Tô Ngạn Bân bỗng thấy sốt ruột, “Luật sư Bạch, Lâm Hi Nhi rõ ràng không phải hung thủ gϊếŧ người, cô không thể để cô ấy phải ngồi tù như thế được!”
không thể để cô ấy phải ng
Thấy dáng vẻ nóng nảy của anh ta, Bạch Tường lại nhìn thoáng qua mặt Lâm Hi Nhi, rồi chợt nở nụ cười, “Chuyện này quả thật có chứng cứ, tất cả đều bất lợi với bị cáo, tôi chỉ có thể nói là tôi sẽ cố gắng hết sức mình thôi.”
Tô Ngạn Ban chỉ đành gật đầu.
Đợi một lúc thì đã đến giờ mở phiên tòa.
Trang Nại Nại ôm Viên Viên, cùng Tư Tĩnh Ngọc rời khỏi phòng nghỉ. Tô Ngạn Bân đứng dậy, cau mày, quay lại nhìn Lâm Hi Nhi ngồi trên ghế, rồi bỗng nhiên quay lại ôm có một cái, “Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi, em sẽ không sao đâu!”
Cái ôm này khiến cơ thể đang cứng đờ của Lâm Hi Nhi ngây ra, viền mắt cô chợt đỏ hoe.
Từ lúc gặp chuyện không may đến giờ, cô luôn ở trong trạng thái khẩn trương bất an. Không có kẻ tình nghi khác, Trương Trác bị gϊếŧ một cách khó hiểu khiến cô cảm thấy mình không thể tránh được chuyện này. Nhưng lời nói của Tô Ngạn Bân đã cho cô thêm hi vọng trong.
Lâm Hi Nhi cắn môi, khẽ gật đầu.
Lúc này, Tô Ngạn Bân mới buông cô ra rồi vỗ tay cô, “Được rồi, em đừng khóc nữa, đã có cả con gái rồi mà còn..”
Lâm Hi Nhi sụt sịt, lại gật đầu lần nữa.
***
Bước vào phiên tòa, phía viện kiểm sát khởi tố Lâm Hi Nhi tội danh cố ý gϊếŧ người. Bạch Tưởng quả nhiên là luật sư giỏi, gần như đã bác bỏ được toàn bộ chứng cứ do phía viện kiểm sát đưa ra.
“Thân chủ của tôi năm nay chỉ mới hai mươi lăm, là một người mẹ. Tôi không biết đàn ông nghĩ thế nào, chỉ biết là nếu cô ấy có ý đồ gϊếŧ người thì sẽ không đưa con gái theo. Huống chi, trước đó lúc ly hôn, thân chủ của tôi vẫn cực kỳ bình tĩnh, vì thế động cơ này của phía viện kiểm sát đưa ra là không hợp lý”
“Trên hung khí có dấu vân tay của thân chủ tôi thì chứng tỏ thân chủ của tội gϊếŧ người? Vậy còn những dấu vân tay còn lại thì sao? Tại sao không nói ai cũng gϊếŧ người? Vì thế, vật chứng này cũng không có căn cứ!”
Lúc đối mặt với nhân chứng, thái độ của Bạch Tưởng cực kỳ mạnh mẽ: “Anh tận mắt thấy quá trình thân chủ của tội gϊếŧ người? Anh thấy thân chủ của tôi cầm cây gậy đó đánh vào đầu nạn nhân?”
Nhân chứng đang định nói gì đó thì lại nghe Bạch Tưởng nhắc nhở: “Tôi muốn nhắc anh một câu, giả mạo lời khai trên tòa sẽ phải ngồi tù! Anh chỉ thấy Lâm Hi Nhi vào con hẻm đó, hay là thấy cô ấy gϊếŧ người?”
Nhân chứng bị dọa, nuốt nước miếng, rồi nói với quan tài, “Tôi chỉ thấy Lâm Hi Nhi đi vào con hẻm đó…”
Bạch Tưởng lúc này mới nói với quan tòa: “Tôi đã hỏi xong”
Tình thế đã chuyển biến tốt.
Đám người Trang Nại Nại cũng cảm thấy vui mừng.
Vụ án này của Lâm Hi Nhi nguy ở chỗ không có kẻ tình nghi khác, nhưng cũng may ở chỗ đó.
Vì không có kẻ tình nghi khác, chứng tỏ hiện trường vụ án không có ai. Phía viện kiểm sát chỉ căn cứ vào bằng chứng để phán đoán Lâm Hi Nhi gϊếŧ người, nhưng không có bằng chứng thật sự chứng minh được điều đó.
Bạch Tưởng đã lách qua kẽ hở này.
Trang Nại Nại khẽ thở phào, quay sang nhìn viện trưởng Viện kiểm sát, thấy ông ta vẫn giữ im lặng nãy giờ, lúc này lại chợt nở nụ cười khiến người ta rét run.