5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 1625: Kết cục bi thảm của bạch nguyệt (22)

Ở một nơi khác, Bạch Nguyệt và hai tên du côn nhìn bốn đứa trẻ ngồi phía sau thì cảm thấy đau đầu. Bắt Tân Tân không nói, nhưng đã ai thấy có ba đứa trẻ cứ nhất quyết muốn bị bắt theo chưa?

Có điều, Bé Nháo và Bé Lười, còn cả Tí Nị cũng đi cùng rồi, không thể để bọn chúng về nữa.

Bạch Nguyệt liếc ba đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi đằng sau, chẳng biết… đã được ba tuổi chưa? Ấy thế mà hôm nay cô ta đã suýt bị mấy đứa nó lừa rồi!

Lúc gọi Tân Tân, cô ta hỏi thằng bé có nhớ Đậu Đậu – con chó thằng bé nuối khi còn nhỏ không. Tận Tân lớn lên ở nước ngoài cùng cô ta từ bé, vật sống duy nhất bầu bạn cùng thằng bé chính là Đậu Đậu. Đậu Đậu và Tân Tân quả thật là như hình với bóng. Mãi đến khi Tân Tân hai tuổi rưỡi, có một lần cô ta đánh thằng bé, Đậu Đậu đã lao lên cắn cô ta một cái. Trong cơn tức giận, cô ta đã bán Đậu Đậu đi.

Cô ta gọi cho Tân Tân, gạt thằng bé là Đậu Đậu vẫn còn ở đây, hỏi thằng bé có muốn nhận Đậu Đậu không. Quả nhiên thằng bé đã bị lừa.

Lúc hẹn với Tân Tần, cô ta còn nói thằng bé không được phép nói với ai cả. Vì nếu thằng bé đưa người đi cùng, cô ta sẽ không đưa Đậu Đậu cho thằng bé.

Sau đó, cô ta liền chờ Tân Tân ở công viên gần đó.

Quả nhiên chẳng mấy chốc, cô ta đã thấy Tân Tân vui sướиɠ chạy đến. Cô ta xịt thuốc mê đánh ngất thằng bé, nhưng lúc ôm thằng bé lên xe thì lại nghe thấy một giọng nói bị bộ, “Cô ơi, cô muốn dẫn anh Tân Tân đi đâu thế?”

Bạch Nguyệt hốt hoảng, quay lại thì thấy ba cái đầu nhỏ xíu đang tò mò ngẩng lên. Cô ta thấy mạch máu trên huyệt thái dương của mình giật đùng đùng, bèn nhếch môi cười nói: “Cô là mẹ của Tân Tân, cô muốn dẫn thằng bé đi lấy ít đồ”

Bé Lười hoài nghi nghiêng đầu, “Nhưng cô ơi, rõ ràng là cháu thấy cô làm anh Tân Tân ngất đi. Cô là kẻ buôn người sao?”

Bé Nháo ở bên cạnh lắc đầu, “Cô ấy không phải kẻ buôn người. Cô ấy là tình địch của bác gái, là kẻ lần trước đến cướp bác trai đó.”

Bé Lười lập tức giật mình, nhìn ra sau lưng Bạch Nguyệt, thấy hai tên du côn thì nheo mắt: “Cô ơi, lần này có không có nhiều người lắm! Cháu và anh trai phải nói lý với cố… Cô cướp bác trai thì cũng thôi đi, nhưng sao còn cướp cả tiền của bác trai thế ạ? Cô có biết ăn cướp của là vô đạo đức lắm không? Cướp của là phạm pháp đấy! Cô ơi, bây giờ cô bắt cóc Tân Tân là để đòi tiền sao?”

Bé Lười nói liền một tràng khiến Bạch Nguyệt muốn nứt toác cả đầu, sao một thằng nhóc mà có nhiều lời để nói the?

Nhưng… Bạch Nguyệt chợt chú ý thấy Bé Lười nói đến đây thì nhìn sang bên cạnh…

“Bên kia còn có người, ngăn con bé lại!”

Hai tên du côn đi cùng vội vàng đi qua thấy Tí Nị đang định lén lút chạy về mật báo. Cô bé núp trong một lùm cỏ, trông hết sức bết bát, đôi mắt to như hai hạt bồ đào đen láy, cực kỳ đáng yêu.