Nghe thế, cánh tay cầm điện thoại của Tư Tĩnh Ngọc hơi khựng lại. Cô cười mỉa mai với Bạch Nguyệt rồi chợt hỏi: “Cô dám chắc rằng đứa con trong bụng cô là của Thị Cẩm Ngôn”
Bạch Nguyệt lui ra sau một bước, hoảng sợ trừng to mắt: “Cô… cô muốn làm gì?”
“Chẳng làm gì cả. Tôi chỉ muốn biết đứa trẻ đó có thật sự là con của Thị Cẩm Ngôn không thôi?”
Dùng cách như vậy để trừng phạt một người phụ nữ quả thật là hình phạt tàn nhẫn nhất trên đời này. Thần là phụ nữ, Tư Tĩnh Ngọc thật ra cũng không đồng ý với cách làm của Thị Cẩm Ngôn. Bất kể Bạch Nguyệt thế nào thì đó cũng là tội nghiệt của cô ta, còn đứa trẻ thì vô tội!
Thị Cẩm Ngôn thấy Tư Tĩnh Ngọc nhìn sang thì mím môi.
Lúc đó anh tưởng cả đời này không thể ở bên Tư Tĩnh Ngọc nữa nên mới trừng phạt Bạch Nguyệt bằng cách này. Anh có rất nhiều sức lực để khiến Bạch Nguyệt phải sống không bằng chết, nhưng bây giờ… Nếu Tư Tĩnh Ngọc đã không đồng ý thì thôi vậy.
Thi Cẩm Ngôn nhìn Bạch Nguyệt, “Đứa trẻ này không phải con tôi.”
Bạch Nguyệt kinh hãi mở to mắt, không thể tin nổi vào tai mình: “Anh nói cái gì?”
Nhưng Thị Cẩm Ngôn lại không nhìn Bạch Nguyệt. Cô ta cắn môi, một lúc sau mới chợt nghĩ Thị Cẩm Ngôn đang lừa cô ta.
Đúng!
Chắc chắn là như vậy. Thị Cẩm Ngôn đang lừa cổ ta, để cô ta bỏ đứa trẻ này đi, vì như thế thì anh mới có thể ở bên Tư Tĩnh Ngọc.
Bạch Nguyệt chỉ vào Thị Cẩm Ngôn rồi giận dữ hét lên: “Lừa bịp, các người đều là đồ lừa bịp! Anh nói không phải thì là không phải sao? Hả? Sao lại như thế được? Đứa con trong bụng thôi là của Thị Cẩm Ngôn! Tôi sẽ không phá thai để các người được như ý đầu. Dù cả đời này không thể ở bên Thi Cẩm Ngôn, tôi cũng phải sinh đứa con này ra, để khiến các người khó chịu, đau khổ cả đời này!”
Nói rồi, cô ta lui ra sau, tay che bụng, cứ như sợ bọn họ sẽ làm gì con cô ta. Thấy Tư Tĩnh Ngọc báo cảnh sát địa chỉ cụ thể, cô ta sợ cảnh sát đến nên bèn bỏ chạy.
Nhưng sau lưng lại truyền đến giọng Tư Tĩnh Ngọc, “Cô có tin không? Tôi có rất nhiều cách để khiến cô sảy thai!”
Câu nói này khiến Bạch Nguyệt càng sợ hãi hơn.
Cô ta dĩ nhiên biết thế lực nhà họ Tư ở Bắc Kinh này đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa bây giờ, cô ta đang là bị cáo, chuyện Thi Cẩm Ngôn kiện cô ta vẫn chưa kết thúc. Chỉ vì tình trạng sức khỏe hiện này, cô ta mới được sắp xếp ở trong bệnh viện.
Tự Tĩnh Ngọc có kiện cô ta thì cô ta cũng chẳng sợ. Vò sát không sợ mẻ. Nhưng cô ta lại sợ Tư Tĩnh Ngọc khiến cô ta sảy thai.
Tuyệt đối không thể được!
Bạch Nguyệt chạy ra ngoài, thấy bầu trời đen sì thì cả người phát run lên. Bất kể thế nào, cô ta cũng phải giữ con lai!
Bạch Nguyệt lấy điện thoại ra, run rẩy gọi cho mẹ, rồi đón một chiếc taxi.