"Ta dám nói, ngươi cố ý làm như vậy!" Dạ Đàm đứng lên, phía sau lưng gió lùa vù vù, nàng với tay ra sau lưng che cũng không che được, thực sự là giận run cả người.
Huyền Thương quân nghiêng mặt đi, chậm rãi nhét thư vào trong ngực áo, rốt cuộc chịu không nổi, cuối cùng cũng giải thích: "Hôm nay lấy ma khí chữa thương cho ngươi, trọc khí ăn mòn chất liệu may mặc trên người ngươi."
Dạ Đàm thử vài lần, hai tay đều không khép được mảng y phục trên lưng, nàng nói: "Vậy ngươi nói xem ta làm sao gặp người khác đây!"
Huyền Thương quân nói: "Bản quân nhớ, trong điện có kim chỉ may vá, ngươi có thể vá tạm lại."
Dứt lời, hắn đi vào vách ngăn, quả nhiên tìm được kim chỉ may vá. Dạ Đàm nhìn cái hộp đựng kim chỉ bảy màu, hồi lâu mới nói: "May vá? Ta nói ta biết làm, ngươi tin không?"
Huyền Thương quân thở dài một hơi.
Dạ Đàm nói: "Thôi quên đi, ta đi tìm Phi Trì may giúp ta."
Hai tay nàng túm y phục lại, chuẩn bị đi ra ngoài, Huyền Thương quân vội nói: "Đứng lại! Y quan (áo mũ) không chỉnh tề, chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười sao?" Hắn dẫn Dạ Đàm đi vào nội điện, chỉ chỉ bức bình phong thêu cây thông giữa biển sương mù: "Vào trong đó, cởi đồ ra."
Dạ Đàm đi ra phía sau bức bình phong, thấy bên trong có một cái bồn tắm, nàng hỏi: "Ơ, ngươi cũng phải tắm rửa à?"
Huyền Thương quân thực sự là không muốn tán dóc, nhưng cho dù hắn không nói lời nào, Dạ Đàm cũng sẽ không để cho hắn yên tĩnh. Hắn trả lời: "Thỉnh thoảng khi mệt mỏi, tắm rửa có thể khiến cho người ta ổn định tỉnh táo."
Dạ Đàm à một tiếng, chậm rãi cởϊ áσ. Trên bức bình phong cây thông sương mù, bóng hình mỹ nhân như ẩn như hiện, như núi gian thuỷ mặc.
Huyền Thương quân lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra chính mình vậy mà đang nhìn chằm chằm thứ cảnh đẹp này. Phi lễ chớ nhìn, hắn nghiêng mặt đi.
Dạ Đàm đưa y phục ra, Huyền Thương quân nhận lấy y phục, ngồi ở trước bàn, xe chỉ luồn kim, may áo cho nàng.
"Không phải chứ?" Dạ Đàm ngạc nhiên, "Sao ngươi cái gì cũng biết làm hết vậy?"
Huyền Thương quân đương nhiên là không để ý tới nàng, nàng chờ đến nhàm chán, liền đứng ở sau bức bình phong, sờ sờ cái này, liếc nhìn cái kia.
Nơi này không có vật gì quý hiếm, ngay cả hương liệu tắm gội cũng không có. Với tư cách là phòng tắm của trưởng tử Thần đế, nó quả thực đơn sơ đến nỗi keo kiệt.
Dạ Đàm thất vọng mà thở dài, sờ sờ bồn tắm nói lảm nhảm: "Sau này khi tỷ tỷ của ta đến Thiên giới, các ngươi ngàn vạn lần đừng dùng một cái bồn tắm keo kiệt như vậy đấy. Nàng chính là kim tôn ngọc quý, được nuông chiều từ nhỏ. Trong Nhật Hi cung của người ta, là đặc biệt dẫn suối nước nóng. Suối nước nóng đó biết không hả? Cả một con suối, chỉ cho phép một mình nàng dùng. Ta tình cờ lén rửa một chút, liền bị đám triều thần mắng đến mấy chục cái tấu sớ!"
Nàng nói nửa ngày, không ai đáp lại. Nàng quay đầu nhìn ra phía ngoài bình phong.
Mơ hồ phía sau cây thông, Huyền Thương quân ngồi ngay ngắn, trong tay cầm cây kim xỏ chỉ tím, ở dưới ánh nến vá xiêm y cho nàng. Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, nhưng ngọn đèn dầu bên trong lại ấm áp dung hoà.
Đường nét trên sườn mặt hắn, vẻ mặt chuyên chú, khiến cho người ta tự dưng sinh ra một loại ảo giác năm tháng yên tĩnh.
Đến cả một người lúc nào cũng huyên náo, cũng chẳng bao giờ tẻ nhạt như Dạ Đàm vậy mà đã quên câu tiếp theo.
Thần Hôn đạo. Thanh Quỳ đứng ở bờ hồ, chăm chú nhìn Trọc Tâm đảo. Hồ nước này nửa tối nửa sáng, chỗ sáng như nước vàng lấp lánh, chỗ tối đen đặc như mực. Nàng đếm số ngày mình đi tới Ma tộc, nhưng đếm tới đếm lui, trong đầu chỉ toàn hiện ra khuôn mặt của Triều Phong.
Có khi là giọng mỉa mai, có khi lại ngưng trọng.
Nàng không biết người này còn có thể trở lại đây nữa hay không, trong lòng lo lắng, chỉ đành gác đàn, tấu nhạc với sông nước.
Bên bờ Trọc Tâm hồ, Triều Phong và Cốc Hải Triều một trước một sau đi tới, vốn muốn đi về hướng thám báo doanh, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn âm ỷ, lướt qua sóng nước mà tới gần.
Triều Phong dừng chân lắng nghe, Cốc Hải Triều nói: "Nếu người muốn nghe, đêm nay chắc có thể quay lại nghe. Nàng ấy thật dễ mềm lòng."
"Ngay cả ngươi cũng nhìn ra rồi à?" Triều Phong cười khẽ, "Lại phải nói, cũng là một người đáng thương."
Cốc Hải Triều khó hiểu: "Đáng thương? Luận về xuất thân, tài hoa, nàng có chỗ nào đáng thương đâu?"
Triều Phong nói: "Tất cả yêu thích của nàng, đều giống với Thiếu Điển Hữu Cầm. Liền ngay cả tiếng đàn, cũng lộ ra vài phần cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng như nhau. Chắc hẳn mấy năm nay, Li Quang thị bồi dưỡng nàng, chẳng qua chỉ là hy vọng nàng có thể làm cho người khác vui lòng. Nhưng có ai quan tâm đến ý muốn ban đầu của nàng không?"
Cốc Hải Triều hơi khựng lại, nói: "Trên đời này, vốn không hề có nhiều người có thể sống theo ý muốn ban đầu của mình."
Triều Phong cứ đứng ở bờ hồ, trời thấp đồng hoang, khói nước mờ mịt, hắn hiếm khi đồng ý với lời nói của Cốc Hải Triều: "Nói rất đúng."
Sinh linh trong Tứ giới này, phải có nhiều may mắn, mới có thể mưa gió bất nhập, nóng lạnh không quấy, sống theo ý muốn lúc ban đầu sao?
Thuỳ Hồng điện.
Huyền Thương quân may xong xiêm y, truyền vào bên trong bình phong. Dạ Đàm thay xong y phục, vốn định xem xét bức thư kia, nhưng mà thực sự không có cơ hội. Nàng chỉ có thể nói: "Ta đi đây."
Huyền Thương quân phất phất tay, ý bảo —— lập tức cút!
Dạ Đàm chỉ đành cút. Huyền Thương quân kỳ thực mà nói thì là một người đã nói sẽ giữ lời, nếu hắn trước khi chết không khai ra thân phận của mình, vậy mình vẫn còn an toàn.
Nàng cút đến yên tâm, cút đến thoải mái.
Sau khi nàng đi, cả Thuỳ Hồng điện đột nhiên mất hết âm thanh.
Huyền Thương quân đi tới bên cửa sổ, ngoài cửa sổ bóng đêm phủ dày. Hắn tản bộ vài bước, phát hiện chính mình giống như từ phố xá sầm uất trở về trong mây. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, tĩnh tâm điều khí chờ đợi hừng đông.
Cho dù sống chết ở ngay trước mắt, hắn vẫn rất nhanh nhập định như cũ. Trong phút chốc, trước mắt hiện ra một mảnh cây thông trong biển sương. Sau cơn mưa to đầu mùa trên núi, hơi nước ngưng tụ trên từng cành thông, hạt sương vẫn chưa nhỏ giọt.
Một trận gió thổi đến, cơn mưa nhỏ phủ quanh người. Cành thông quét qua hai má, vẫn mang theo hơi ẩm.
Chính là hơn hai ngàn bảy trăm năm trước, mình lần đầu tiên nhìn thấy nhân gian!
Huyền Thương quân sa vào trong sương mù, gảy đàn với thông, nhựa thông nổ bên tai, tiếng gió ào ào. Giữa cảnh đẹp nhân gian, đột nhiên từ từ xuất hiện bóng hình xinh đẹp của người nọ, như sương mù thành tinh, mây mù trên núi hoá yêu.
Ngón tay Huyền Thương quân gảy tiếp những tiếng đàn tới gần, muốn đánh tan nét vẽ hỏng phiền phức này.
Nhưng tiếng đàn phá mây mù trên núi, chỉ thấy tấm lưng sáng như ngọc, độ cong hoàn mỹ đến động lòng người.
Huyền Thương quân chợt bừng tỉnh!
Bên ngoài không biết đã hửng sáng từ lúc nào, Càn Khôn Pháp Tổ đích thân đến đây, trầm mặc một hồi, mới nói: "Đến giờ rồi."
Huyền Thương quân đáp lại một tiếng, có chút suy nghĩ, rồi giao cho lão một bức thư: "Chuyến đi hôm nay, sống chết khó đoán. Nếu Ma tộc đưa công chúa bên chúng về Li Quang thị, xin Pháp Tổ lập tức đem thư này giao cho phụ thần, với toàn bộ nguyện vọng nho nhỏ của ta."
Pháp Tổ tiếp nhận thư bỏ vào trong tay áo, sau một lúc lâu nói: "Quân thượng giao phó việc này cho bần đạo, thì có thể yên tâm. Chỉ là chuyện mảnh vỡ rìu Bàn Cổ bị mất, chính là cơ mật của Thiên giới. Nếu để lan truyền ra ngoài, e rằng sẽ làm lung lay uy tín của bệ hạ."
Huyền Thương quân giọng sáng như trăng: "Mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, sẽ do bản quân mang theo vào Quy Khư, không cẩn thận đánh rơi. Trừ lần này ra, không có gì khác nữa cả."
Cho dù là nhìn thấu sự đời, Càn Khôn Pháp Tổ cũng vẫn lộ vẻ xúc động, đứa nhỏ này thật là.
Huyền Thương quân ra chiều bình tĩnh, thản nhiên nói: "Đi thôi."
Một bên Quy Khư, Viêm Phương đã chờ từ lâu. Thiếu Điển Tiêu Y sau đó cũng rảo bước đi tới.
Hai tộc Thần, Ma có mặt không dưới trăm người, nhưng trông đều nặng nề trang nghiêm.
—— ngoại trừ Dạ Đàm.
Dạ Đàm phe phẩy cây quạt lông vũ Man Man, quả thực là vui như mở cờ trong bụng!
Bởi vì thực sự quá cao hứng, Man Man nhỏ giọng nói: "Mau khép cái mồm lại đi, sắp rộng đến mang tai rồi kìa!" Dạ Đàm vội cúi đầu xuống, Man Man lầm bầm, "Có cần phải vui sướиɠ đến như vậy không hả?"
Dạ Đàm thấp giọng nói: "Ngươi thì biết cái gì, Thiếu Điển Hữu Cầm chết đi, bản công chúa trộm một cái lệnh bài là có thể trốn khỏi Thiên giới. Đến lúc đó ta quay về Li Quang thị, bảo phụ vương đổi lại tỷ tỷ, ta đi Ma giới. Bản công chúa nhất định phải gả cho Đỉnh Vân trước tiên, trở thành trữ phi."
Man Man gật gật đầu, ý nghĩ này vẫn còn rất bình thường. Dạ Đàm nói tiếp: "Tiếp đó gϊếŧ chết Viêm Phương, trở thành Ma hậu."
Hả? Man Man sửng sốt. Dạ Đàm càng nghĩ càng sướиɠ: "Sau đó sinh một đứa con trai, rồi thủ tiêu luôn Đỉnh Vân. Để cho con ta kế vị Ma tôn. Cuối cùng bồi dưỡng thân tín, phế bỏ đứa con, ngày bản công chúa cai trị Ma giới, sẽ không còn xa nữa. Oa ha ha ha......"
Cái miệng chim của Man Man há hốc tới mức có thể ngốn vừa một quả trứng. Dạ Đàm chọc chọc nó: "Đến lúc đó ngươi cứ đi theo bản Ma tôn, vinh hoa phú quý không thành vấn đề!"
Ta cảm ơn ngươi à! Man Man thổ huyết —— Thiếu quân người mau đến đón ta, ta không muốn đi theo kẻ điên này nữa đâu! Dạ Đàm thối tha, ngươi mau phóng thích ta đi, ai muốn đi theo ngươi tới Ma giới chứ! Tỷ tỷ ngươi phải đi xuất giá, còn ngươi chính là đi tìm đường chết đấy.....