từ tốn mở hộc xe rồi lấy từ trong hộc một túi hồ sơ màu vàng. Đưa túi hồ sơ đến trước mặt tôi, giọng anh rất nhạt:

– Anh sẽ không hỏi em có giấu anh chuyện gì không, anh muốn cho em xem cái này trước rồi để em tự giải thích với anh sau.

Túi hồ sơ này… không phải chứ…

Tôi nhận lấy túi hồ sơ rồi mở ra xem bên trong chứa những gì. Bên trong có một vài tờ giấy, trên đó viết… kết quả xét nghiệm… huyết thống… cha con…

Tay tôi run run, môi mấp máy, từng chữ từng chữ trong giấy càng lúc càng nhòa đi. Làm sao anh lấy được tóc của cu Gold… làm sao được?

Tôi đọc càng kỹ, sự lo lắng trong lòng tôi càng nhiều, tôi giống như đứa trẻ làm sai vừa bị phát hiện, tâm trạng hoảng hốt sợ bị mắng. Mặc dù đang rất lo nhưng tôi vẫn cố trấn an bản thân mình không được sợ nữa, không được sợ nữa…

Nhét hết giấy tờ vào lại trong túi, tôi vờ cười nói:

– Anh đưa em… cái này làm gì? Kết quả xét nghiệm huyết thống của anh với bé Su mà?

Quân Trực nhìn tôi, anh cau mày, giọng trầm xuống:

– Em giả vờ được bao lâu hả Hòa? Ngày tháng trong giấy xét nghiệm em đọc chưa kỹ à? Có cần anh đọc lại toàn bộ cho em nghe hay không?

Tôi mím môi, mắt không dám nhìn thẳng vào anh, tôi hoàn toàn giữ im lặng. Thấy tôi không trả lời, anh liền nắm chặt tay tôi rồi kéo tôi sát lại gần anh, anh hỏi có hơi lớn tiếng:

– Cu Gold có phải là con anh không? Có phải không?

Bị anh giữ chặt, tôi tiến không được mà lùi cũng không xong. Chuyện của cu Gold đến mức này rồi không thừa nhận là không được. Nếu anh chỉ nghi ngờ thì còn chối được, đằng này…

Đưa mắt nhìn thẳng vào mặt anh, nhìn thấy sự giận dữ đang bùng lên trong mắt anh, tôi hít một hơi lấy hết can đảm của mình đứng ra thừa nhận:

– Phải, cu Gold là con của anh.

Sự biến hóa cảm xúc trên mặt anh thể hiện quá rõ, nó từ giận dữ chuyển sang ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên biến thành mừng rỡ nhưng vẫn còn len lói chút gì đó không vui. Anh siết tay tôi rất chặt, nửa muốn cười nửa lại cau có, cái biểu cảm nửa vui nửa bực này trông cứ buồn cười thế nào ấy.

– Tức là em… em giấu anh tự sinh tự nuôi?

Tôi nhìn anh gật gật đầu, môi mím chặt không trả lời. Quân Trực hít một hơi thật sâu, giọng anh bắt đầu trầm xuống:

– Em còn định giấu anh nữa?

Lần này tôi vẫn gật đầu.

– Tại sao? Nó là con anh, tại sao em lại giấu anh?

Tôi cúi đầu không trả lời, không phải vì tôi không muốn nói chuyện với anh mà do tôi không biết phải giải thích với anh thế nào cả.

– Hòa, nhìn anh này… nhìn anh.

Anh hét vào mặt tôi rồi nâng cằm tôi lên ép tôi phải nhìn vào anh. Bốn mắt nhìn nhau, tôi chưa bao giờ thấy anh giận dữ với tôi nhiều đến vậy, trong lòng vừa giận vừa sợ hãi, hốc mắt tôi đỏ lên, nước mắt cũng trực trào muốn rơi xuống.

Quân Trực gắng gượng kìm hết cảm xúc giận dữ xuống, giọng anh khản đặc:

– Sao vậy Hòa? Sao em lại làm vậy? Sao em không để cho anh biết, thằng bé… là con của anh mà em.

Tôi mím môi, trong lòng đau nhói lên từng đợt, tôi nghẹn giọng, cảm xúc vỡ òa:

– Em… em xin lỗi… em xin lỗi…

Quân Trực siết chặt lấy tôi, anh nghẹn giọng hỏi:

– Hai năm qua… em sống thế nào? Em mang thai con của anh… em sinh con cho anh… một mình em sinh con… Hòa ơi… em sống thế nào được vậy? Em nói cho anh nghe đi, em đã sống thế nào? Anh không tưởng tượng được… anh không dám tưởng tượng nữa rồi.

Tôi khóc, nước mắt chảy dài, từng câu từng chữ anh nói như xát muối vào vết thương chưa lành hẳn của tôi. Những ngày tháng mang thai khó khăn rồi cả giây phút sinh ly tử biệt… nó một lần nữa hiện rõ lên từng chút một, từng chút một. Nó cứ như thướt phim chiếu chậm, chiếu thẳng vào tâm can của tôi…

Phải, con đường là do tôi chọn, đau đớn khổ cực thế nào tôi cũng có thể chịu được. Tôi không than vãn, tôi không trách móc tôi cũng không dám mong ai cảm thông cho tôi. Ai hỏi tôi sống thế nào, sống ra sao trong hai năm vừa qua, tôi nhất định sẽ cười rồi bảo rằng… tôi vẫn bình thường mà. Nhưng khi Quân Trực hỏi tôi, tôi lại khóc, tôi giống như con chim nhỏ lạc đàn vừa tìm được mẹ, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi thân… một chút tôi cũng không che giấu được nữa.

Anh hỏi tôi sống thế nào… tôi chỉ có thể nói rằng… tôi sống như một cây xương rồng không có nước.

Quân Trực ôm chầm lấy tôi, tôi khóc, anh cũng khóc, anh nỉ non bên tai tôi rằng:

– Đừng khóc nữa em… cho anh xin lỗi… anh đến muộn rồi… anh muộn mất của em hai năm vất vả rồi.

Tôi ôm chặt lấy anh rồi oà lên khóc nức nở, anh không muộn… không hề muộn…

Hai đứa bọn tôi bỏ lỡ của nhau hai năm thanh xuân tươi đẹp, một đứa vì bão giông, một đứa lại sợ giông bão. Chẳng có ai sai cả, chúng tôi không sai, thời gian cũng không sai, tất cả mọi thứ đều được định sẵn, không xa nhau làm sao biết được đối phương yêu mình thế nào.

Tôi khóc thấm ướt cả áo sơ mi của anh, khóc đến lạc giọng mà vẫn còn thút thít. Quân Trực siết nhẹ lấy tôi, hơi thở quen thuộc của anh phả vào mặt tôi, anh thì thầm bên tai tôi:

– Hai năm qua em vất vả rồi… đừng gồng gánh nữa… giao lại mọi thứ cho anh đi.

Tôi buông anh ra, lấy tay quẹt vội nước mắt, tôi lắc đầu:

– Không được…

– Tại sao không được?

Tôi nhìn anh, tôi lắc đầu liên tục:

– Nếu anh muốn nhận lại cu Gold… em đồng ý nhưng chuyện của tụi mình… chưa được đâu.

Quân Trực gấp đến vội, anh gấp gáp hỏi:

– Tại sao? Chúng ta cũng đã có con với nhau, em còn lo lắng điều gì nữa?

Tôi lắc đầu, tay ấn mở chốt, tôi mở vội cửa:

– Chuyện này… để sau đã anh… để sau…

– Hòa quay lại, quay lại cho anh.

Mặc cho anh kêu gào, tôi cúi đầu chạy thật nhanh vào trong nhà. Đóng cửa cổng lại, tôi thở phào một hơi, khẽ quay đầu nhìn lén ra bên ngoài… may quá, Quân Trực không đuổi theo vào trong.

Chuyện cu Gold, tôi nghĩ tôi không nên giấu anh nữa. Chuyện lỡ hẹn với nhau hai năm trước, sự thật cuối cùng cũng được hé mở. Nếu tôi vẫn còn cố chấp chuyện của cu Gold là do tôi sai chứ không đổ lỗi cho ai được cả. Lúc trước hiểu lầm thì còn có thể giận dỗi ương bướng, bây giờ biết được sự thật rồi, tôi không có cái quyền chia rẽ tình phụ tử của cha con anh được nữa. Nhưng còn về chuyện của bọn tôi… tạm thời vẫn chưa được… chưa được.

– Bé Út!

Nghe tiếng anh Hưng gọi, tôi giật mình, vỗ vào vai anh một phát, tôi làu bàu:

– Giật cả mình, anh làm gì rình mò ở đây vậy?

Anh Hưng nhìn tôi rồi ngó nghiêng ra ngoài cửa, may là xe của Quân Trực lúc này đã rời đi rồi.

– Ai vừa đưa em về vậy?

Có chút chột dạ, tôi vờ nói:

– À em đi grab ấy mà.

Anh Hưng “ồ” lên một tiếng, anh cười nói:

– Grab dạo này giàu nhỉ? Mua con Merc mấy tỉ rồi chở khách vậy à?

Tôi bị nói trúng tim đen, tôi bắt đầu vờ vịt:

– Em có biết xe gì đâu, thấy xe là em đi thôi. Anh hai vào trong đi, hôm nay anh nói toàn cái gì không.

Anh Hưng thấy tôi định vào trong, anh liền kéo tôi lại, giọng anh khá là vui vẻ:

– Thằng Trực đưa em về phải không? Em không cần giấu anh, xe của bạn anh, anh nhìn anh biết.

Bị bắt quả tang nhưng tôi vẫn còn chống chế đến cùng:

– Thì… thì tiện đường thôi mà.

– Em gái, đàn ông càng trưởng thành càng không cái khái niệm tốt gọi là tiện đường. Anh chưa bao giờ chở cô gái nào về nhà chỉ vì tiện đường đâu. Khai mau trước khi anh gọi cho thằng Trực, hai đứa quay lại rồi đúng không?

Lần này thì hết chối cải, tôi đành chuyển sang nũng nịu:

– Anh hai… em có thể không trả lời được không?

Anh Hưng nhún vai, anh gật đầu:

– Được nhưng để anh vào kêu ba gọi hỏi thằng Trực luôn cho dễ.

Thấy anh muốn đi, tôi liền kéo anh lại, tôi mếu muốn khóc:

– Ấy đừng anh hai, đừng để ba biết… em nói… em nói nè.

– Tốt, nói đi anh nghe.

Tôi nhìn anh, bất đắc dĩ trả lời:

– Anh Trực anh ấy biết cu Gold là con của anh ấy rồi, em hết giấu được.

– Rồi sao nữa?

Thấy anh tôi có chút dửng dưng, tôi liền sinh nghi ngờ:

– Này, anh bình tĩnh hơn em nghĩ đấy… khoan đã, có phải là anh…?

Nghe tôi hỏi, anh Hưng liền gật đầu:

– Ừ, là anh lấy tóc cu Gold cho thằng Trực đi xét nghiệm.

Tôi quát ầm lên:

– Sao anh lại làm vậy?

Anh Hưng nhìn tôi, giọng anh nghiêm túc thật sự:

– Chứ em định giấu đến bao giờ? Cu Gold là con của cả hai đứa, em giấu nó mãi cũng không phải cách hay đâu. Hai đứa thế nào cũng được nhưng cu Gold nên có đủ cha đủ mẹ. Hai năm qua, cả hai đều vất vả lắm rồi, đừng hành nhau thêm nữa.

Tôi thở dài một hơi:

– Em… cũng nghĩ vậy, chuyện về cu Gold… em nói hết rồi.

– Vậy còn hai đứa?

– Bọn em… từ từ đã.

– Sao phải từ từ? Còn chuyện gì nữa à?

– Nhiều chuyện lắm, tạm thời bọn em chưa quay lại với nhau được.

Thấy tôi buồn, anh Hưng liền vỗ nhẹ lên vai an ủi tôi:

– Thôi thì… nếu bỏ qua được thì bỏ qua hết cho nhẹ lòng. Em còn yêu nó như vậy, day dưa chỉ làm cả hai thêm khổ thôi. À có chuyện này không biết là em biết chưa?

– Chuyện gì vậy anh?

Anh Hưng nhàn nhạt cất tiếng:

– Mấy hôm trước anh với ba ngồi nhậu cùng nhau, trong lúc say ba có nói cho anh nghe một chuyện. Ông từng cấm thằng Trực không để cho em có thai, em biết chuyện này chưa?

Ba tôi từng cấm Quân Trực sao? Đó có phải là lúc anh ấy mua một tá bαo ©αo sυ về nhà hay không?

Chân tôi có hơi run run, tôi lầm bầm trong miệng:

– Chuyện này… chuyện này…

Anh Hưng thở dài, giọng anh có chút nuối tiếc:

– Thằng Trực… cũng khổ tâm nhiều, em cứ suy nghĩ lại… anh ủng hộ em.

Nói rồi anh Hưng quay vào trong để lại tôi một mình bên ngoài. Tôi đứng dựa vào tường, lại một lần nữa cảm thấy bất lực. Hóa ra người chịu nhiều tổn thương và ủy khuất nhất là anh chứ không phải tôi. Chuyện lỡ hẹn, chuyện tránh thai… bao nhiêu thứ anh chịu đựng có ít hơn tôi đâu cơ chứ?

Tôi… phải làm sao bây giờ đây?

____________________

Qua mấy ngày sau, Quân Trực đưa mẹ chồng tôi đến nhà tôi xin nhận lại cháu nội. Ba mẹ tôi cũng không hẹp hòi làm khó, mẹ chồng tôi vừa khóc xin nhận cháu, ba tôi ở đây đã đồng ý ngay. Suy xét cho cùng, cu Gold có đầy đủ cả cha lẫn mẹ sẽ tốt hơn là chỉ có mẹ mà thôi.

Còn về chuyện của anh và tôi, tôi không đồng ý cũng không ai dám nhắc đến nữa kể cả là Quân Trực.

Thực ra ấy, để con nhận cha cũng xem như tôi muốn quay lại một nửa. Nhưng tôi vẫn còn nặng lòng lắm, chuyện của Trà… mọi thứ vẫn đang dở dở ương ương. Cu Gold nhận cha thì dễ chứ tôi nhận lại chồng… e là có người chịu không được mất. Biết là hạnh phúc của tôi thì quan tâm gì đến người khác nhưng người khác ở đây là Trà, một cô gái sắp chết vì ung thư. Tương lai sau này tôi sẽ nuôi bé Su, tôi không muốn để con bé có ký ức không tốt về tôi. Chuyện của bọn tôi cũng không gấp đến mức phải vồ lấy nhau mới có thể sống tiếp được. Thôi thì cứ từ từ, đến thời điểm nào đó, chính tôi sẽ đến gặp Trà.

……………………….

Cu Gold nhận lại nhà nội, thứ 7 chủ nhật hàng tuần tôi sẽ đưa cu Gold về chơi nhà Quân Trực, chiều chủ nhật thằng bé về lại nhà tôi. Ban đầu thằng bé còn lạ nhưng về sau, thằng bé dường như quen hơi ba và bà nội, cứ thấy mặt Quân Trực là đòi bồng đòi bế quên luôn cả tôi.

Mẹ tôi hay mắng yêu cu cậu là “ngu” lắm, mới bé tí đã biết máu mủ ruột rà rồi. Trộm vía!

Sáng thứ 7, Quân Trực đến đón cu Gold sớm, tôi bồng thằng bé giao lại cho anh rồi để túi quần áo của con vào trong xe, tôi nói.

– Lát nữa anh ghé mua thêm tả cho con nha, ở nhà vừa hết.

Quân Trực đặt cu Gold ngồi vào ghế riêng của cu cậu, thắt dây an toàn cho con, anh gật đầu:

– Ừm, anh nhớ rồi, vẫn size như cũ à?

– Vâng, con bệnh mấy hôm sút hai kg, em đang lo lắm đây.

Anh nhìn tôi rồi an ủi:

– Con khỏe là được rồi, cân nặng quan trọng gì đâu em…. à đi theo anh về chơi với mẹ không?

Tôi cười từ chối:

– Hôm nay em có việc rồi, anh nói lại với mẹ mai em đến chơi.

Quân Trực cười ngay:

– Thật à?

– Vâng, mai em đến.

Nhìn xe anh chạy xa dần, tôi mới quay vào trong thay quần áo rồi đi tới bệnh viện. Tối hôm qua Trà gọi cho tôi, cô ấy bảo… cô ấy muốn gặp tôi.

…………………..

Lúc tôi đến bệnh viện Trà đang ăn bữa sáng, bữa sáng của cô ấy là một ít cháo trắng và chà bông có sẵn. Tôi đến, tôi mua cho cô ấy trái cây, tôi hỏi cô ấy muốn ăn trái gì cô ấy bảo không thèm gì nên tôi mua mỗi loại vài quả.

Đợi cô ấy ăn xong, tôi mới ngồi xuống ghế cùng cô ấy nói chuyện. Vừa gọt vỏ táo, tôi vừa hỏi:

– Cô thấy ổn không?

Trà cười:

– Cũng bình thường chị.

– Ừm, cô cố gắng một chút, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Bọn tôi nói vài chuyện linh tinh, cuối cùng Trà cũng chịu vào vấn đề chính.

– Em nghe bé Su nói… Gold… là con trai của chị à?

Tôi nhìn cô ấy rồi gật đầu thừa nhận:

– Phải, cu Gold là con của tôi.

Trà cười gượng, giọng cô ấy hơi nhạt:

– Chúc mừng chị và anh Trực cuối cùng thì hai người cũng có con với nhau rồi. Cu Gold mới đúng là đứa con mà anh Trực mong muốn… em chúc mừng cho chị.

Tôi nhìn thấy vẻ thê lương trên mặt Trà, chẳng hiểu sao tâm tình tôi lại thấy không vui cho lắm. Có lẽ khi đối diện với người đang cận kề với cái chết, sự giận dữ trong tôi như tiêu tan quá nửa. Nếu nói thật bây giờ, tôi thấy cô ấy có chút đáng thương. Bệnh nặng không người thân chăm sóc, bữa sáng cũng là nhờ người ta mua giúp cháo trắng còn chà bông là do mẹ chồng tôi đem tới. Có thể cô ấy tốt hơn những người bệnh khác là cô ấy có tiền, tiền của cô ấy và tiền viện phí do Quân Trực chi trả. Nhưng nhìn hết một vòng bệnh viện, người bệnh không có thân nhân chăm sóc như cô ấy… cũng không phải là nhiều.

– Bé Su cũng là con gái của Quân Trực, cô đừng nói như thế. Con nào thì cũng là con, trai hay gái gì cũng vậy cả.

Trà cười nhạt tuếch, ánh mắt cô ấy nhìn tôi vô hồn trống rỗng:

– Bé Su… là do em muốn đem con bé đến thế giới này thôi…

Tôi hơi sững sờ trước những gì Trà vừa nói, tôi liền hỏi:

– Ý cô là thế nào? Tôi không hiểu?

Trà khẽ hỏi:

– Anh Trực chưa nói cho chị nghe à? Lý do vì sao có bé Su?

Tôi lắc đầu ngờ ngệch:

– Chưa…

Trà chậc lưỡi vài cái, cô ấy ra vẻ tiếc nuối:

– Anh Trực đúng là đàn ông tốt, tiếc quá… em không giành với chị được nữa rồi.

– Cô nói rõ một chút đi, cô nói gì từ nãy đến giờ tôi không hiểu.

Trà nhìn tôi, giọng cô ấy vẫn rất nhạt:

– Chị biết lý do vì sao anh Trực không cho bé Su gọi em là mẹ không? Là vì lần đó… em vì giữ chân anh ấy ở lại mà đẩy bé Su xuống cầu thang… chị nhớ ra chưa?

Khoan khoan… chuyện này… là chính tôi lúc bỏ đi có nhắn tin cho Quân Trực bảo anh xem lại đoạn camera ngày hôm đó. Sau vụ bé Su bị gãy tay, tôi có nghi ngờ Trà không phải là mẹ ruột của con bé nhưng thời gian đó nhiều chuyện xảy ra quá, tôi không có thời gian nghĩ tới cũng không nhớ đến chuyện này. Mãi sau này khi rời đi, tôi ở bên Thái dưỡng thai quá rảnh rỗi nên mới nhớ đến chuyện này rồi nhắn tin cho Quân Trực. Lúc đó, tôi cũng mang hy vọng rằng Trà không phải là mẹ ruột của bé Su, chỉ có điều sau đó vài ngày, anh Hưng lại đem kết quả xét nghiệm huyết thống mẹ con của Trà và bé Su đến cho tôi xem. Kể từ khi đọc được kết quả đó, tôi không bao giờ hy vọng chuyện của bé Su nữa vì Trà chính là mẹ ruột của con bé, kết quả chính xác 99,99%.

Thấy tôi im lặng, Trà cười gượng, nói:

– Em không nghĩ trước cửa phòng chị lại có camera đâu… em đẩy con em ngã em cũng xót xa nhiều lắm, em dằn vặt ân hận rất là lâu… rất lâu. Cũng vì nguyên nhân này, anh Trực đem chuyện này ra tòa rồi tước đi quyền nuôi con của em… mọi chuyện lúc này… phanh phui hết chị ạ.

Tôi tập trung lắng nghe, trái táo đang gọt trên tay cũng được tôi đặt sang một bên. Tôi lặng người nghe Trà nói từng chữ… từng chữ…

– Chị từng hỏi em… bé Su bao nhiêu tuổi có phải không? Chị nghi ngờ đúng không chị Hòa?

Tôi gật đầu, tim đập càng lúc càng mạnh:

– Phải, tôi nghi ngờ cô nói dối… bé Su bây giờ 5 tuổi chứ không phải là 6 tuổi như cô nói… đúng không?

Trà gật đầu, giọng cô ấy khản đặc:

– Phải chị, bé Su 5 tuổi thôi… là em nói dối, giấy khai sinh cũng là em làm giả…

Tôi đoán đúng rồi, bé Su 5 tuổi… con bé chỉ 5 tuổi thôi.

– Nhưng tại sao… cô và Quân Trực chẳng phải ngủ cùng nhau hôm sinh nhật chị Chi. Tính từ năm đó đến nay là 7 năm, 7 năm thì bé Su phải 6 tuổi… làm sao có chuyện…

Tôi giật mình, tôi cả kinh:

– Hay là… một năm sau nữa… cô và Quân Trực…

Trà nhìn tôi, cô ấy lắc đầu:

– Làm sao có nhiều chuyện xảy ra đến thế được hả chị Hoà? Em với anh Trực… không có duyên… là do em cố chấp thôi.

Trà rót một cốc nước lọc, cô ấy uống hết một hơi rồi mới nói tiếp.

– Em… ăn cắp tϊиɧ ŧяùиɠ của anh Trực ở bệnh viện… em tự sinh ra bé Su mà không có sự đồng ý của anh Trực… Chị thấy em… hèn hạ không?