Mạc Chi Tuyệt giữ yên một lúc để Mạc Thiên có thời gian thích ứng và thả lỏng, tay hắn đưa lên trên ngực cậu cấu véo hòng phân tán lực chú ý.
Hạ thể của cậu cứng rắn chưa được phóng xuất ra, Mạc Thiên hơi vặn vẹo, tự mình đưa tay xuống giúp đỡ du͙© vọиɠ.
Thấy cậu tự mình làm mình sung sướиɠ như vậy, Mạc Chi Tuyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đau, quần ngoài đã không cách nào ngăn cản nhục bổng trướng lớn.
Hậu huyệt Mạc Thiên mấp máy rồi từ từ thả lỏng, nhân cơ hội đó, Mạc Chi Tuyệt chèn thêm ngón tay nữa vào. Vách tràng ấm nóng bao bọc lấy hai ngón tay, hắn khuấy động bên trong hòng tìm ra điểm kɧoáı ©ảʍ.
Bị dục hoả đốt người, Mạc Thiên bật ra vài tiếng kêu mỏng manh, cậu thở dốc, ánh mắt nhiễm tìиɧ ɖu͙© càng trở nên mông lung. Lý trí đã bị thứ thuốc vừa uống ăn mòn, đúng là "thuốc bổ" chỉ cần uống một chút đã cảm thấy xuân ý dạt dào.
Một ngón tay nữa lại chèn vào, cả ba ngón còn thua xa so với nhục bổng thế nhưng đã làm Mạc Thiên muốn nghẹt thở. Dịch thể trong suốt từ trên đỉnh hạ thân rỉ ra, có vẻ như cậu sắp sửa phóng thích. Gương mặt ôn nhu nay ửng hồng, tay còn làm ra hành động trước giờ chưa từng làm trông thật dâʍ ɭσạи.
Mạc Chi Tuyệt nghiến răng, rút cả ba ngón tay ra, chuyển đổi vị trí của cậu với hắn, đặt hậu huyệt ngay cạnh nhục bổng mà chà xát. Hắn chưa vào ngay mà chỉ cọ cọ bên ngoài, hậu huyệt ban nãy đột nhiên trở nên trống rỗng khiến Mạc Thiên cảm thấy ngứa ngáy. Đã thế Mạc Chi Tuyệt còn cố tình không chịu đi vào, Mạc Thiên quẫn bách, ánh mắt phủ sương lên tiếng cầu xin.
- Thần, đừng như vậy mà.
Tên gọi xa lạ phát ra ngay trong lúc này làm cho Mạc Chi Tuyệt xém chút nữa là tụt hứng. Tuy đây là tên mà hắn thuận miệng nói cho cậu, nhưng quả thật giống như cậu đang nhớ thương ai đó trong khi đang làm chuyện này với hắn vậy.
Mạc Chi Tuyệt tức giận cắn môi cậu trừng phạt, nghiến răng nói ra.
- Gọi Tuyệt.
May cho hắn là hiện tại lý trí Mạc Thiên đang bị câu đi, nếu không mà biết tên thật thì khẳng định tránh xa.
- Tuyệt.
Tuy nói nhỏ như muỗi kêu nhưng Mạc Chi Tuyệt đã rất thoả mãn, hạ thân lập tức chen vào. Được vật liệu phụ trợ, Mạc Thiên không quá đau đớn, đỉnh đầu thô to đã được nhét vào, ban đầu chỉ có chút không quen mà thôi.
Dù gì đã từng làm một lần, cơ thể ít nhiều cũng sẽ quen thuộc. Mạc Chi Tuyệt nhẹ nhàng nhấp vài cái, cái nào cái ấy đều đỉnh đến tận sâu bên trong. Cái tư thế này có thể vào sâu tận cùng, cậu thở hổn hển, cuốn lưỡi của Mạc Chi Tuyệt mà hôn.
Không khí nhiễm mùi tìиɧ ɖu͙©, phòng bên cạnh còn có Cao Lãng đang ngủ, ấy nhưng hắn không do dự chút nào, bưng mông Mạc Thiên lên mà dùng sức đâm chọc.
- A...
Mạc Thiên ngửa cổ ra đằng sau, lộ ra yết hầu gợi cảm, hắn một hơi cắn vào, tay không chút nhàn rỗi mà thúc ép nhanh hơn.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến như thủy triều, Mạc Thiên không kìm nổi nữa, trực tiếp phóng ra dịch thể màu trắng đυ.c. Thoải mái co chân lại, cái này cậu có chút ăn không tiêu, miệng không tài nào khép lại được.
- Nhỏ tiếng thôi, Cao Lãng còn ở bên cạnh kìa.
Mạc Chi Tuyệt thở dốc trêu chọc cậu, thế nhưng Mạc Thiên đâu còn nghĩ được gì, chỉ dựa vào bản năng mà kìm nén giọng nói.
Được kẹp đến sung sướиɠ, Mạc Chi Tuyệt than nhẹ, đâm càng ác liệt hơn. Hai cơ thể thân mật dán chặt lại với nhau, nhũ tiêm của cậu cà nhẹ lên vạt áo hắn không ngừng dựng thẳng.
- Huynh đúng là đồ tiểu yêu mà!
Bất kể Mạc Thiên làm cái gì, rơi vào mắt Mạc Chi Tuyệt đều chính là câu dẫn, cậu chính là vảy ngược của hắn, là bảo bối mà hắn treo đầu quả tim.
Điểm nhỏ hồng hào bị hạ thân cọ đến sưng đỏ, hành động hắn vẫn cứ lặp lại chà đạp nó đến đáng thương. Nụ hôn ngọt ngào dây dưa, đầu lưỡi mềm mại bị hút hết mật ngọt đã sưng lên, lay động lòng người.
Mạc Thiên cảm thấy thật thoải mái, rất muốn được hôn tiếp lần nữa.
- Còn muốn...
Bị Mạc Thiên vô tình câu dẫn, Mạc Chi Tuyệt yêu thương hôn cậu, bên dưới lại tàn nhẫn mà đâm. Sự trái ngược này khiến Mạc Thiên muốn cuộn tròn.
Hông cậu dần mất đi cảm giác, chỉ có sự tê dại bốc lêи đỉиɦ đầu, trên bắp đùi thoát ra dịch thể nhóp nhép. Âm thanh khiến người mặt đỏ tim đập vang lên không ngừng nghỉ. Hiện tại Mạc Thiên chỉ biết phó mặc cho Mạc Chi Tuyệt rồi cảm nhận mà thôi, mông đã hằn đỏ những dấu tay, hai người tựa như trút bỏ hết du͙© vọиɠ trong những ngày cách xa nhau vậy.
Dịch thể bị bắn ra chảy từ hậu huyệt xuống dưới bắp chân. Mạc Thiên mệt mỏi ngất đi trong lòng Mạc Chi Tuyệt, hắn cưng chiều hôn lên trán cậu, lau sơ người cả hai rồi đứng dậy bế cậu lên. Trong đêm đen, Mạc Chi Tuyệt đưa Mạc Thiên đi mất.
...
Mạc Thiên tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau, nửa thân dưới đau nhức khó chịu, nhất là ở chỗ cơ mật kia. Đêm qua cậu chỉ nhớ đến đoạn uống cái gì đó thôi, còn lại trí nhớ cứ mơ hồ. Hình như cậu với nam nhân kia đã làm chuyện đó rồi đúng không, nếu không thì sao hiện tại lại bị đau đúng chỗ này!
Chợt Mạc Thiên sững người ra, để ý mới thấy nơi này đâu giống căn phòng nhỏ trọ đâu, giường đệm êm ái, trần nhà cao, xung quanh toàn là những vật liệu quý giá.
Đừng nói lại xuyên lần nữa nha?!
Chưa để Mạc Thiên kịp nghĩ ngợi lâu, cửa phòng được gõ nhẹ sau đó bật mở, một nam nhân áo đen bước vào.
- Tiểu chủ nhân đã tỉnh.
Tự dưng được gọi như vậy khiến Mạc Thiên bối rối, rốt cuộc đây là chỗ quái nào? Người này còn căn chuẩn giờ cậu tỉnh mà đi vào nữa chứ.
Sau khi áo đen dứt lời, nước rửa mặt, thức ăn nóng hổi ngon lành được đưa lên chuẩn bị đầy đủ lên bàn, đồ ăn đặc biệt rất thơm.
- Chủ nhân căn dặn nếu tiểu chủ nhân tỉnh rồi thì ăn no sau đó đi cùng với ta.
- Chủ nhân ngươi là ai?
Tên áo đen lùi về sau mấy bước rồi đáp lời.
- Lát nữa ta sẽ dẫn người đi gặp.
Nói đoạn cúi đầu đi ra ngoài, không quên cẩn thận đóng cửa lại.
Mạc Thiên nghi hoặc nhìn theo rồi nhìn mọi thứ trên bàn, cậu lười biếng cựa quậy cơ thể, không đau như tưởng tượng nhưng cũng chả dễ chịu gì cho cam.
Chống cái lưng lên rồi đứng dậy, cảm tưởng hiện tại của Mạc Thiên chính là cậu như một ông già, xương cốt run rẩy. Rửa sạch mặt mũi, cậu cố gắng tỉnh táo rồi ngồi xuống bàn ăn.
Tất cả mọi thứ ở đây đều là những món mà cậu thích, có cần trùng hợp như vậy không? Mà nói mới nhớ, cậu đến đây thì Cao Lãng phải làm sao nhỉ, đã qua nửa ngày rồi, có lẽ y cũng đã xuất phát đến nơi cần đi rồi. Hơn nữa Diệp Thần đâu, sao cậu cứ bị quay như dế vậy chứ.
Ngắm nhìn trên bàn một lúc rồi mới động đũa, chắc chả có ai rảnh đến mức bắt cậu đến đây rồi đầu độc đâu, thế là Mạc Thiên vô tư ăn uống.
Cứ có cảm giác hương vị này thật quen thuộc, cậu có thể chắc chắn đó giờ mình chưa từng nếm thử thứ ngon như vậy, ấy nhưng lại cảm thấy rất quen, quen đến kỳ lạ.
Mạc Thiên quét sạch toàn bộ, thoải mái xoa bụng, sau đó đứng lên, ho nhẹ một tiếng nói vọng ra bên ngoài.
- Ta ăn xong rồi, có thể đi được chưa.
Cánh cửa lập tức được bật mở như có người chỉ chờ cậu ăn xong rồi vào vậy.
- Theo ta.
Tên đó đi trước dẫn đường, Mạc Thiên đành phải bất đắc dĩ đi theo. Cấu trúc ở đây không giống như ở chỗ Phùng Bắc, có vẻ như thoáng và tạo cảm giác thoải mái hơn.
Áo đen dẫn cậu đi đến sảnh lớn, bên trong có khoảng mười người đang ngồi trên ghế, mà ở phía chủ vị kia chính là Mạc Chi Tuyệt.
Từ lúc cậu bước vào mọi ánh mắt đều đặt lên người cậu, tuy không sợ người ta quan sát nhưng khó chịu thì vẫn có.
- Vậy ra ngươi đã tìm thấy người.
Một người phụ nữ đã có tuổi lên tiếng.
Mạc Chi Tuyệt không trả lời, đích thân bước xuống lại gần Mạc Thiên. Đối diện với cậu hắn như trút bỏ mọi lớp lạnh lùng.
- Tất cả đi hết đi.
Hắn nói vừa phải nhưng tất cả đều biết ý mà rời đi, trước khi đi, Mạc Thiên cảm nhận được ánh mắt một nữ nhân nhìn chằm chằm vào mình.
- Còn khó chịu không?
Mạc Chi Tuyệt ôn thanh hỏi cậu, tay ôm lấy vòng eo nhỏ gọn kéo vào lòng. Mạc Thiên đỏ mặt lắc đầu, tự dưng lại gợi lại cái chuyện này làm gì.
- Ở đây là đâu?
- Đi bôi thuốc đã, lát nữa ta sẽ giải thích sau.
Hắn đặt tay lên môi cậu, sau đó kéo cậu đi vào một căn phòng nhỏ.