Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, mỗi lần nhắm mắt tôi lại nhớ đến gương mặt tức giận run rẩy của ba tôi… lòng tôi lại nhói nhói đau đau. Tôi rất muốn gọi cho ông, rất muốn hỏi ông có ổn không nhưng tôi lại không dám. Thật ra, tôi và ba rất ít khi nói chuyện với nhau, lúc tôi còn bé thì ông đi đóng quân xa nhà, mỗi lần ông về nhà, tôi toàn bị ăn mắng. Người ta nói con gái là bình rượu mơ của ba nhưng tôi thấy tôi giống bình rượu chuối hột hơn, màu rượu vừa xấu vừa chát ngầm. Ông thương tôi, tôi biết nhưng cái cách ông thương con khô cằn lắm. Thay vì nói chuyện với bọn tôi, ông lại bắt bọn tôi phải theo ý ông, một ý kiến cá nhân cũng hiếm khi nào được duyệt. Nhưng mà… dù cho ông có khô khan khó khăn tới mức nào thì tôi vẫn là con gái của ông, vẫn là đứa bé ông nhét vào truớc ngực bê đi chơi khắp quân trại. Có thể tôi không sai nhưng tôi làm ông buồn… là tôi sai.
Xoay người trằn trọc mãi mà không ngủ được, quay sang bên cạnh, Quân Trực đã ngủ từ lúc nào. Hơi thở của anh không đều đặn mạnh mẽ như mọi khi nhưng tôi đoán, chắc là anh đã ngủ. Tôi nhìn anh, nhìn gương mặt đẹp trai hiếm người mơ ước, tôi tự dưng lại không biết nên vui hay nên buồn. Người ta nói, củi khô thì dễ đốt mà chồng xấu thì dễ xài… ai biểu tôi lấy chồng đẹp trai quá làm gì, để bây giờ đến ngủ cũng phải khó khăn.
Thật ra ấy, chuyện Trà sinh bé Su, Quân Trực không có lỗi, đến anh còn không biết sự hiện diện của con bé thì anh lỗi lầm thế nào. Tôi biết anh khó xử, tôi cũng biết anh còn nhiều thứ để lo, thế nên tôi không ép anh phải lựa chọn bất cứ việc gì, những gì tôi làm được tôi sẽ giúp cho anh. Duyên phận con người rất mỏng, chỉ cần một chút không tin tưởng, bọn tôi chắc chắn sẽ lạc mất nhau cả đời. Tôi là loại người cố chấp, những thứ tôi làm, chỉ cần không trái với luân thường đạo lý thì nhất định tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Ngay từ đầu, tôi đã chấp nhận được sự thật, tôi không hề muốn bỏ chồng chỉ vì một nguyên nhân như thế này. Tôi chỉ bỏ cuộc khi tôi thấy bản thân mình đã quá sức chịu đựng, cảm xúc của tôi là trên hết, hoàn cảnh và con người không thể chi phối được tôi. Là con gái của quân nhân, cái gì không tốt nhưng tính kiên nhẫn thì rất tốt. Cuộc đời mà, thời điểm này không cố gắng… về già nhất định sẽ hối hận không thôi. Tôi sống chỉ được một lần, nếu không sống cho mình… sống cho xã hội thì có vẻ vang gì?!
______________
Sáng hôm sau, lúc tôi dậy, Quân Trực đã không thấy đâu. Vì đêm qua ngủ quá muộn nên sáng tôi dậy rất trễ, buổi học hôm nay cũng coi như bỏ.
Gọi cho anh không được, tôi xuống nhà hỏi mẹ, mẹ bảo là anh giúp Trà… dọn nhà.
Không biết sáng có chuyện gì xảy ra, mẹ nghe Trà khóc rất nhiều trong phòng, lát sau Quân Trực về, Trà đã chuẩn bị sẵn vali để anh đưa cô về lại nhà riêng của cô. Lý do vì sao thì mẹ chồng tôi không biết, bà hỏi Trà, cô ấy không chịu nói.
Mẹ chồng tôi thở dài, bà nhàn nhạt lên tiếng:
– Cũng tốt, con Trà đi cũng dễ xử cho con… bé Su có mẹ lo… hai đứa sống tốt với nhau là được.
Tôi chỉ “dạ” chứ không bình luận gì thêm, chuyện Trà đột nhiên dọn đi… tôi cứ thấy nó không thật cho lắm. Chờ Quân Trực về hỏi xem như thế nào đã rồi tính tiếp.
…………….
Buổi chiều tôi được nghỉ, sau khi gọi điện cho anh Hưng hỏi thăm tình hình của ba xong, tôi quyết định đi tới trường mầm non Lan Anh hỏi thăm về chuyện của bé Su. Bé Su là con ruột của Quân Trực là chắc chắn rồi, tôi chỉ sợ con bé… không phải con ruột của Trà mà thôi.
Đi một mình thì thấy buồn nên tôi gọi rủ con Kiều đi cùng, hai đứa bọn tôi chạy một vòng tìm trường mầm non của bé Su. Úi giời ơi, trường Lan Anh, đến 4 cái Lan Anh 1234, tìm muốn hết cả thanh xuân.
Con Kiều thả tôi trước cổng, nó xuống xe dắt bộ vào trong, vừa đi nó vừa càm ràm:
– Lần này không phải nữa thì bố nghỉ, mệt như cờ hó ý con giời ạ.
Tôi cười hề hề:
– Vì tương lai của tao, mày cố tí đi, lát nữa tao đưa đi ăn lẩu ếch.
Con Kiều gạt chống xe, nó cau mày nhìn tôi:
– Lẩu ếch à? Đó giờ tao rủ mày đi ăn có bao giờ mày chịu ăn ếch đâu, mày còn chửi tao ác?
Tôi lại cười:
– Tao chịu, tự dưng thèm.
– Hôm trước kêu tao mua bánh tráng rồi mua sầu riêng, hôm nay đòi đi ăn lẩu ếch… dạo này ăn nhiều ra, chồng mày nuôi khéo dữ. Mà toàn món trước kia mày kén, lấy chồng xong đổi máu hả má?
Tôi kéo tay con Kiều vào trong, vừa đi tôi vừa nói:
– Tao không ăn mày bảo tao giảm cân còn da với xương có chó nó lấy, bây giờ tao ăn mày lại bảo tao đổi máu ăn nhiều. Sống thế nào mới vừa lòng mày đây hả?
– Nhưng ăn nhiều quá, sáng giờ mày ăn nhiều hơn cả con mập là tao rồi.
– Chịu chịu, tao quen bụng rồi, chồng tao nuôi khéo. Mày đừng đùa, dạo này tao còn ăn đêm ý, ăn mì Hảo Hảo lại ngon vãi.
Con Kiều trừng mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ:
– Ăn nhiều? Có bầu à má?
Tôi vả vào vai nó, tôi lườm:
– Bố mày trông bầu còn hơn mày đây nhưng tháng này tạch nữa rồi.
– Ơ, sao mày biết?
– Kinh nghiệm, bụng tao đau ngầm rồi, theo như tao đoán… ba hôm nữa tao sẽ thành quả dâu héo… máu nhuộm một màu…
Con Kiều lại vả cho tôi một phát, hai bọn tôi cười nói líu ríu rồi hỏi thăm bảo vệ tìm phòng nhân sự của trường hỏi thăm. Cũng không biết là có hỏi được không nhưng cứ thử xem thế nào đã.
Trong phòng nhân sự của trường, cô giáo trẻ cười lắc đầu với bọn tôi:
– Cô Quỳnh chuyển công tác về quê rồi, bọn tôi cũng không rõ là ở đâu, nghe nói là quê chồng cô ấy. Còn bé Linh An, xin lỗi bọn tôi không cho người ngoài thông tin của bé được.
Tôi cười, từ tốn giải thích:
– Dạ cô đừng hiểu lầm, em là người quen của mẹ bé, bọn em bị mất liên lạc, em chỉ biết bé An học ở đây nên đến tìm thử. Không ngờ là con bé chuyển trường rồi, tiếc thật.
– À vậy à, nếu hai cô cần tìm mẹ bé, tôi có thể cho số điện thoai của phụ huynh.
Tôi cười tỏ ra mừng rỡ:
– Tốt quá, bọn tôi cảm ơn cô rất nhiều.
Nhận được số điện thoại, tôi với con Kiều đi ra ngoài trong tâm trạng rất là tan chậm. Hai đứa nhìn nhau, chợt, con Kiều đưa tay lên miệng kêu tôi giữ im lặng.
“Suỵt”.
” Bé Linh An này không biết có chuyện gì, mấy hôm trước có anh kia đến hỏi, hôm nay lại hai cô này đến hỏi.”
” Thật hả? Sao trùng hợp vậy?”
” Thì bởi vậy, hôm trước anh kia đến hỏi, nói là ba của Linh An.”
” Rồi có cho xem hồ sơ không?”
” Em nghĩ sao vậy? Hồ sơ của bé, mẹ bé rút lâu rồi, còn hồ sơ lưu ở trường có cho tiền chị, chị cũng không dám mở cho xem.”
Nghe tới đây, tôi vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa tò mò, con Kiều thấy tôi đứng trơ ra, nó lôi tôi một mạch ra tới ngoài sảnh.
– Mày làm gì đứng ngu ra vậy?
– Tao đang nghe, mày kéo tao đi chi sớm?
Con Kiều nhếch môi:
– Mày đã nghe lén còn đòi nghe hết, bố lạy mày, nghe thế đủ rồi.
Nói rồi, hai bọn tôi kéo nhau lên xe đi về, vừa đi con Kiều vừa phân tích:
– Một là chồng mày, hai là chồng con Trà đến hỏi thăm hồ sơ của bé Su.
Tôi suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng trả lời:
– Tao nghĩ là chồng tao, bé Su là con ruột của chồng tao, chuyện đó không lệch đi đâu được.
– Sao mày không nghĩ đến chuyện con Trà tráo giấy giám định ADN?
Tôi phì cười:
– Mày xem phim nhiều quá rồi bị lậm, muốn tráo giấy ADN cũng không phải chuyện đơn giản. Chưa kể, chồng tao gửi đến 3 đơn vị làm xét nghiệm, con Trà chỉ biết một chỗ thôi, hai chỗ còn lại nó chắc chắn không biết được. Cả 3 đều cho cùng một kết quả, khả năng đánh tráo kết quả là không có.
– Thế thì… mày đang nghi ngờ con Trà không phải mẹ bé Su?
Tôi gật đầu, giọng nghiêm túc hơn chút:
– Ừ, bé Su nó nói với tao nó 3 tuổi, cái hôm gặp nhau tình cờ ở bệnh viện, chính miệng con Trà cũng nói con bé 3 tuổi. Vậy mà về nhà chồng tao, con Trà lại nói bé Su 4 tuổi, trong giấy khai sinh cũng là 4 tuổi. Nếu là mày, mày có nghi ngờ không?
Kiều gật gù:
– Tất nhiên nghi ngờ, bé Su 3 tuổi hay 4 tuổi… chuyện này rất quan trọng. Nếu 4 tuổi thì chuẩn cơm mẹ nấu nhưng nếu 3 tuổi…
– Thì sao?
– Cái này… tao tạm thời nghĩ chưa ra. Con Su là con ruột của chồng mày nhưng thời gian sinh đẻ không trùng khớp… để tao suy nghĩ thêm đã.
Thật vậy, anh Hưng khẳng định, tiệc sinh nhật của chị Chi là 5 năm về trước. 5 năm, tôi trừ hao là 1 năm mang thai đi thì bé Su chắc chắn phải là 4 tuổi. Lý nào lại là 3 tuổi, chả nhẽ Trà có bầu gần 2 năm? Vô lý.
Suy nghĩ một hồi, tôi thầm ra quyết định:
– Để tao tìm tóc của Trà, đưa mẫu đi xét nghiệm huyết thống giữa Trà và bé Su trước rồi tính tiếp. Còn về chuyện chồng tao có đến trường hỏi về hồ sơ của bé Su không… để tao về nhà hỏi anh ấy đã.
– Ừ, chuyện này coi bộ rối còn hơn bài tập hình học không gian… mày cứ từ từ… ông Trực không có tình ý với con Trà… mày không cần vội. Càng vội càng dễ xảy ra sai xót, mẹ chồng mày đang có thiện cảm với mày, mày mà tố cáo sai thì toang đấy con.
– Tao hiểu mà.
Đi được một đoạn, chồng tôi gọi điện hỏi xem tôi đang ở đâu. Tôi bảo với anh ấy, tôi đi chơi với con Kiều đến tối mới về. Anh không bảo gì, chỉ bảo là anh đang ở nhà rồi dặn dò tôi đi xe cẩn thận. Anh cũng có nói là Trà đi rồi nhưng tôi không hỏi lý do, tôi bảo là đợi tôi về rồi nói tiếp.
Hai bọn tôi đưa nhau đi ăn rồi đi nhong nhong mua vài thứ quần áo, mỹ phẩm. Đấy, chuyện gì thì chuyện, cứ phải mua sắm làm đẹp cho mình trước cái đã rồi tính tiếp. Nếu lỡ như tôi và chồng tôi chia tay thật thì lúc ra tòa ký đơn ly hôn, tôi cũng phải mặc cái váy xinh nhất, trang điểm bằng bộ mỹ phẩm xịn xò nhất. Nếu có khóc, tôi cũng phải là đứa khóc xinh nhất… tôi mới cảm thấy hài lòng.
______________
Trời vừa chuyển tối, tôi với con Kiều mới về đến nhà chồng tôi. Ban nãy ăn no quá nên tôi mới bảo nó cứ thả tôi đầu đường, tôi đi bộ từ từ về cho tiêu thực sẵn tập thể dục.
Tay xách mấy túi đồ, chân thì đi, đầu thì suy nghĩ. Chuyện của bé Su, tôi quên mất là bên cạnh tôi vẫn còn có một Quân Trực. Những chuyện tôi biết, chắc chắn anh cũng biết, những chuyện tôi để ý, anh cũng không ngoại lệ. Chỉ là, hai bọn tôi âm thầm lặng lẽ suy tính và hành động, không ai nói gì với ai, tự mình tìm hiểu mọi vấn đề. Tôi thật sự không biết nên vui với chuyện này hay là nên buồn đây nữa. Quân Trực… à không, là cả hai bọn tôi… cả hai bọn tôi đều giấu giếm lẫn nhau. Bất chợt, tôi có cảm giác tôi chẳng hiểu gì về chồng tôi cả…
– Út Hòa!
Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi dừng chân, mắt ngước lên nhìn đầy kinh ngạc. Tôi kêu lên:
– Ba… ba…
Ba tôi đứng yên một chỗ, ông ho khan mấy tiếng rồi mới trả lời tôi:
– Ừ, lại đây ngồi đi, ba… có chuyện muốn nói.
Tôi gật gật đầu rồi nhanh chân đi tới chỗ ông, ngồi xuống chung một băng ghế đá, tôi có chút e dè khẽ hỏi:
– Sao ba không đợi con ở nhà hay là ba ở nhà anh hai, con chạy đến?
Ba tôi khẽ lắc, giọng ông trước sau như một, vẫn uy nghiêm vô cùng.
– Ba sẵn đi mua chút đồ nên đến đưa cho con, hôm qua làm phiền mẹ chồng con… để ngày mai ba mua chút quà bánh sang biếu bà ấy xin lỗi.
Tôi cười cười:
– Dạ không cần đâu ba, mẹ chồng con không có nghĩ gì đâu.
Ba tôi cau mày, ông có chút lớn tiếng:
– Không nghĩ gì là chuyện của bà ấy, ba làm sai, ba phải tự động đến xin lỗi. Đợi mẹ chồng con lên tiếng nói ba làm sai thì còn gì để nói nữa.
– Dạ… con hiểu rồi.
Không gian xung quanh đột nhiên im lặng hẳn, tôi len lén nhìn ba tôi, vừa nhìn vừa suy nghĩ xem nên nói cái gì trước với ông. Hôm qua tôi lớn tiếng với ba tôi, tôi sai rành rành, không xin lỗi là không được.
Trong đầu còn đang tìm đủ một nghìn cách xin lỗi thì ba tôi đã cất tiếng mở lời trước.
– Thằng Trực… nó nói gì với con chưa?
Nói gì nhỉ?
Tôi lắc đầu, có chút ngơ ngác:
– Dạ chưa… chuyện gì vậy ba?
Ba tôi chợt quay sang nhìn tôi, ánh mắt ông nhìn tôi rất lạ, rất chăm chú. Trong đôi mắt tinh anh kia là muôn vàn những ẩn ý mà mãi mãi tôi vẫn không tài nào hiểu hết được. Ông nhìn tôi hồi lâu rồi đột nhiên đưa cho tôi túi đồ nhỏ, ông nhẹ giọng, nói:
– Cái này… là thuốc uống trị đau nhức, thuốc sứt sẹo, cao dán trị thương, dầu xoa bóp… hai đứa về chia nhau mà dùng. Thằng Trực bị đánh nhiều, khi sáng ba thấy mặt nó tái quá, con coi mà sứt thuốc cho thằng nhỏ…
Dừng một chút, ông lại nói tiếp, lần này có chút ngượng ngùng:
– Còn cái này là mỹ phẩm… ba đi siêu thị với anh con, mẹ con dặn mua cho bà ấy nên… ba mua luôn cho mày. Xài được thì xài, không thì cho người ta xài cũng được. Ba mua đại, thấy rẻ thì mua.
Tôi mở túi ông vừa đưa ra xem, cái này… có phải là mỹ phẩm rẻ tiền đâu. Đây toàn bộ là mỹ phẩm đắc tiền, cái nào giá cũng trên một triệu…
Chợt, mặt tôi nóng ran lên, hai mắt cũng ửng đỏ không nhịn được. Mẹ tôi ấy, bà bị dị ứng mỹ phẩm, dù là rẻ tiền hay đắc tiền bà cũng không dùng được. Làm gì có chuyện bà nhờ ông mua mỹ phẩm cho… làm gì có. Là ông muốn mua cho tôi nhưng ngại nói với tôi, ông trước giờ toàn vậy mà…
– Hôm qua… ba hơi nóng… ba đánh con có đau lắm không?
Tôi nhìn ông, cố gắng không khóc, nuốt hết nước mắt vào trong mà run rẩy trả lời:
– Dạ… không… con không đau…
Hai tay ông xoa xoa vào nhau, tôi biết là ông đang lo lắng lắm. Thấy ông như vậy, tôi liền cười thật tươi:
– Không đau thật mà ba, con là con gái của quân nhân… không đau… không bao giờ đau.
Ba tôi chợt cười, nụ cười hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt nghiêm khắc. Thấy ông cười, nụ cười của tôi càng thật hơn, càng tươi hơn nữa.
– Út Hòa, ba nghĩ kỹ rồi… ba không bắt con về nữa… con dù sao cũng đã lớn, cũng đã lấy chồng… không còn là đứa nhỏ như trước kia… không dám cãi ba một lời…
Tôi mím môi, im lặng lắng nghe những gì ông nói.
– Thằng Trực… nó là đứa tốt tính, tốt bụng. 4,5 giờ sáng, nó đã chạy qua xin lỗi ba… nó xin ba đừng bắt con về nhà… nó cũng xin ba cho nó thêm thời gian giải quyết mọi chuyện. Ba… ba đồng ý.
Tôi ngước mắt lên nhìn ông, trong lòng ngũ vị tạp trần, quá nhiều cảm xúc cùng đan xen vào nhau. Môi tôi khẽ mấp máy:
– Ba…
Ba tôi vỗ vỗ lên tay tôi, ông tiếp tục nói:
– Để ba nói hết đã. Ba đồng ý cho thằng Trực giải quyết chuyện riêng với cô gái kia nhưng ba không đồng ý cho con làm mẹ kế của con người ta. Ba cũng có nói với thằng Trực… nó đồng ý.
Chuyện này… làm sao được?
– Con cái lớn rồi, con cái có cái lý của con cái, người làm cha làm mẹ như ba có cái lý do riêng của mình. Thằng Trực là đàn ông tốt nhưng mà đàn ông tốt thì thường đa tình, bởi vì nó tốt nên phụ nữ mới bu vào tranh giành. Con chưa có con nên con suy nghĩ đơn giản chứ việc nuôi một đứa nhỏ không phải con ruột của mình… nó không đơn giản như con nghĩ đâu. Nếu mẹ của đứa trẻ kia chết, ba đồng ý để con nuôi đứa bé kia. Nhưng đằng này… mẹ nó còn sống sờ sờ, con nhỏ đó có ý đồ gì… chắc con nhìn vào con cũng phải hiểu. Ba biết thằng Trực nó khó xử nhưng giữa con và con riêng của nó… nó chỉ có thể chọn một.
Thấy tôi im lặng, ông khẽ nói:
– Con gái lớn rồi, biết mưu cầu hạnh phúc là việc đúng đắn. Ba có thể đoán được con đi bao xa nhưng ba muốn cho con tự mình trải nghiệm. Trong cuộc sống này, có thất bại mới có thành công, va vấp một chút cũng tốt con à. Thằng Trực là đứa tốt… ba cũng hy vọng hai đứa sống đời ở kiếp được với nhau. Cái duyên vợ chồng cũng khó, nếu mà được… con vun vén khôn khéo một chút nha con.
– Người làm cha làm mẹ, không cần gì hơn là nhìn con mình hạnh phúc. Ba… xin lỗi chuyện hôm qua nhưng con gái của ba… ba phải bảo vệ…
Nói đến đây, giọng ông ngập ngừng:
– Chỉ cần con muốn, cứ nói với ba mẹ một tiếng… ba sẵn sàng lên đón con về. Nhà là nơi để con về, không ai thương con… ba mẹ thương con. Cố lên con gái, cố lên con!
Nói rồi, ông đứng dậy muốn về, tôi giữ lại cách nào ông cũng không chịu. Hết cách, tôi liền bắt cho ông một chiếc taxi vừa chạy ngang để ông về lại nhà anh Hưng. Tôi đứng đây nhìn theo bóng lưng của ông, nước mắt tôi tự dưng muốn rơi ra ngoài. Hít vào mấy hơi, tôi nén tất cả xót xa vào trong lòng rồi vẫy tay chào tạm biệt ông.
Ba tôi là quân nhân, ông chưa từng ủy mị trước ai nhưng hôm nay lại phải ủy mị trước con gái của mình. Đến bây giờ tôi mới biết, thì ra bóng lưng quân nhân đầy uy mãnh kia cũng có lúc cô đơn đến hiu quạnh…
_______________
Tôi bước về nhà trong tâm trạng bần thần, vừa đến trước cổng đã thấy Quân Trực đợi tôi từ lúc nào. Thấy tôi về, anh đi nhanh tới vài bước, giọng vui mừng:
– Em về rồi à? Đói không?
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tôi trả lời:
– Dạ không, em ăn rồi.
– Ừ, em mua gì nhiều vậy?
Tôi nhìn nhìn rồi đưa cho anh cái túi mà ba đưa cho tôi, tôi khẽ nói:
– Em vừa gặp ba, ba đưa cái này biểu em sứt cho anh… ba nói mặt anh tái nhợt.
Anh nhìn tôi rồi ngó trước ngó sau, giọng anh khẩn trương vô cùng:
– Ba đâu? Để anh ra đón?
Tôi phì cười:
– Anh làm gì căng thẳng vậy, ba về rồi, về lâu rồi.
– Sao em không gọi cho anh, anh đưa ba về?
– Ba không thích mà.
– Ừm, thôi vào nhà đi vợ.
……………
Tối hôm ấy, Quân Trực hình như có gọi cho ba tôi, hai người nói với nhau cái gì thì tôi không biết vì anh không cho tôi nghe.
Gọi điện thoại xong, Quân Trực đi vào phòng, chuyện của Trà… đến bây giờ tôi mới hỏi được.
– Anh bảo cô ấy đi là cô ấy đi sao?
Quân Trực gật đầu, anh trả lời:
– Ừm, không đi cũng phải đi, cô ta không có sự lựa chọn khác.
Tôi hơi nghi ngờ, tôi lại hỏi:
– Anh nói với cô ấy cái gì?
Anh nhàn nhạt nói:
– Thì đại loại là ba em không chấp nhận, anh cũng không muốn cô ta ở lại thêm.
– Chỉ vậy thôi?
– Ừ, chỉ vậy thôi.
– Đơn giản vậy thôi?
Thấy tôi hỏi nhiều, Quân Trực đi tới ôm lấy tôi, anh giải thích:
– Vợ à, mọi chuyện vốn dĩ đơn giản mà, tại vì bọn mình cứ dung túng cho cô ta nên mọi chuyện mới phức tạp tới như vậy. Bây giờ cô ta cũng đi, cuộc sống của vợ chồng mình quay về như lúc ban đầu. Vậy là xong.
– Nhưng còn bé Su?
– Bé Su thì có mẹ lo, anh cũng không cấm Trà không được thăm con. Nhưng mà thăm gì tầm này nữa, trước sau gì cô ta không đi nước ngoài. Thôi, mọi thứ êm xuôi rồi, em đừng suy nghĩ gì thêm cho đau đầu.
– Nhưng mà…
– Nhưng nhị gì, để anh tính… em đừng suy nghĩ nữa. Ngoan! Anh xuống nhà nấu cho em bát mì, em đợi anh một chút.