Bảo Nguyệt bị đuổi đi, mẹ chồng tôi cũng không dám nói câu nào. Không biết có phải là Đường Cung cố ý hay không mà lúc mẹ chồng tôi biết chuyện của con Xuân và Bảo Nguyệt, Đường Cung tỉnh lại cũng cố ý nói mấy câu. Thành ra bao nhiêu sự thương hại của mẹ chồng tôi đều vì câu nói oán trách của Đường Cung mà tiêu tan. Tôi cũng không biết Bảo Nguyệt có yên phận mà rời đi thật hay không nhưng trước mắt diệt được cô ta khi nào thì hay khi đó.
Đêm xuống, Đường Cảnh vừa giúp tôi thoa thuốc bôi lên cổ vừa càm ràm cau có:
– Em như vậy mà vỗ ngực nói mình đánh thắng Bảo Nguyệt?
Tôi bĩu môi:
– Em chỉ bị cào vài đường còn Bảo Nguyệt gần như thân tàn ma dại, vậy mà anh còn chưa công nhận em thắng?
Anh vỗ lên trán tôi một phát, khẽ hừ:
– Như vậy mà vài đường, anh còn định bế em vào bệnh viện cho bác sĩ người ta rửa vết thương.
Nghe tôi nói như vậy, Đường Cảnh cũng hết nói, anh chỉ còn biết nhìn tôi lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Thực ra Đường Cảnh không muốn thấy tôi bị thương, anh không phản đối việc tôi đánh Bảo Nguyệt nhưng đánh tới mức để mình bị thương thì anh lại không thích.
Thoa thuốc cho tôi xong, Đường Cảnh lại tiếp tục làm việc của công ty, tôi thì nhàm chán ngồi trên ghế nhìn anh. Bỗng dưng chuyện tôi nằm mơ mấy lần trước lại một lần nữa hiện lên trong đầu, cả chuyện mà ông nội từng nói với tôi tôi cũng đem ra suy nghĩ. Có chút mơ hồ, tôi nhìn Đường Cảnh, khẽ hỏi anh một câu:
– Đường Cảnh, anh có tin vào duyên phận không?
Bị tôi quấy rầy, Đường Cảnh tháo kính đang đeo trên mặt xuống, anh cất giọng trầm, hỏi:
– Duyên phận? Em muốn nói cái gì?
Tôi đảo mắt một vòng, khẽ trả lời:
– À thì… ý em là anh có tin vào chuyện kiếp trước kiếp này không? Chẳng hạn như duyên tiền kiếp?
Đường Cảnh nheo mắt, ý tứ có chút ngạc nhiên:
– Duyên tiền kiếp? Duyên được trời định à?
Tôi gật gật, tỏ ý chờ mong câu trả lời của anh. Đường Cảnh khẽ cười, giọng anh nâng cao một chút:
– Cũng không phải là không tin, anh cũng từng nghe người ta kể. Nhưng cũng là kể lại thôi chứ không có chứng minh nào xác thực hết. Cũng giống như truyền thuyết, nghe thì nghe chứ không mấy tin tưởng.
Tôi nhíu mày, hỏi thử anh một câu:
– Vậy anh có nghĩ bọn mình là nhân duyên tiền kiếp không? Chẳng hạn như kiếp trước vì một lý do nào đó mà chết nên kiếp này đầu thai lên lại tìm lấy nhau?
Đường Cảnh nheo mắt ngạc nhiên một chút rồi lại bật cười, anh vươn tay véo lấy mũi tôi:
– Em suy nghĩ linh tinh gì vậy, gì mà kiếp này kiếp trước. Nếu ở nhà rảnh quá thì nên tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, đừng nên xem phim cổ trang quá nhiều rồi lậm vào.
Tôi sụ mặt, thật sự trong lòng có chút thất vọng. Nếu mà ghép nối những giấc mơ không đầu không đuôi kia lại với nhau một cách logic thì chẳng phải là do tôi không chịu uống hết chén canh Mạnh Bà tử nên kiếp này mới nhớ nhớ quên quên sao. Chính ông nội cũng nói bọn tôi là duyên tiền kiếp đã định, tới cả Đường Cung cũng có dấu hiệu một nhớ một quên mà anh lại chẳng nhớ một chút gì. Có phải khi được đi đầu thai, anh chẳng luyến tiếc gì mà vội vàng uống hết canh Mạnh Bà để mau mau được đầu thai kiếp khác hay không? Hay là vốn dĩ hai kiếp, anh cũng không quá yêu thương tôi như những gì mà tôi đã tưởng tượng ra?
Càng nghĩ càng thấy buồn bực, tôi không nói thêm gì liền đứng dậy bước về phía tủ lấy quần áo ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm thay đồ. Kiếp này hay kiếp trước, tôi bây giờ không muốn để tâm tới nữa.
Thật ra, tới mãi sau này tôi mới biết, lúc tôi giận dỗi đi vào phòng tắm thì ở ngoài này, có người nhìn tôi với ánh mắt run rẩy. Trong ánh mắt tinh anh kia, có chút sợ hãi, có chút ngạc nhiên cũng có chút chua xót. Chỉ là… tâm tư của người đó giấu quá kín như có cái gì đó bao bọc mà tôi không thể chạm vào.
______________
Không khí trong nhà kể từ khi Bảo Nguyệt rời đi có chút vui vẻ, vui là tôi vui thôi chứ ai buồn thì tôi không biết. Nhưng mà vui cũng không vui được bao lâu, đến chiều tâm trạng vốn đang vui vẻ của tôi bị rơi xuống mức tuyệt vọng thảm hại.
Tôi ngồi yên trên ghế, gần như là ngồi bất động, ngoài Đường Cảnh và thầy Đề đang trao đổi, tôi gần như không nói một tiếng nào.
– Vậy… điều quan trọng nhất bây giờ là phải điều dưỡng lại thân thể?
Thầy Đề gật đầu, giọng ông có chút nặng nề:
– Phải, Mợ Tâm bị độc ngấm vào quá lâu, gần như là đạt tới mức độ cao nhất, không thể giải độc được nữa. Việc cần làm bây giờ là uống thuốc để điều dưỡng thân thể, tự động một ngày nào đó cơ thể của Mợ sẽ lại bình thường trở lại.
Đường Cảnh hô hấp có chút nặng nề, anh hỏi:
– Phải điều dưỡng trong bao lâu?
Thầy Đề đảo mắt nhìn sang tôi, giọng ông do dự ngập ngừng:
– Có thể là một năm… cũng có thể lâu hơn, hai năm, ba năm cũng tùy.
“Bốp”, tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên. Đường Cảnh giận tới toàn thân như muốn bốc hỏa. Anh quát lớn một tiếng nghe mà giật mình:
– Đúng là lòng dạ đàn bà, thâm độc rắn rết!
Tôi nghe mà không biết phải nói cái gì, mắt tôi thẫn thờ nhìn về Đường Cảnh rồi lại nhìn lên vết thương đang rỉ máu trên cánh tay mình. Tôi thật sự không thể ngờ, tôi không thể ngờ mẹ chồng tôi lại ghét tôi đến mức độ muốn tôi đoạn tuyệt đường con cái. Bà vậy mà tốn công bày mưu bắt cóc chỉ để tống cái quỷ quái vào người tôi, một loại chất độc khiến tôi không thể sinh con trong thời gian dài sắp tới.
Chỗ rỉ máu trên cánh tay lại đau nhức, máu bầm đen ứa ra khiến lòng tôi lạnh lẽo muôn phần. Hốc mắt tôi đỏ ửng lên, sóng mũi cũng cay cay khịt khịt. Tôi rất muốn khóc nhưng lại không muốn khóc trước mặt Thầy Đề, chuyện này… nệ để về nhà rồi hãy khóc.
– Chỉ có điều… thời gian điều dưỡng sẽ lâu một chút… có thể trong một năm tới… Mợ không thể có con.
Tôi hít lên một hơi đồng thời cũng nghe được tiếng rít lên của Đường Cảnh, so với tôi thì cơn giận của anh còn cao hơn rất nhiều, mặt anh lúc này đỏ ửng, đến những tia máu cũng có thể nhìn được một cách rõ ràng. Tôi thật sự đau lòng, đau lòng muốn chết đi được, cái bụng này của tôi… Đường Cảnh đã mong mỏi rất nhiều.
Đường Cảnh đi tới chỗ tôi, bàn tay thon dài của anh khẽ vỗ nhè nhẹ lêи đỉиɦ đầu tôi, cái vỗ đầy sự an ủi. Giọng anh âm trầm nói với thầy Đề:
– Một năm hai năm gì cũng được, thầy giúp tôi điều dưỡng cơ thể cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy khỏe là được, chuyện mang thai… để sau khi cô ấy khoẻ hãy tính.
Hốc mắt tôi lại ửng lên, tôi phải vờ tỏ ra bình tĩnh, đầu ngước cao lên một chút để ngăn cho nước mắt không chảy dài ra trên mặt. Tôi biết Đường Cảnh là an ủi tôi mới nói như vậy, cơ thể tôi vốn khỏe mạnh như trâu, chỉ có chỗ sinh dưỡng con cái là không khỏe.
Thầy Đề gật đầu, giọng ông tràn đầy vẻ tự tin:
– Được, tôi hứa với vợ chồng Cậu, Cậu Mợ có thể yên tâm.
………….
Ngồi trên xe, tâm trạng tôi tan rất chậm, rất chậm. Tôi không nói gì, Đường Cảnh có hỏi gì tôi đều ậm ừ cho qua. Xe chạy đến một đoạn đường vắng, anh cho xe tấp vào lề, anh nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:
– Em còn đau không?
Tôi nhìn tay mình rồi lại nhìn lên anh, hốc mắt tôi ửng lên, giọng cũng nghẹn ngào:
– Đau, đau nhất là ở đây này.
Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ vào ngực, nơi mà quả tim đang đập thình thịch thình thịch từng tiếng thật mạnh. Tôi thật sự đau lòng lắm, chuyện này khiến tôi đau đến mức đầu óc tê dại, đâu đến muốn nổ tung thành từng mảnh.
– Em không hiểu, mẹ ghét em ở chỗ nào mà có thể ra tay tàn độc với em như vậy. Từ lúc em về đây tới giờ, em vì anh, vì anh nên luôn luôn nhẫn nhịn Bà. Dù biết Bà không phải mẹ ruột của anh, em vẫn luôn giữ tròn bổn phận. Em biết… em biết bà không ưa em nhưng em là vợ anh, bà làm vậy với em thì khác gì bà hại anh?
Tôi mếu máo, vừa nói vừa tức đến run người.
Đường Cảnh nắm lấy tay tôi, mặt anh méo xệch sang một bên, biểu cảm thống khổ vô cùng.
– Tâm… bình tĩnh… bình tĩnh… mẹ… bà ấy có thể là do người khác xúi giục… Bà ấy tốt với anh như vậy, anh nghĩ…
Tôi lắc đầu, điên cuồng trách móc:
– Anh thì biết gì, đàn bà mà một khi đã ghét nhau rồi thì đừng nói đến chuyện nhân nghĩa đạo đức. Em không tốt thật, tính tình không tốt, thói sống không tốt nhưng ba mẹ sinh em ra với cơ thể rất tốt. Là tại vì bà ấy mà bây giờ em mới không thể có con… anh nói đi, em nợ nhà họ Đường anh cái gì?
Tôi vừa nói vừa khóc đến nước mũi nước mồm đều văng tứ tung.
– Chị Ngân có lỗi với tổ tiên vì chưa sinh được con trong khi mẹ ra sức bồi dưỡng và bảo bọc. Còn em, bà ấy hại em thành ra như vậy cũng là do em luôn hay sao? Anh có tin em lôi cổ bà ấy về nhà họ Trương rồi bắt bà ấy quỳ xuống nhận tội với tổ tiên nhà em vì làm hại em ra như vậy không? Anh có tin không?
Đường Cảnh quắng quéo trước thái độ kiên quyết của tôi, anh lúng túng ôm tôi vào lòng rồi lại ra sức dỗ dành:
– Anh tin, anh tin. Không phải lỗi của em, mọi chuyện đều không phải do lỗi của em… Là lỗi của anh, đều là do anh bảo vệ em không tốt…
Tôi khóc lớn lên, giọng nghẹn đắng:
– Anh không có lỗi, anh có hại em đâu mà anh có lỗi.
Đường Cảnh lại tiếp tục xuống nước:
– Ừ ừ không phải lỗi của em cũng không phải lỗi của anh luôn, là do mẹ, là do bà ấy. Được rồi, anh sẽ giúp em đòi lại công bằng, em chịu chưa?
Càng nghĩ tới tôi càng tức, mà tức quá tôi lại càng khóc thật lớn. Mẹ chồng tôi đúng là cao thủ, bà biết Đường Cảnh sẽ không thể làm gì được bà cho nên bà mới quyết định ra tay tàn độc như vậy. Nói gì thì nói, bà cũng là người nuôi dưỡng Đường Cảnh, anh dù giận tới đâu thì cũng không thể bất hiếu với bà được. Nhưng mà bà lại quên một điều, bà chỉ có công nuôi dưỡng Đường Cảnh chứ bà có nuôi tôi ngày nào đâu mà tôi phải sợ bà. Bà đã dám làm thì phải dám chịu, đợi đó…
Đường Cảnh vỗ về tôi một buổi, dọc đường về anh lại phải vừa lái xe vừa dỗ dành tôi. Tôi thật sự không giận anh nhưng lúc này tôi lại không muốn nói chuyện gì với ai cả. Đường Cảnh thì nghĩ là tôi giận anh nên anh cứ tỉ tê đủ chuyện, tôi nghe mà thấy sầu thối ruột.
Về đến nhà, Đường Cảnh đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi, đợi tôi đã khép mắt lại ngủ anh mới khẽ đi xuống dưới nhà. Thật ra thì tôi vẫn thức chứ chưa ngủ được, gặp loại chuyện kinh thiên động địa như thế này thì làm sao mà tôi ngủ cho được cơ chứ. Nằm xoay người mở mắt nhìn về phía trước, cõi lòng tôi mệt mỏi đau đớn vô cùng. Thì ra chuyện bắt cóc hôm trước chỉ là giả vờ, mục đích của mẹ chồng tôi chỉ là muốn tiêm cái thứ kia vào người tôi. Lúc thầy Đề rạch tay tôi ra xem, bên trong có một mũi kim rất nhỏ, nhỏ như hạt đậu vậy. Thầy Đề bảo là kim tiêu, tiêu hết một đoạn rồi chỉ còn lại một đoạn này chưa tiêu hết. Cũng may là độc chưa ngấm hoàn toàn chứ nếu đã ngấm hết, tôi dùng thêm mười năm thanh xuân nữa cũng không thể có được con. Chỉ là, lúc thầy Đề nói về loại độc này, Thầy có chút ấp úng do dự, trong lời nói có chút che giấu. Có thể Đường Cảnh giận quá không nhận ra nhưng tôi thì lại để ý rất rõ, thầy Đề là cố tình giấu không dám nói hết.
Tôi ngồi thẳng dậy, trong lòng dâng lên cảm giác tức nghẹn nơi l*иg ngực. Nếu tôi đoán không nhầm thì chủ kiến tiêm kim độc tự tiêu này là của Bảo Nguyệt. Ngoài Bảo Nguyệt ra thì không một ai có thể hiểu rõ về độc dược như cô ta được. Nếu không phải là cô ta thì khi nãy thầy Đề đã không giấu giấu giếm giếm như vậy…
Mẹ nó, Bảo Nguyệt… tao với mày kiếp này không đội Trời chung mà!
…………….
Lúc tôi mơ mơ màng màng chưa kịp ngủ thì dưới nhà, tiếng mẹ chồng tôi và Đường Cảnh gây nhau vang khắp một góc trời. Tôi có nghe nhưng không buồn đi xuống, tôi còn chưa tính hết chuyện với mẹ chồng tôi, không rảnh mà đi xuống can ngăn hai người bọn họ.
Đến nửa khuya, tôi nghe bé Dâu chạy lên báo mẹ chồng tôi bị ngất được chị Ngân đưa đi cấp cứu. Đường Cảnh quyết tâm không xuống nhìn bà ta một cái nào dù cho chị Ngân có đích thân chạy lên khóc lóc. Hừ, đáng đời, tôi còn chưa tính sổ với bà ấy đâu!
______________
Mẹ chồng tôi bị Đường Cảnh chọc cho tức tới lên máu phải đi bệnh viện cấp cứu. Lúc đưa bà đi bệnh viện chỉ có chị Ngân với vυ' Bắc, Đường Cảnh nhất quyết không đi là không đi. Mặc dù anh giận bà nhưng lúc chị Ngân đưa bà đi rồi, anh cứ đi tới đi lui trong phòng, tâm tình cũng không mấy vui vẻ.
Tôi cũng không ngủ được nên mới đi tới hỏi anh:
– Anh sao vậy, sao không ngủ?
Đường Cảnh nhìn tôi, anh đi tới bàn làm việc rồi nhẹ nhàng ngồi xuống:
– Anh còn việc phải làm, em ngủ trước đi đừng đợi anh. À này, em uống thuốc chưa?
Tôi gật gật:
– Em uống rồi, uống lâu rồi.
– Ừ.
Thấy anh mặt mày cứ sụ ra, tôi mới thở dài lên tiếng:
– Anh lo cho mẹ thì đến bệnh viện xem tình hình đi, đừng để có chuyện gì sau này lại hối hận. Em cũng giận mẹ nhưng sức khỏe của mẹ dù sao cũng không thể bỏ qua được.
Đường Cảnh nheo mắt nhìn, giọng anh trầm trầm đầy mệt mỏi:
– Anh không đến bệnh viện, chuyện bà ấy làm hại em… anh tạm thời không quên được. Bà ấy dù không phải là mẹ ruột của anh nhưng bà ấy cũng nuôi anh mười mấy năm trời, tính tình của anh bà ấy không hiểu mười phần cũng hiểu được bảy phần. Anh không thích nhất là người khác đυ.ng tới vợ con anh, dù là mẹ ruột của anh… anh cũng sẽ không nể mặt.
Dừng một lát, anh lại nói tiếp, giọng điệu lần này có chút ý tứ hòa hoãn:
– Nhưng em… đừng xuống tay mạnh với bà ấy quá. Dù sao thì bà ấy cũng tuổi già sức khỏe yếu, chịu không được tổn thương quá lớn.
Tôi khẽ thở dài, không thích cũng không thể phản đối. Gật gật đầu, tôi trả lời: