Lấy Chồng Điên

Chương 6: Đoạn 2 : định !

Công trình chỗ con Tít làm là khu hậu cần xây dựng, nó được nhận vào quét dọn các phòng ốc đang được thiết kế. Công việc này là do bà chủ nhà trọ có con trai là chủ thầu bên mảng lắp đặt đèn điện xin cho con Tít một chân vô làm. Lương cũng không cao, 5 triệu 1 tháng đối với mẹ con nó ở cái đất Sài Gòn này là quá bèo.

Bà chị làm chung mặt mày trùm kín bít, bả cười ha

hả lộ ra hàm răng trắng tươi:

- Ủa Tít, mày lương tháng này bao nhiêu?

Tít nó vừa quét vừa cười:

- Dạ 4 triệu rưỡi, cho thêm 600 ngàn nữa là 5 triệu 1.

Bà Liên bĩu môi:

- Lương thấp quá trời, tháng này tao xài thâm hết tiền đóng học cho thằng nhỏ dưới quê..

Tít cũng gật đầu, thật sự là lương quá thấp, bên khu B cũng làm giống nó mà lương người ta tới 6 triệu chưa tính cho thêm...Haizz mà nó thì mang nợ cái ông thầu không xin đi đâu được.

Bà Liên vỗ vỗ vào mông con Tít:

- Ê Tít tao nghe nói con Quỳnh bên khu B á mạy, nghỉ làm rồi mà tao nghe nói nó đi tiếp thị trái cây tiền nhiều lắm..

Con Tít có chút ngạc nhiên:

- Tiếp thị trái cây hả chị?

Bà Liên gật đầu lia lịa:

- Ừ, nó gặp tao hồi sáng, nó nói tao ai muốn đi làm theo nó thì alo cho nó. Việc nhẹ lương cao mà làm ban đêm thôi..

Con Tít lại cười, trong lòng nó có chút khó chịu:

- Thiệt lương cao hả chị?

- Ừ làm ban đêm mà 5 triệu có mấy tiếng, là 5 triệu một tuần đó.

- Trời thần, sao dữ vậy chị?Hay chị em mình đi làm với nó đi...

Bà Liên mặt buồn xo:

- Nó nói tuyển người trẻ trẻ thôi chứ tao già rồi không làm được. Hay mày làm đi Tít kiếm tiền đổi chỗ ở khác đi, chứ cái nhà trọ mày thuê tao nói thiệt thua cái nhà vệ sinh người ta. Mà ở gì đâu gái gú tùm lum, con mày nó còn nhỏ nữa...

Bà Liên nói đúng, thiệt trong bụng con Tít cũng muốn đổi chỗ ở khác cho thoải mái hơn chứ cu Ốc bây giờ đang tuổi biết ăn biết học hỏi mà ở cái khu nhà trọ toàn là nữ bán da^ʍ không....nó lo lắm!

Thêm nữa cu Ốc mấy tháng nữa là đi mầm non rồi, bà Tươi cũng không giữ trẻ quá 4 tuổi.

Suy nghĩ một hồi, Tít nó xin bà Liên số điện thoại con Quỳnh. Gọi cho Quỳnh nó hẹn chiều gặp mặt nói chuyện cụ thể hơn, trong lòng con Tít cũng mong cho công việc tốt ổn định nó có thêm tiền cho con nó...

Chiều hôm ấy sau khi tan ca làm, Tít chạy thẳng đến chỗ con Quỳnh hẹn, là một quán cà phê sang trọng.

Vừa thấy nó con Quỳnh đã đon đả:

- Trời đất mày vậy mà đi làm chỗ công trình riết sao được hả Tít?

Tít nó cười:

- Ờ thì em cũng quen rồi mà chị.

Nói qua lại vài câu, con Tít mới tá hỏa là đi làm gái phục vụ trong quán karaoke. Thôi thôi cho nó đi bưng bàn phục vụ được chứ đi làm gái uốn éo nó sợ lắm không dám đâu..

- Thôi chị Quỳnh, em tưởng như chị Liên nói là bán trái cây chứ mà.... thôi em không làm đâu.

Con Quỳnh cũng không ép, nó cười lấy con son thoa thoa lên miệng:

- Ừ thì tùy mày, mà cần tiền kiếm tao, nói chung việc tao kêu mày làm không có gì bậy bạ chỉ là đứng rót rượu thôi...Mà thôi mày không thích thì thôi, tao không ép đâu. Mày về đi...

Tít gật đầu, nó cũng nhanh chân chạy về. Eo ôi, đời nó còn phải làm gương cho con trai nó nữa chứ?

1 tuần sau mẹ con nó chuyển chỗ ở, con Tít dọn về khu gần nhà bà Tươi để tiện gửi cu Ốc cũng tiện chỗ nó đi làm. Phòng trọ mới sạch sẽ, điện nước không khắt khe, xung quanh hàng xóm thân thiện chỉ có điều giá phòng 1triệu rưỡi một tháng, hơi cao một chút.

Mà thôi, cho con có môi trường học hỏi trong lành, nó bấm bụng thêm chút vậy!

Cuộc sống mẹ con nó 2 tháng sau cũng tương đối ổn định, thiếu thốn chút nhưng mà vui.

Cho đến một hôm....

Đang làm trong công trình thì có tiếng chuông điện thoại reo đến, bắt máy là giọng nói quen thuộc của bà Tươi, bà trông cu Ốc. Nghe xong điện thoại nó điên đảo chạy thụt mạng quên cả nón bảo hiểm một đường chạy đến bệnh viện.

Vừa vào đến phòng cấp cứu, nó thấy bà Tươi đang khóc ròng. Con Tít vội vàng ôm chầm lấy bả, nó nói:

- Dì Tươi sao vậy? Cu Ốc sao vậy, sao vậy dì?

Bà Tươi ôm tay con Tít, khóc lóc xin lỗi:

- Tít ơi, dì xin lỗi bây, Ốc chạy ra đường lấy trái banh bị xe hơi đυ.ng...

Trời đất con Tít như sụp đổ, nó ngã quỵ xuống đất, con gái bà Tươi hốt hoảng đỡ lấy nó, con nhỏ cũng rưng rưng:

- Chị Tít, cu Ốc đang cấp cứu, chắc không sao đâu không sao đâu mà chị..

Tít mặt nó xanh méc, tim đập như muốn văng ra ngoài, nó gào lên:

- Sao vậy dì Tươi, sao dì để thằng nhỏ chạy ra đường, sao vậy dì???

Tiếng con Tít kêu khóc làm cho xung quanh ai nấy đều đau xót thay...

Bỗng từ xa một thân ảnh người đàn ông đi lại:

- Thằng bé khi nãy tôi gửi cho bác sĩ rồi, chắc không sao....

Lời nói chưa dứt, người đàn ông ấy bắt gặp một gương mặt có chút quen thuộc. Toàn thân anh ta cứng đờ, có chút không tin..

Mà con Tít cũng đứng hình, tim nó như muốn ngừng đập, các dây thần kinh như đình trệ hoàn toàn... Bụi... có phải là Bụi không?

Nó đứng dậy nhìn chằm chằm người đàn ông cao ráo đẹp trai mặc sơ mi đen quần âu đen thẳng tắp.

Mà lát sau, nó dường như nhớ ra cái gì đó liền cố gắng bình tĩnh trấn an lại cảm xúc. Nó nhìn người đàn ông kia, gương mặt cố gắng biến thành biểu hiện lạnh nhạt, nó nói:

- Anh đυ.ng con tôi?

Định giật mình, lát sau lại cong môi cười nhạt:

- Ừ tôi không thắng kịp..

" Bốp ", cái tát vang dội làm yên tĩnh hẳn cả khu cấp cứu. Bà Tươi phải chạy đến ôm con Tít lại:

- Không phải lỗi cậu ta đâu con, là thằng Ốc chạy ra nhanh quá...

Tít nó vẫn nhìn chằm chằm Định, hai tay nắm chắc lại:

- Anh chạy xe không biết nhìn hả, thằng nhỏ nhỏ xíu như vậy bây giờ không biết ra sao, anh còn định nói gì?

Định đơ người, anh như không tin vào mắt mình. Phải một lát sau từ xa một cô gái xinh đẹp đi lại ôm lấy tay anh, anh mới giật mình hoàn hồn lại.

- Anh Định, bọn nó chờ trước cổng, anh giải quyết xong chưa?

Định cười cười, vỗ vỗ gương mặt non nớt của cô gái trẻ:

- Xong ngay đây, bảo tụi nó chờ anh chút.

- Mặt anh sao vậy nè, sao đỏ hết vậy, anh bị đánh hả?

Định không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm Tít. Lát sau anh nói:

- Không sao, một cái có nhầm gì..

Nói rồi anh nhìn Tít, móc trong ví ra một sấp gần 20 tờ 500 ngàn.

- Cô giữ lấy lo cho thằng bé, tôi rảnh sẽ đến thăm, con cô tôi đã gửi cho bác sĩ trưởng khoa. Cô yên tâm, thằng bé không có nguy hiểm gì hết.

Tít nhận lấy sấp tiền, nước mắt như muốn trực trào ra ngoài nhưng lại cố nén lại:

- Được, anh bồi thường tôi lấy, cảm ơn anh.

Cô gái bên cạnh Định lên tiếng:

- Lấy đi rồi lo cho con, con cái làm ơn giữ kỹ chút để chạy ra đường lung tung vậy chị. Gặp chồng em hiền chứ gặp người khác không có được ngàn nào đâu..

Chồng? Hóa ra anh ta đã có vợ....

Tít nó hít một hơi thật sâu, cười tỉnh queo:

- Cảm ơn vợ chồng cô.

Định nhìn Tít, trong lòng anh có chút khó chịu... Tít đã có chồng, có luôn con, thế mà anh cứ nghĩ...

Thôi... giúp người cũ cũng không làm anh mất mác gì... có điều đứa bé khi nãy có chút làm anh nhớ thương...

- Tôi đi đây.

Nói rồi Định không chờ Tít nói gì, đã tay ôm eo cô gái bên cạnh đi mất, để lại Tít có chút bàng hoàng, có chút đau lòng cũng có chút mất mác..

Nó vốn dĩ chấp nhận nuôi con không cần cha của cu Ốc nhưng nói thế nào đều là không nhìn thấy Bụi nên lòng nó mới an tĩnh mà nuôi con...Nhưng bây giờ cha Ốc xuất hiện, chưa hết vui mừng lại đến hồi suy sụp khi phát hiện Bụi đã có vợ, mà vợ lại xinh đẹp muôn phần...

Trong lòng Tít như có cơn bão...nó thương con nó cũng thương cho bản thân của nó...

Bụi có gia đình rồi nó không nên đến quấy phá...con nó từ nhỏ đến giờ không cha vẫn tốt mà, đúng không?

Có người mẹ nào lại không mong con mình có một người cha bên cạnh bảo bộc, thậm chí người chồng có tệ bạc đến đâu thì người phụ nữ luôn cố gắng vì con...vì một câu: con có cha có mẹ cho không thiếu thốn...

Ấy thế mà cũng phải có những người phụ nữ không thể nhận cha cho con mình... Con trẻ là biết gì....nói nó không cha thì là không cha...

Cha nó bận đi xây dựng một gia đình khác thật hạnh phúc rồi!