Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 167

Trước mắt, con ngươi của xà văn nam rỉ máu, mùi hôi trên người lại khiến người khác buồn nôn.

Li Quang Dương tuy là quân chủ phàm nhân, nhưng ở trước mặt hắn, không đáng để nhắc tới. Giữa trán ông nổi gân xanh, mỗi một lời nói ra đều khó nhọc: "Chúng nó không phải của ngươi, cũng không phải của ta, chúng nó chỉ thuộc về chính mình."

Nói đến cuối cùng, khóe miệng ông thấm máu, lại mang theo nụ cười.

Sự đáp lại của xà văn nam là nắm cổ tay trái của ông, chỉ nghe một âm thanh của tiếng xương vỡ vụn, toàn bộ xương cổ tay của Li Quang Dương lập tức dập nát thành mảnh vụn. Gai xương vỡ sắc nhọn chọc xuyên qua da, máu chảy như trút. Ông cắn chặt răng, thế nhưng ngay cả mày cũng không nhăn lại chút nào, ngược lại cười lạnh: "Thần Ma Chi Tử, thứ dơ bẩn nhớp nháp, không xứng nói chuyện với trẫm."

Đôi môi xà văn nam khẽ nhếch, năm ngón tay di chuyển lên, bóp nát từng tấc cả cánh tay trái của ông: "Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Địa Mạch Tử Chi ở đâu?"

"Phi!" Sự đáp trả của Li Quang Dương, chính là nhổ máu cùng nước bọt lên mặt y.

Hoàng cung Li Quang thị, Ẩm Nguyệt hồ.

Lúc Thiếu Điển Lạt Mục tới, cả hoàng cung Li Quang thị đã giới nghiêm toàn bộ. Ngay cả nơi hoang bại niêm phong bao nhiêu năm tháng như Ẩm Nguyệt hồ, cũng liên tục bị lục soát.

Nhưng rất hiển nhiên, không ai cúi đầu nhìn cái lỗ thủng ở dưới đê hồ cả.

Thiếu Điển Lạt Mục đợi đến khi bọn họ đều đã đi, lúc này mới trèo tường vào trong. Hắn tìm Dạ Đàm, căn bản không cần gọi —— hai tay hắn đang cầm một cái hộp sành, lúc này hắn mở nắp hộp sành ra, một cỗ mùi hương nồng tức khắc tỏa ra ngoài.

Dạ Đàm ôm gốc hoa kỳ lạ kia, đang nghiên cứu, đột nhiên, một trận hương thơm đậm đà thổi qua chóp mũi của nàng, trêu chọc đến ngũ tạng trống rỗng của nàng.

Nàng nghe thấy bụng mình phát ra một tiếng kêu ùng ục âm vang.

—— là lẩu cá!!

Thiếu Điển Lạt Mục ôm hộp sành, chú ý bốn phía, chỉ trong chốc lát, trong động chống lũ dưới đê hồ, Dạ Đàm nhô cái đầu nhỏ mềm mại ra!

"Thiếu Điển Lạt Mục?!" Dạ Đàm liếc mắt thấy mái tóc đỏ của hẳn, quả thực không thể tin vào hai mắt mình, "Ngươi làm sao tìm tới được nơi này?"

Thiếu Điển Lạt Mục ôm hộp sành đi tới, động chống lũ có chút nhỏ, nhét vào một Dạ Đàm vẫn còn dễ bàn, hắn muốn vào trong, thì quá chật. Hắn giẫm lên đá cuội, bưng hộp sành đến trước mặt Dạ Đàm: "Ngươi từng nói, nơi này là nhà chính thức của ngươi. Ta từ trước đến nay không có nhà, nhưng ta nghĩ, nếu ngươi muốn trốn đi, hẳn là sẽ muốn quay về nơi này. Ta làm cho ngươi một cái lẩu cá, ngươi nếm thử đi."

Sấm chớp ầm ầm bên tai, mưa to không dứt, mây đen hội tụ. Dạ Đàm cảm thấy, nhất định là khói của nồi lẩu cá này quá hắc rồi.

Bằng không sao mình lại đỏ hốc mắt được chứ?

Nàng tiện tay nhét gốc hoa trắng đen kỳ lạ kia vào trong động, nhẹ giọng nói: "Được."

Thiếu Điển Lạt Mục đưa đũa gỗ và muỗng gỗ cho nàng, Dạ Đàm đang sắp dùng bữa, Thiếu Điển Lạt Mục bỗng nhiên nghiêng tai nghe ngóng, nói: "Có người đến đây! Tốc độ rất nhanh."

Dạ Đàm cũng biến sắc: "Là thị vệ đến đây lục soát sao?"

"Không giống." Thiếu Điển Lạt Mục một mặt ngưng trọng, không nói hai lời, kéo Dạ Đàm một lần nữa quay về động chống lũ trốn.

Thế nhưng Thiếu Điển Lạt Mục thực sự cường tráng, động này đối với hắn mà nói, nhỏ đến đáng thương. Dạ Đàm được hắn chắn cả người ở trong động, chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng hắn.

"Là ai?" Nàng vài lần muốn thò đầu ra ngoài, Thiếu Điển Lạt Mục bỗng xoay người lại, bịt kín miệng nàng lại. Dạ Đàm trong một cái chớp mắt lúc hắn xoay lại, rốt cuộc thấy rõ người xẹt qua không trung —— Đông Khâu Xu!

Mà chính vì một câu nói cực nhỏ như vậy, Đông Khâu Xu trên không trung bỗng dưng dừng bước chân lại.