5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 1596: Xin lỗi, anh yêu em! (8)

“Không đau” Diệu Đằng trả lời, thanh âm nhẹ đến mức tưởng chừng như không nghe rõ.

Nói xong, Diêu Đằng cũng không gắng gượng được nữa, hai chân anh ta mềm nhũn rồi cả người ngã nhào xuống đất. Tư Tĩnh Ngọc đỡ lấy Diêu Đằng rồi cũng ngã ngồi xuống theo. Một tay Tư Tĩnh Ngọc ngăn lại miệng của anh còn một tay chặn lại vết thương ở bụng: “Đừng chảy máu, đừng chảy nữa! Diêu Đằng! Anh đừng chảy máu nữa!”

Tư Tĩnh Ngọc khóc đến lặng người, cố gắng để lại vết thương. Nhưng dòng máu ấm áp ấy vẫn len qua kẽ tay của cổ chảy ra ngoài.

Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn cảnh sát xông tới, đám nhân viên trong đồn cảnh sát kinh hộ, gọi đội trưởng của mình, Tư Tĩnh Ngọc vốn chẳng biết người trước mắt là ai chỉ túm lại, cầu xin: “Tôi cầu xin anh, xin anh, mau cứu anh ấy, mau mau cứu anh ấy!”

“Mau đè lại vết thương, sắp mất hết máu rồi.”

“Diều Đằng, anh không được chết! Anh phải sống, em không cho phép anh chết!”

Tư Tĩnh Ngọc khóc nghẹn, gào thét lên, đúng lúc này đột nhiên có người cầm lấy bàn tay của cô.

Cô cúi đầu, lau mạnh nước mắt, mặc kệ máu dính khắp mặt, cô thấy Diều Đằng há miệng như muốn nói gì đó.

Tư Tĩnh Ngọc vội vàng cúi đầu, tiến sát bên tại của anh ta rồi nghe được mấy chữ: “Xin lỗi, anh yêu em!”

Xin lỗi, anh yêu em…

Trái tim Tự Tĩnh Ngọc như bị cái gì bóp chặt, khiến tiếng khóc của cô càng ngày càng lớn hơn.

Đôi môi của Tư Tĩnh Ngọc run lên, cô muốn nói xin lỗi nhưng lại không nói nên lời.

Cô cứ ngồi như vậy trên mặt đất.

Cảnh vật xung quanh hỗn độn, cảnh sát loạn thành một đám, xe cứu thương đến rồi nhưng những thứ này dường như chẳng có quan hệ gì với cô.

Một mình Tư Tĩnh Ngọc yên lặng ngồi một góc, nghẹn ngào nhìn Diều Đằng mãi đến khi có y tá nâng Diêu Đằng lên thì cô mới lật đật đứng lên theo.

Cô im lặng không nói câu nào, thấy y tá đưa Diều Đằng lên xe cứu thương cũng lao theo.

Trên xe cứu thương, các nhân viên y tế tiến hành sơ cứu khẩn cấp.

Đến bệnh viện, Tư Tĩnh Ngọc chết lặng theo sau đám người kia, cô chẳng biết đã đi được bao lâu rồi mà cũng chẳng biết bao lâu đã trôi qua, có người cản cố lại khiến cô sửng sốt, bấy giờ nhìn lại mới thấy Diệu Đằng đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Tư Tĩnh Ngọc đứng ngây ngốc trước cửa, nhìn chằm chằm phòng cấp cứu…

Suốt dọc đường, Tư Tĩnh Ngọc cứ yên lặng khóc, giống như muốn khóc cạn nước mắt của cả cuộc đời này, hiện giờ cô đứng ngoài phòng cấp cứu, chốc chốc lại nấc lên.

Diều Đằng… Diều Đằng, anh không thể chết được!

Anh phải sống cho em!

Hai mắt mông lung ngập nước mắt, trước mắt cô bỗng nhiên hiện lên những bức tranh về tuổi trẻ của bọn họ.

Thanh xuân mà họ cùng đi qua, đi cho đến tận bây giờ.

Vậy nên anh không thể chết được!

Bọn họ còn phải cùng nhau nhìn những thế hệ tiếp theo từ từ lớn lên nữa…