Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 115

Thiên giới.

Bích Khung dẫn Hồ Tuy trở lại Trọng Mặc đài. Nàng kiêu kiều ngang ngược, nhưng nếu thực sự luận về làm khổ người người khác, chẳng qua cũng chỉ là những cách chép sách, phạt quỳ.

Hồ Tuy đến từ Ngũ Tân tộc, vốn chịu đựng được khổ cực, chút chuyện đó thực ra không tính là gì. Nhưng bên cạnh, Bộ Thanh Từ chỉ thấy cười lạnh không thôi —— Đan Hà thượng thần tính ra có chút thủ đoạn, nhưng nữ nhi của bà ta lại thực sự là vàng ngọc bên ngoài. Bên trong chính là một cái bao cỏ (người ngu ngốc).

Nàng tự tay pha một bình trà, nói: "Ta lần này đến, có mang theo trà ngon cho Bích Khung tiên tử. Tiên tử nếm thử một chút đi."

Bích Khung không biết đó là trà gì, nhưng thấy nước trà trắng như tuyết, tỏa hương bốn phía. Nàng nếm thử một ngụm, chỉ cảm thấy môi răng lưu hương, nhất thời nói: "Quả nhiên là trà ngon. Sao ta chưa bao giờ uống qua nhỉ?"

Bộ Thanh Từ cười thầm, muối tinh vốn vô cùng ít ỏi, vào trà lại là kịch độc đối với yêu linh cây cỏ, Thiên giới đã sớm cấm dùng. Bích Khung đương nhiên sẽ không biết. Nàng quay đầu lại gọi Hồ Tuy: "Ngươi cũng lại đây uống một ly đi."

Hồ Tuy chỉ là một tiểu tiên nga, nàng cũng chưa từng thấy qua thứ nước trà cực hiếm này, liền lau lau tay đi tới. Bộ Thanh Từ tự mình bưng trà đưa cho nàng, nàng nếm thử một ngụm nhỏ, cảm thấy mùi vị không tồi, cũng liền uống hết.

Bộ Thanh Từ cười nhạt, nói: "Tiểu tiên nga này có Bích Khung tiên tử dạy rồi, vậy ta đi trước đây."

Bích Khung gật gật đầu, quay đầu lại hung dữ với Hồ Tuy: "Nhìn cái gì? Còn không mau tiếp tục chép sách!"

Hồ Tuy đi tới ngồi xuống trước bàn, mới vừa cầm bút, chỉ cảm thấy trong bụng như bị lửa thiêu. Nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Bích Khung thấy thế, lập tức trừng mắt mắng: "Bảo ngươi chép một cuốn sách, ngươi còn dám giả bộ bị bệnh à? Chép cho ta!"

Sắc mặt Hồ Tuy trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi càng chảy càng nhiều, chỉ chốc lát sau, cả người nàng liền run rẩy.

Bích Khung một mặt nghi ngờ: "Tiện tì nhà ngươi, giả bộ cũng giống quá nhỉ!"

Đúng vào lúc này, cửa của Trọng Mặc đài bị người đá văng! Bích Khung hoảng hồn đứng lên, ngoài cửa, Thanh Hành quân và Hồ Toán xông thẳng vào. Hồ Toán vừa thấy Hồ Tuy, nhất thời đau lòng đến nước mắt chảy thành dòng: "Tiểu Hồ Tuy của ta......"

Thanh Hành quân trực tiếp ôm lấy Hồ Tuy, mắt thấy nàng mồ hôi vã như tắm, chỉ sợ là thực sự không tốt rồi!

Nếu là trước kia, hắn chắc chắn đã ôm nàng đi thẳng tới Thùy Hồng điện tìm huynh trưởng của mình, chỉ là hiện tại, huynh trưởng còn đang hôn mê.

Thanh Hành quân thoáng suy nghĩ, rất nhanh ôm Hồ Tuy đi thẳng tới Dao Trì!

Bích Khung tất tả chạy theo, vẻ mặt vô tội, nói: "Thanh Hành quân! Ta chỉ phạt nàng ta chép vài trang sách, nàng ta liền giả bộ bị như vậy!"

Thanh Hành quân không để ý tới nàng, tự mình đặt Hồ Tuy vào Dao Trì. Thiên tướng bên cạnh có chút khó xử, nói: "Nhị điện hạ, nước Dao Trì đến cả thuần thanh khí, nếu muốn sử dụng, cần phải được bệ hạ hoặc Thần hậu ân chỉ."

Thanh Hành quân thả người vào bên trong, nói: "Ân chỉ ta sẽ đi xin sau."

Thiên tướng nói: "Nhưng...... như vậy không hợp quy củ."

Thanh Hành quân nói: "Tu vi của cô ấy yếu kém, căn cơ vốn không vững chắc, hiện tại uống phải trà muối của Diêm Mẫu, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Chờ không kịp ta đi xin ân chỉ. Chung quy cũng không thể bởi vì một cái quy củ, mà để cho một người còn sống sờ sờ chết ở chỗ này được."

Thiên tướng nói: "Nhưng mà thiên quy lệnh cấm không thể làm trái."

Thanh Hành quân vừa vận công ép trà muối ra cho Hồ Tuy, vừa nói: "Ta sẽ tự mình gánh trách nhiệm."

Hồ Toán cứ đứng ở một bên, nắm tay Hồ Tuy, mắt thấy sương muối trắng lóa từ trong cơ thể nàng bị bức ra ngoài, ở trên da thịt kết thành một ít muối. Hồ Tuy chưa bao giờ trải qua đau đớn như vậy, lúc trước khi lịch kiếp từng bị thiên lôi đánh trúng, cũng chỉ bị đốt cháy khét một nửa mà thôi. Nhưng hiện tại, muối tinh tích kết ở bên trong, từ từ hút cạn hết nước của nàng.

Nàng cảm thấy khát nước, đó là một loại khát thâm nhập vào xương tủy. Nàng chậm rãi mở choàng mắt, đầu tiên là thấy tay mình kết đầy sương muối, sau đó ở trong tầm mắt mơ hồ không rõ, Thanh Hành quân dùng linh khí chữa thương cho nàng, vẻ mặt ngưng trọng.

Sương muối kia từ trên người nàng kết xuất ra, từng lớp từng lớp lây dính vào đuôi lông mày hắn, giống như sương tuyết.

Nàng há miệng thở dốc, nhưng cái gì cũng không nói được.

Bích Khung ở bên cạnh nhìn với vẻ mặt không thể hiểu được —— ai tới nói cho ta biết đây rốt cuộc là làm sao vậy?!

Nguyệt Oa thôn, thạch ốc.

Thiếu Điển Lạt Mục làm vài cái ly và chén bằng đá. Dạ Đàm tùy tiện cầm hai cái ly lên: "Nào nào, uống rượu thôi!" Thiếu Điển Lạt Mục thấy nàng hứng thú không tồi, thế là lấy hồ lô đựng rượu ra rót rượu.

Nơi này của hắn, những thứ khác đều đơn sơ, chỉ có rượu mới gọi là tuyệt nhất. Dạ Đàm chỉ nếm một ngụm đã nói: "Rượu ngon! Rượu này tên là Tường Vi Lộ, cũng là thứ cung đình mới có. Nào nào, cạn ly."

Nàng cùng Thiếu Điển Lạt Mục chạm ly, sau đó hào khí mà ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Thiếu Điển Lạt Mục cũng uống cạn rượu trong ly, hắn mới vừa uống hết, Dạ Đàm liền tiến lên, lần nữa giúp hắn rót đầy.

"Nào nào, uống tiếp uống tiếp." Nàng nhiệt tình mời rượu, Thiếu Điển Lạt Mục cũng không từ chối, thuận theo mà uống.

Dạ Đàm liên tục châm rượu, nhưng hồ lô đựng rượu của Thiếu Điển Lạt Mục vẫn đầy như cũ. Hai người từ sau giờ Ngọ (buổi chiều) uống liên tục đến khi chạng vạng, Dạ Đàm nấc rượu một cái, Thiếu Điển Lạt Mục hỏi: "Ngươi còn uống được không?"

Dạ Đàm ánh mắt sáng trong, hỏi: "Sao lại không uống được chứ?"

Thiếu Điển Lạt Mục có chút lo lắng: "Sợ ngươi uống say."

Dạ Đàm vung tay lên, nói: "Uống rượu á? Không phải khoe khoang, bổn cô nương là rượu long thi hổ, lượng như giang hải (*)!"

(*) rượu long thi hổ, lượng như giang hải: chỉ một người nghiện rượu, giỏi uống rượu, uống được một lượng lớn và có khả năng làm thơ.

Thiếu Điển Lạt Mục yên tâm, thay đổi bầu rượu rót đầy cho nàng, nói: "Chỗ này của ta còn có Thái Thanh Hồng Vân, ngươi nếm thử đi."

Dạ Đàm mặt không đổi sắc mà thử một ngụm, đột nhiên, nàng nhíu mày nói: "Xuỵt, ngươi nghe đi!"

Thiếu Điển Lạt Mục trong lòng cả kinh —— hắn ở nơi này từ lâu, kẻ thù không ít. Đương nhiên đến đây trả thù cũng nhiều. Hôm nay người tới là ai? Hắn nghiêng tai lắng nghe, nhưng không hề có âm thanh nào khác. Hắn nhìn về phía Dạ Đàm, Dạ Đàm nhẹ nhàng nhảy ra khỏi thạch ốc, sau đó vận dụng Thanh Quang Quỷ Bộ một mạch chạy như điên.

Thiếu Điển Lạt Mục hiển nhiên theo sát phía sau, dần dần, ngay cả hắn cũng cảm thấy căng thẳng —— là cường địch gì, vậy mà đến bây giờ mình vẫn chưa phát giác?

Phía trước là một cái giếng, bên cạnh giếng có một mảnh rừng trúc nhỏ, cũng không biết là ai đã cột hai con dê ở trong rừng, chúng đang nhàn nhã mà gặm thảm cỏ.

Dạ Đàm bỗng nhiên dừng lại ở bên cạnh giếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái giếng u tối.

Chẳng lẽ là yêu vật? Hay là Ma tộc?

Thiếu Điển Lạt Mục hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Dạ Đàm ra vẻ thần bí mà chỉ tay vào cái giếng này, hỏi: "Ngươi có biết bí mật của cái giếng này không?"

"Cái gì?" Thiếu Điển Lạt Mục nhìn nhìn cái giếng kia, rồi lại nhìn nhìn nàng, không thế không thừa nhận, Dạ Đàm quả thực đã khơi dậy tính tò mò mà hắn chưa hề có trước đây. Hắn hỏi: "Bí mật gì?"

Dạ Đàm vững vững vàng vàng mà đi tới mép giếng, nói: "Nó thoạt nhìn là một cái giếng, nhưng thực ra, nó là thông đạo cổ xưa nối liền hai giới Thần Ma. Nếu dập đầu cầu nguyện với nó, có thể triệu hồi ra Ma vương hùng mạnh nhất."

Cái —— cái gì?

Thiếu Điển Lạt Mục bất giác ngay cả lưng cũng đứng thẳng, hắn nhìn cái giếng kia, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dạ Đàm, hỏi: "Ngươi nghe ai nói vậy?"

Dạ Đàm nói: "Không tin sao? Ta thử cho ngươi xem!"

Dứt lời, nàng gập hai đầu gối lại, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống cái giếng cổ trước mặt. Sau đó không nói hai lời, liền khấu đầu bái!

Gió xung quanh dừng thổi, một mảnh yên tĩnh. Thiếu Điển Lạt Mục nín thở, nhìn không chớp mắt.

Dạ Đàm không biết đã dập đầu bao nhiêu cái, đột nhiên, nàng chìa một ngón tay ra chỉ: "Ở bên kia!"

Thiếu Điển Lạt Mục nương theo hướng nàng chỉ nhìn qua, chỉ thấy một vùng gió mát, là rừng trúc. Nhưng hai con dê vẫn đang ăn cỏ, cũng không có gì bất thường.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Dạ Đàm như tên rời cung, phi như bay vọt vào trong rừng trúc. Nàng ra tay như điện, một bàn tay bắt lấy một con dê, lớn tiếng hô: "Bắt được các ngươi rồi, ha ha ha ha!"

Thiếu Điển Lạt Mục ngơ ngác, nhưng hai con dê còn ngơ ngác hơn hắn.

Hai con dê ra sức giãy dụa, Dạ Đàm cưỡng ép ôm: "Tục ngữ có câu gặp được tri kỉ ngàn ly còn ít, hôm nay gặp gỡ các ngươi, ta uống rất vui vẻ!"

...... Thiếu Điển Lạt Mục đứng yên tại chỗ, lần đầu tiên hiểu được như thế nào là khϊếp sợ.

Dạ Đàm trái ôm phải ấp, nói: "Hay là hai chúng ta...... Ủa......" Nàng đếm đếm hai con dê, "Sao lại nhiều thêm một người nhỉ? Phải là ba người chúng ta, bắt đầu từ hôm nay, kết làm huynh đệ khác họ. Từ nay về sau, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm......"

Dứt lời, nàng bẻ ba cành trúc, cắm xuống đất, ấn hai con dê cùng nàng dập đầu.

Sau khi bái xong, nàng đấm hai con dê một quyền: "Đại ca! Tam đệ!" Bởi vì đã buông tay, "Đại ca" của nàng lùi về phía sau vài bước, cúi đầu, sau đó chạy lấy đà, húc đầu tới đẩy nàng ngã chổng vó.

Thiếu Điển Lạt Mục: "......"