Trời nắng chang chang khiến cơ thể mệt mỏi, mồ hôi chảy ròng ròng. Tư Tĩnh Ngọc mang thai lại càng sợ nóng hơn người bình thường, nhưng cảm giác lạnh ngắt ở eo khiến cô cảm thấy như ở giữa hầm bằng.
Chiếc xe chậm rãi tiến về phía trước, dừng lại trước một tòa nhà hoang.
Bên ngoài căn nhà có các đặc cảnh nâng súng máy bao vây toàn bộ căn nhà, có một tay súng bắn tỉa mai phục ở tòa nhà bên cạnh, một khi có biến cố sẽ lập tức nổ súng, một phát lấy mạng!
Có cảnh sát đứng ngoài cầm cái loa lớn, nói với vào trong: “Người ở bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây! Mau bỏ vũ khí đầu hàng, bằng không chúng tôi sẽ tấn công!”
Nghe mấy câu này Tư Tĩnh Ngọc khẽ nhếch môi, cười khẩy với Diều Đằng: “Trước đây khi nhìn cảnh này trong ti vi tôi đều cảm thấy sung sướиɠ, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy lạnh lẽo! Diêu Đằng, trong đó có hai người vô tội, làm một cảnh sát mà anh đang để nhân viên của mình nhắm họng súng vào thường dân sao?”
Tư Tĩnh Ngọc nói xong, Thường Hinh Dư ngồi ở đằng sau lại the thé nói: “Mày im đi! Mày làm con buôn thì đừng có ra vẻ chính trực! Những lừa gạt trên thương trường còn tàn nhẫn hơn nhiều! Mày càng phải hiểu rõ chuyện cá lớn nuốt cá bé trong thế giới này hơn tao chứ!”
Tư Tĩnh Ngọc phản kích: “Cô nói là người kinh doanh, không phải cảnh sát!”
Sau đó cô quay về phía Diêu Đằng, mỉa mai nói: “Anh nói xem?”
Tư Tĩnh Ngọc thấy Diêu Đằng đổi sắc mặt vì câu này, nhìn đôi mắt trầm xuống của anh ta là Tư Tĩnh Ngọc hiểu, bản thân Diều Đằng không thật sự thờ ơ.
Trong lòng Tư Tĩnh Ngọc cũng hơi mừng, muốn nói gì đó nhưng Thường Hinh Dư ngồi đằng sau lại nói xen vào: “Cảnh sát biểu đừng quên, nếu anh không làm như tôi nói sẽ có hậu quả gì!”
Đôi mắt của Diêu Đằng lại tối xuống. Anh ta quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Tư Tĩnh Ngọc.
Tư Tĩnh Ngọc tức giận, cô muốn nói gì đó nhưng Diệu Đằng đã thấp giọng nói trước: “Câm miệng!”
Tiếp đó anh ta hạ kính, vẫy vẫy tay với bên ngoài.
Lập tức có người chạy đến, cúi chào: “Đội trưởng!”
Tư Tĩnh Ngọc thấy có người đến thì hai mắt sáng lên, cô đang định cầu cứu nhưng họng súng bên hông dí mạnh hơn một chút khiến cô khựng lại, Diều Đằng đang ám chỉ nếu có dám lên tiếng thì anh ta sẽ nổ súng. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, nghĩ đến Tân Tân rồi lại nghĩ đến đứa con trong bụng nên im thin thít.
Diều Đằng gật đầu: “Tình hình thế nào rồi?”
Cảnh sát kia nói: “Bọn họ xông vào trong đó, tòa nhà này không có ai nhưng địa hình phức tạp, không rõ đối phương có vũ khí hay không nên tôi bảo mọi người chờ lệnh! Xin đại đội trưởng chỉ thị!”
Diều Đắng nghe vậy liền liếc sang Tư Tĩnh Ngọc, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc: “Tránh ra, để tôi vào!”
Cảnh sát sửng sốt: “Nhưng nếu bọn họ có vũ khí..”
Diêu Đằng cắt lời: “Không sao. Người trong đó là bạn của tôi, để tôi vào khuyên một chút!”
Cảnh viên nghe vậy liền gật đầu: “Vâng, đội trưởng chú ý an toàn!”
Dứt lời anh ta liền tránh ra, đồng thời phất tay với những người xung quanh để xe chậm rãi tiến vào.