Lúc này, trời đã tối đen như mực. Nhưng cơn gió giữa mùa hạ lại vô cùng ấm áp. Mai Hữu Cầm cảm thấy trong người lúc nóng lúc lạnh, quả nhiên là triệu chứng sắp ngã bệnh. Hắn dẫn theo Dạ Đàm, rất nhanh mò tới khu đất trồng gừng kia.
Dạ Đàm nào còn khách khí? Nàng rút Mỹ Nhân Thứ ra, liền đi đào đất. Mai Hữu Cầm ôm kiếm đứng ở một bên trông chừng.
Ai ngờ Dạ Đàm mới vừa đào được mấy củ gừng, còn đang phủi bùn đất, đã có người quát: "Ai đó?!" Chỉ có tiếng người thì cũng thôi, đằng này trong bóng đêm, còn có tiếng chó sủa!
!! Dạ Đàm không nói hai lời, cầm gừng bỏ chạy, phía sau, thôn dân đã bắt đầu mắng chửi: "Là tên đáng chết nào tới trộm gừng của ta!!"
Mai Hữu Cầm vốn cũng chạy theo sau nàng, nghe vậy nhất thời rút kiếm ra, hỏi: "Muốn gϊếŧ hắn không?"
Dạ Đàm nhìn hắn, rồi lại nhìn kiếm của hắn: "Tại sao?"
Mai Hữu Cầm nói: "Hắn mắng ngươi."
"Nhảm nhí!" Dạ Đàm trừng to mắt, vẻ mặt cạn lời, "Đại ca à, ta trộm đồ của hắn, hắn không mắng ta, chẳng lẽ còn làm thơ khen ta sao? Hắn muốn mắng cứ để cho hắn mắng là được rồi, gϊếŧ hắn làm gì?!"
Mai Hữu Cầm ờ một tiếng, Dạ Đàm mới chạy được vài bước, đột nhiên dừng lại. Nàng một mặt nghiêm túc nói: "Ngươi trộm thật đấy à? Bổn cô nương đang khảo nghiệm nhân tính của ngươi đó biết không? Trộm đồ của người khác là không đúng, không được cho rằng việc xấu rất nhỏ mà làm, hiểu chưa hả? Ngươi nhanh đi bù tiền cho nhà người ta đi."
Khi nàng nói những lời này, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng. Nếu không Hồng Quang Bảo Tình trên trán nàng đã đổi thành màu hồng nhạt, Mai Hữu Cầm suýt chút nữa đã tin rồi.
Mặt xám mày tro mà bù tiền cho bốn củ gừng, hai người cùng nhau trở lại Sa La Song Thụ. Dạ Đàm dùng ấm nước bằng bạc nguyên chất nấu một ấm trà gừng.
Nàng dự đoán vẫn không tồi, chờ đến khi tối muộn thêm một chút, hai người đều bắt đầu phát tác phong hàn. Dạ Đàm đắp chăn của Mai Hữu Cầm, nằm co người lại trên chiếc giường làm bằng gạch vàng, hắt hơi mấy cái. Nàng không để ý, ngược lại lấy túi Càn Khôn ra, bắt đầu đếm ngân phiếu. Khoảng chừng tám vạn một ngàn lượng a, nàng tâm hoa đua nở, đóa đóa rực rỡ. Mai Hữu Cầm đổ trà gừng ra hai chén, đưa cho nàng một chén.
Chén là chén vàng, vừa dày vừa lóng lánh. Dạ Đàm nhất thời cảm thấy trà gừng ngon hơn hẳn.
Mai Hữu Cầm cũng cầm chén lên, đứng ở ngay cửa, ánh nến trong thụ ốc ấm vàng. Hắn uống một ngụm trà, trà gừng vào dạ dày, hơi ấm từ trong dạ dày tản ra đến tứ chi xương cốt. Hắn ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống, trông về phía nhân gian chìm trong đêm tối ở xa xa.
Một ngàn bảy trăm năm qua, thanh sắc chó ngựa mơ hồ mà xa xăm, hồng trần chưa từng chiếu cố hắn, hắn đối với nhân gian, cũng chưa bao giờ giả dĩ sắc thái (*). Cho dù phát hiện nữ tử trước mặt này có thể khôi phục năm giác quan của hắn, hắn cũng không chút nào để ý.
(*) giả dĩ sắc thái: đề cập đến những lời nói tử tế, đối xử tử tế và vui vẻ.
Nhân gian rốt cuộc là gì? Hắn từng vô số lần nghĩ như vậy. Nhưng đêm nay, hắn đột nhiên có chút hiểu được. Kỳ thực nhân gian đó, chính là dù cho sắc trời ảm đạm ở trước mắt, nhưng khi quay đầu lại, có một người đi cùng, có một tia sáng ấm áp.
Ngày hôm sau, mặt trời nhô lên cao, ánh bình minh đầy trời.
Những tia nắng ban mai mảnh mảnh buông xuống, chiếu vào Sa La Song Thụ, tầng tầng sắc vàng. Thời điểm Dạ Đàm tỉnh dậy, còn có chút nghẹt mũi. Mai Hữu Cầm ôm kiếm ngồi ở trên sân phơi trước cửa thụ ốc.
"Ngươi không ngủ à?" Dạ Đàm lẩm bẩm một câu, đạp lên thang đi xuống. Mai Hữu Cầm hỏi: "Ngươi đi đâu?"
Dạ Đàm nói: "Ta đi xem thử kẻ thù Ma tộc kia đang làm gì."
Dứt lời, nàng giẫm lên lá vàng lá bạc đầy đất, bước chân nhanh nhẹn rời đi. Mai Hữu Cầm đứng lên, nhìn bóng lưng nàng khuất xa, đột nhiên hỏi: "Khi nào quay lại?"
"Hả?" Dạ Đàm bỗng chốc ngây ngẩn. Hắn lại bổ sung: "Ngươi còn chưa trả tiền."
Dạ Đàm bước nhanh hơn: "À...... à. Biết rồi. Ta rất nhanh sẽ trở lại."
Mãi cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất trong rừng cây trải đầy vàng bạc, Mai Hữu Cầm mới nhẹ giọng nói: "Rất nhanh là bao lâu?"