5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 1634: Kết cục bi thảm của bạch nguyệt (31)

Bạch Nguyệt nghe vậy thì cả người cứng đờ. Cô ta bỗng nhiên nghĩ đến người mẹ ở nhà, còn cả đứa con bị bại não nữa…

Người thân…

Trước đây cô ta không có cảm giác, nhưng đến lúc này cũng chỉ còn mẹ là vẫn ở bên cô ta.

Vậy nên Tư Tĩnh Ngọc nói đúng sao?

Nhưng sao có thể như thế được?

Bạch Nguyệt cắn môi, nhìn Tân Tân chằm chằm, rồi chợt nở nụ cười, đột nhiên tiến đến nói với Tân Tân: “Tân Tân, mày có biết trong suy nghĩ của mẹ mày, chú Diêu Đằng của mày chiếm vị trí rất quan trọng không? Mày có biết rốt cuộc chú Diều Đằng của mày đã làm gì không?”

Bé Lười, Bé Nháo và Tí Nị chạy ra ngoài thì liền chạy một mạch về phía trước. Chạy được vài bước, Bé Nháo nhìn hai đứa trẻ còn lại, chỉ vào một tảng đá to, “Hai đứa qua đó trốn đi! Anh sẽ dụ bọn chúng đi!”

Sau đó, Bé Nháo liền chạy thẳng về phía trước.

Hai đứa trẻ kia nghe lời chạy ra trốn sau tảng đá. Quả nhiên, đợi được một lúc thì hai tên du côn đã trông thấy Bé Nháo nên đuổi theo.

Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua. Tí Nị mặc váy nên chợt hắt xì một cái. Hai tên du côn lập tức chia ra, một tên đuổi theo Bé Nháo, tên còn lại đi về phía hòn đá này.

Tí Nị tròn xoe mắt, không biết phải làm thế nào.

Bé Lười lén lút nhìn ra ngoài, tim đập thình thịch”

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, thằng bé nghĩ ngợi rồi nói với Tí Nị, “Anh chạy qua bên kia, em đợi ở đây, đừng nhúc nhích! Đợi anh dụ gã kia đi rồi thì em tìm đường về!”

Thằng bé định đứng lên thì bị Tí Nị tủm tay, “Cậu chủ, cậu mắc bệnh tim, không chạy nhanh được! Cậu chủ, cậu trốn ở đây đi, để em đi!”

Dứt lời, cô bé liền đứng dậy chạy ra ngoài.

Nhưng lúc này Bé Lười lại nhếch miệng cười, “Gạt được em rồi đúng không? Thật ra… anh không phải Bé Lười, anh là Bé Nháo. Cậu chủ nhà em vừa chạy đi đó!”

Tí Nị nghe thế thì ngây ra, “Hả?”

Bé Lười không hề giải thích, chỉ đứng bật dậy làm mặt quỷ với tên du côn kia, rồi liền chạy về hướng ngược lại với Bé Nháo. Tí Nị có muốn ngăn cậu bé cũng không được. Cô bé chỉ đành ngồi nghe ngóng, sau đó đứng bật dậy, thấy một con đường núi ở gần đó thì liền chạy vào. Cô bé phải mau chóng tìm được người đến cứu cậu chủ và cậu Bé Nháo.

Chẳng biết đã chạy bao lâu, cô bé cuối cùng cũng thấy có mấy người chạy đến từ phía trước, đúng là nhóm Tư Chính Đình.

Tí Nị liền vui sướиɠ lao đến: “Ngài Tư! Ngài Tu! Thiếu gia ở đằng kia!”

Bé Lười càng chạy tim càng đập nhanh, thậm chí thằng bé còn cảm thấy tim sắp thót lên tận cổ. Lúc này thằng bé thấy hơi sợ. Tuy từ bé đã được mẹ dạy là không được vận động mạnh nhưng lại chưa từng biết cảm giác sau khi vận động mạnh lại là thế này.