Tư Tĩnh Ngọc ngây ra, “Cái gì?”
“Viện kiểm sát phán đoán Lâm Hi Nhi là hung thủ gϊếŧ người căn cứ vào việc ở hiện trường không có kẻ tình nghi thứ hai. Nhưng hôm qua, lúc anh hỏi thăm rồi biết được lúc đó cũng có một đứa trẻ đi qua con hẻm đó. Nhưng trong con hẻm đó lại không có dấu vết của đứa bé đó! Như thế là thế nào?”
Tự Tĩnh Ngọc đứng bật dậy: “Anh nói gì? Anh có ý gì?”
Thật ra cô đã hiểu ý Thi Cẩm Ngôn, chỉ là không tài nào lý giải nổi thôi.
“Ỷ anh là lúc xảy ra vụ án đã có một đứa trẻ đi qua con hẻm đó. Chẳng qua lúc đó Trương Trác đã chết rồi nên đứa trẻ đó không chú ý đến người kia. Nhưng lúc đó đứa trẻ kia đã chơi trong con hẻm một lúc, chắc chắn phải để lại dấu vết mới đúng?
Tư Tĩnh Ngọc chỉ cảm thấy lưng mình lạnh toát: “Ỷ anh là…”
“Anh nghi ngờ có người đã xóa hết dấu vết của tất cả mọi người, chỉ để ép Lâm Hi Nhi nhận tội danh này!”
Xóa hết dấu vết của tất cả mọi người…
Xóa hết dấu vết của tất cả mọi người!
Tư Tĩnh Ngọc đứng bật dậy, nhìn Thị Cẩm Ngôn với vẻ khó tin, “Nhưng ai mà tài giỏi như thế, có thể xóa hết dấu vết của tất cả mọi người?”
Ai?
Người này… là ai?
Thi Cẩm Ngôn lại im lặng.
Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, một lúc sau mới nói: “Chúng ta đi tìm Diệu Đằng”
Ở một nơi khác, Tô Ngạn Bần vào thăm tù.
Bị giam vài ngày, Lâm Hi Nhi cũng bình tĩnh trở lại, ánh mắt kiên cường chưa từng thấy.
Thấy Tô Ngạn Bân, Lâm Hi Nhi liền nói: “Em biết việc điều tra vụ án này cực kỳ không thuận lợi, nhưng không sao. Em tin lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Dù bị kết án tử hình thì chẳng phải chúng ta vẫn có thời gian hai năm sao?”
Vẻ mặt Tô Ngạn Bân nặng nề, “Hai năm… không được! Rõ ràng là em không gϊếŧ người. Là do anh vô dụng, không điều tra được tin tức gì có lợi cho em. Nhưng anh đã nghĩ kỹ rồi… Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để em phải ngồi tù”
Còn về chuyện nghĩ cái gì thì anh lại không nói.
Có thế nào thì Lâm Hi Nhi cũng không thể ngờ rằng Tô Ngạn Bân lại làm ra chuyện đập nồi dìm thuyền đến thế.
Ngày hôm sau, một tin tức trọng đại đã phát đi khắp Bắc Kinh.
Tội phạm gϊếŧ người Lâm Hi Nhi đã bỏ trốn thành công trên đường áp giải đến tòa án, hiện đang lẩn trốn trong Bắc Kinh. Lệnh truy nã đã được ban ra.
Lúc nghe tin tức này, Tư Tĩnh Ngọc cực kỳ khϊếp sợ, hoàn toàn không ngờ rằng Tô Ngạn Bân lại làm ra chuyện như thế.
Còn Lâm Hi Nhi, sau khi tỉnh tỉnh mê mê, bị dẫn đến một nơi ẩn náu, lúc này lại đang ngẩn người nhìn chiếc máy bay trực thăng trước mặt.
Tô Ngạn Bân đứng bên cạnh lải nhải không ngừng: “Anh xin lỗi, là do anh vô dụng, không tìm được cách để chứng minh em không gϊếŧ người. Giờ anh cứ đưa em ra nước ngoài trước, rồi sẽ nghĩ cách để đưa Viên Viên qua đó với em sau. Em yên tâm, anh sắp xếp chuyện công ty ở trong nước xong thì sẽ đi tìm hai người. Sau này anh sẽ cùng hai mẹ con sống ở nước ngoài. Còn về mẹ em, anh cũng sẽ nghĩ cách đưa qua đó”